Thơ Tâm Tình Chùm 73

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 11 8, 2011.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Tình Cô Bán Chiếu Gon
    Kính bái hương hồn nữ nghi học sĩ

    Nàng ở tây hồ bán chiếu gon
    Xiêu lòng quân tử buổi hoàng hôn
    Đi đâu mà vội cho ta hỏi
    Ướm hỏi cô nàng đã mấy con?

    Đừng chớ vội vàng dưới bóng trăng
    Tuổi vàng chanh cốm áng xuân hồng
    Mối mai chưa có người thăm hỏi
    Chồng vẫn chưa ai, sao có con ?

    Tơ duyên Nguyệt Lão hay định mệnh
    Quân tử thuyền quyên bén lưả nồng
    Gái sắc trai tài chung góp sức
    Kinh bang tế thế cứu non sông

    Văn chương uyên bác bậc kỳ tài
    Khắp chốn sơn hà dễ mấy ai
    Học sĩ uyên thâm hàng cố vấn
    Lễ nghi dạy dỗ lũ lang sài

    Thương tiếc cho nàng gái chính chuyên
    Vì dân vì nước nỗi lo phiền
    Năm canh vò võ mình em chiụ
    Miệng tiếng trong ngoài lũ nhỏ nhen...

    Nguyễn Trãi chàng ơi có thấu chăng
    Côn sơn xa cách tháng năm ròng
    Sao chẳng chiụ yên mà ở ẩn
    Tấm lòng ái quốc dưới sao trăng…?

    Chúng đẩy chàng đi, chàng đẩy thiếp
    Dứt lòng để vợ giúp quân vương
    Khuyên ngăn dạy dỗ cho ai chứ
    Một nước cờ liều có biết không?

    Thiếp vẫn dùng dằng chưa muốn đi
    Nhưng chàng nghe bạn hoá ra sai
    Chui vào hang rắn đem thân mạng
    Aí quốc trung quân món nợ đời…

    Án sẵn từ ngày cứu Ngọc Dao
    Chu di tam tộc để trên đầu
    Lệ Chi đêm ấy trò gian kế
    Lưỡi quỷ thị Anh máu đỏ ngầu...

    Hồn ở suối vàng bao đắng cay
    Ba trăm mạng sống thảm thương thay
    Lễ nghi học sĩ là oan nghiệp
    Cứu mạnh Tư Thành ai có hay?....

    Căm giận oan hồn theo núi sông
    Thánh Tông xuống chiếu giải oan chồng
    Khổ chàng tuỉ thiếp sầu muôn cổ
    Dậu đổ bìm leo phận má hồng

    Triều thần hoàng tộc bầy chồn cáo
    Lịch sử muôn đời nợ cháu con
    Nỗi oan trung liệt bao giờ rửa
    Cho mát lòng cô bán chiếu gon?...

    2008 Lu Hà



    Tiếng Chổi Gọi Thu
    cảm tác theo tâm bút cuả Trần Trung Đạo

    Xào xạc trong lòng hương gió thu
    Tấm lòng cố quốc nghĩ mà đau
    Boston vắng vẻ đường hưu quạnh
    Lữ khách bâng khuâng nỗi nhớ nhà .

    Thu vắng thu qua thu gợi tàn
    Quê nhà đông lại khói sương tan
    Trái muà đâu phải vì xa cách
    Khoảng cách thời gian gọi nỗi buồn .

    Bốn chục năm rồi nhanh thế sao?
    Hoà Cầm bãi rác thuở xa xưa
    Lá thu xao xác tìm nơi chốn
    Nam Lộc xe đò lỡ chuyến thơ…

    Trước cưả Bồ Đề thu vẫn rơi
    Thương ngôi Thiền Viện lá vàng bay
    Bóng Thày quét lá lay hồn khách
    Bên tách cà phê luống ngậm ngùi .

    Tiếng chổi bên đường ôi xót xa
    Gợi vào dĩ vãng nỗi thương đau
    Cuả thời niên thiếu tôi mười tuổi
    Quét lá cô đơn rụng lá sầu ...

    Đà Nẵng vàng rơi khu phố xưa
    Thương bao thân trẻ phận không nhà
    Ngây thơ nấp bóng chuà Viên Giác
    Giường gỗ màn thưa khóc lá đa !

    Tìếng chổi bên đường vẫn xót xa
    Quét vào thơ ấu thuở xa xưa
    Bâng khuâng tư lự tôi thầm nhủ
    Bốn chục năm rồi như giấc mơ .

    12.4. 200 Lu Hà



    Tiếng Hát Canh Khuya
    hoạ thơ Hàn Thiên Lương

    Nưả đêm ai hát sầu non nước
    Một thuở xa xưa gọi cố hương
    Xao xác cờ bay màu khói lưả
    Rừng xanh rúng động quạ kêu sương

    Ngấn lệ đầm đià bao xót thương
    Ru hồn tử sĩ vọng non sông
    Vi vu gió thổi chiều hoang dã
    Tê tái ngàn thu một cõi lòng

    Thì thầm than thở giận bi ai
    Ấm ức canh khuya tắc nghẹn lời
    Trang sử thê lương đời chiến sĩ
    Nấm mồ vô chủ trăng mờ soi

    Hưng phế đôi bờ lặng lờ trôi
    Dòng sông chảy mãi nỗi u hoài
    Chặn quân xâm lược buôn nòi giống
    Nát thịt xương tàn máu lệ rơi !

    Tiếng ai như thể giọt mưa xa
    Bể khổ trầm luân chốn mịt mù
    Bóp nát con tim buồn xứ sở
    Mênh mông thăm thẳm hận sơn hà…

    30.1.2010 Lu Hà



    Tiếu Lâm Giả Cầy

    Năm trăm trang sách nghìn câu chuyện
    Áp xuất xì hơi bảo tiếu lâm
    Dở dói bỗng dưng in lếu láo
    Nghìn thu tủi nhục cõi trời Nam

    Văn chương thum thủm quân lèo lá
    Hợm hĩnh đua chen chúng ngất ngư
    Lủng củng rườm rà câu tối nghiã
    Đầu đường xó chợ lũ ma cô

    Nhật báo nhân dân chán mưá thưà
    Trải bao thập kỷ vẫn điêu ngoa
    Tuyên truyền dối trá quen lường gạt
    Bánh vẽ rêu rao bán bốn muà

    Đại Hán rước về xéo tổ tiên
    Tiếu lâm độc đảng đọc thêm buồn
    Vui đâu chẳng thấy cười thốc tháo
    Quốc khánh thiên triều chúng nỉ non

    Chính trị luồn trôn lòi dã tâm
    Lai nhai tục tĩu thói gian dâm
    U mê tăm tối mua ngòi bút
    Kế sách ngu dân chuyện tiếu lâm

    Tò mò có kẻ còn ham muốn
    Giềng mẻ húng lìu để kiếm vui
    Nhưạ mận tiết canh mùi thịt chó
    Giả cầy cuả đảng có ai hay ?

    Nào có vui chi chuyện cáo cầy
    Tiếu lâm cuả đảng mấy đưá say
    Xem qua tởm lợm buồn nôn mưả
    Oán hận dâng trào máu lệ rơi!

    Cha ky chú kiết phường lòi tói
    Xã hội nhân văn khéo nỡm nờ
    Ba triệu quyển vàng khoe trước tác
    Cha con nhà nó cứ pha trò?

    Nhật ký Thùy Trâm hơn triệu cuốn
    Moi gan móc ruột đám dân nghèo
    Trường sơn đốt cháy cơn cuồng nộ
    Độc lập xảo ngôn với cáo hồ

    Chiêu thức lỗi thời bằng khẩu hiệu
    Thông tin điện toán đã văn minh
    Tuyên truyền nhắng nhít đâu còn chỗ
    Thủ đoạn nào hơn Hồ Chí Minh?

    Bán nước buôn dân đảng chủ trương
    Tây Nguyên bô xít cảnh thê lương
    Bùn lầy nước độc bao tang tóc
    Ung thư bệnh tật thiếu nhà thương

    Tiểu xảo cười vui đồ xỏ lá
    Đô la cuồn cuộn đảng reo ca
    Thăng Long lễ hội moi tiền tỷ
    Đại gia tư bản khỉ sơn đầu

    Thôi dẹp ngay đi trò khỉ đột
    Vui trên vũng máu triệu con tim
    Ba Tàu lồng lộn ngoài đông hải
    Hú hí giang sơn đã đắm chìm?

    14.10.2010 Lu Hà




    Tìm Dấu Chân Anh
    hoạ thơ Thanh Huyền

    Tê tái lòng tôi chiếc lá bay
    Buồn như sầu muộn bóng vàng nai
    Hoàng hôn chiếc lá tìm trong gió
    Xơ xác điêu tàn in dấu phai

    Thơ thẩn mình tôi ngọn gió thu
    Rưng rưng mắt lệ ngấn sầu tư
    Chinh nhân dạm thẳm dài vô tận
    Khắp nẻo dương trần anh ở đâu?

    Nguyện ước xưa anh lạc lối về
    Lời như gió thoảng cuốn trôi đi
    Gió ơi! Chiếc lá sầu nhung nhớ
    Thoang thoảng bên tai hẹn nỗi chờ

    Mỗi độ thu về rụng lá vàng
    Vàng bay xoá dấu có thương không?
    Con nai bé nhỏ tìm trong lá
    Dấu vết chân xưa nặng xót lòng….

    25.8.2009 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share