Thơ Của Anh tặng Trần Trung Đạo Thơ của anh là cốc nước tràn Lá muà thu khắc dấu điêu tàn Hoa hồng trắng bốn muà gai góc Tuổi ấu thơ bao nỗi tủi hờn Thơ của anh là vạn cuộc đời Cầu bơ cầu bất ở muôn nơi Bầy chim non thiếu nơi nương tựa Cháy nắng Sài gòn tìm bóng cây Thơ của anh cho bé không trường Đói ăn thất học thiếu tình thương Cho bà mẹ nợ con dòng sữa Đi bán máu và gục giữa đường Thơ của anh cho những thiệt thòi Một thời trai trẻ sớm qua trôi Ngày xưa kiêu dũng canh phòng tuyến Giờ đã thân tàn biết mấy ai Kể hết làm sao những nỗi buồn Giọt thơ thấm đẫm ướt từng trang Mà bao năm tháng anh từng traỉ Ở một miền quê lá uá vàng ! Lu Hà Thu Vẫn Chưa Tàn nối thơ Kim Tiên "Thu vẫn chưa tàn .. gió bấc xoay Khí trời lạnh buốt .. nhánh hoa gầy Thân cây trơ lá .. rơi vàng lối Nắng ở nơi nào .. sương ướt vai" Nắng ở trong lòng cô đấy thôi Hỡi người thục nữ má hồng tươi Tình ai lay động xoay chiều gió Cúc nở phượng tàn cô gái ơi! Cô lại cười vui với tháng này Bài thơ cô viết thật là hay Phương xa nhắn gửi lời tri ngộ Cô chẳng giận tôi trót vắn dài...? Trăng tàn dưới nước sóng lao xao Sầu thảm trên sông ướt má đào Xanh thắm cây kia nay héo uá Mây bay gió cuốn đời về đâu? Gió lạnh trăng soi đêm tĩnh mịch Mò tìm giấc điệp mộng hư hao Nguyệt khuyết tình vơi hồn lẻ kiếp Đoạ đầy tiên nữ đáy ưu sầu Bưã trước mấy dòng gửi tới cô Mà cô hờ hững lại làm ngơ Nào ai mộng ước gì thi bá Cho sóng thuyền trôi chẳng bến bờ...? 20.9.2011 Lu Hà Thương Cánh Hoa Tim hoạ Hai Sắc Hoa TiGon cuả T.T.Kh Nhớ muà năm ngoái đoá TiGon Thoang thoảng hương bay gợi nỗi buồn Tôi thấy lòng mình tê tái quá Ngậm ngùi thương mãi buổi hoàng hôn Thuở đó ngày xưa thật lạ lùng Rì rào nắng trải lót bờ phong Ngây thơ tôi vẫn tin đời đẹp Muôn cánh hoa tim chẳng biến lòng. Tôi biết làm sao được hở trời ! Người đi biền biệt áng mây trôi Đường xa vút bóng mờ sương thẳm Để lại vườn tình hoa lá rơi ! Người vẫn thường hay đứng ngắm tôi Mê say nét bút vẽ hoa cười Chân dung vương vấn hồn thi sĩ Mái tóc mây bay sợi rối bời . Thơ thẩn chiều nay lại nhớ người Một muà hoa trắng cuả chia ly TiGon lả tả rèm buông phủ Lạnh lẽo đèn khuya lệ nến rời ! Một bước chân đi phận bẽ bàng Dưới dàn thiên lý khóc bi thương Ngoài kia sương muối rơi nhiều lắm Ai biết đời tôi chịu lỡ làng! Pháo nổ hoàng hôn ngớ ngẩn thu Cuộc đời như thể giấc chiêm bao Người đi xa lắm tôi buồn nhớ Áo trắng cô dâu gió lững lờ… Tôi nhớ thương ai hận một đời Buồng không lạnh ngắt chỉ mình tôi Chồng tôi năm tháng sao hờ hững Cỏ uá cành khô cách biệt rồi…! Eỏ lả lược gương trống trải nhà Buồn xem tiểu thuyết đoá hoa xưa Có ai viết cánh hoa tim vỡ Như thể lòng tôi tuyết trắng pha Tôi vẫn không quên tiếng thở dài Ngày xưa người đã nhắc cho tôi Tình ta như cánh hoa tim vỡ Anh sợ đời ta cũng thế thôi. Tôi nhớ canh khuya tiếng gọi đò Bên bờ sông vắng lá vàng thu Đường phong xa thẳm mù sương cát Dấu bóng người xưa vẫn nhạt nhoà Sau trước thì tôi đã lấy chồng Ngàn thu buồn lắm bóng tà dương Hoàng hôn phủ xuống đời tôi khổ Người ở phương xa có tủi lòng ? 15.2.2010 Lu Hà Thương Khóc Cho Đời Chẳng biết hát hò chẳng muá may Làm thơ ai oán khóc cho đời Chẳng may sinh phải thời tao loạn Cóc nhái nhảy lên để dạy người Bao nhiêu oan trái kiếp lưu đày Đất nước điêu tàn đắm biển khơi Quê mẹ xa xưa thành chốn lạ Về thăm nước mắt lại vơi đầy Vẫn sông vẫn nước bến đò xưa Đứng laị thời gian tiếc ngẩn ngơ Cái buổi thiếu thời bao kỷ niệm Giờ đây xơ xác bóng hoang vu Chẳng thấy vui gì chỉ khổ đau Về quê phố xá mải nhìn sau An ninh chưa chắc toàn thân mạng Một nhát sau lưng chuyện bất ngờ Giờ chẳng ghét nhau chỉ nhớ thôi Một thời trai trẻ căm thù ai? Sinh ra bú mớm nuôi lòng hận Chúng dạy giết người hoa máu tươi?.... Thiên đường như cõi mộng tương lai Giai cấp đấu tranh kẻ vẽ vời Tẩy não nhuộm hồn em bé nhỏ Lớn lên đâm chém mới thành người Thi đua dũng sỹ được nêu tên Khắp chốn xa gần ngập giấy khen Âm phủ trần gian tràn tước hiệu Anh hùng quét rác vẫn đua chen? Ta chỉ có thơ để khóc than Chẳng mong cho được chữ văn nhân Thế mà có kẻ cười như mếu Thơ của người ta nhận vĩ nhân Tài năng chẳng có cứ trơ ra Dối trá gian manh cả với thơ Thơ phú làm gì cho nhục nhã Ngàn thu tiếng xấu vẫn còn lưu...! 2008 Lu Hà Thương Tiếc Cho Anh Nuối tiếc cho xuân quá nửa tàn Thương chàng thi sĩ lỡ trăng non Thơ hay là bởi do trời định Đâu có trường nào dạy viết văn…. Họ đã dắt anh đến cổng trời Vô tình đạp ngã xuống âm ty Cây đa rụng lá chiều thê thảm Thơ thẩn hồn ma sợ bóng người ! Nhớ thuở hồn nhiên tuổi ấu thơ Hương bay thiên phú trái anh đào Tình quê cánh vạc ru con ngủ Hạt gạo làng em đã gặp muà... Xuân Diệu lăng xăng chăm bẵm Khoa Lan Viên Tố Hữu cũng đò đưa Thuyền trăng sóng nước say hồn bướm Giưã chốn biển khơi đắm mịt mù.... Cứ tưởng học nhiều nâng cánh thơ Bao nhiêu lý luận nhét cho nhiều Châu Âu sứ lạnh hờn ma quái Nối bước hồn tiên theo bóng nga Muốn viết thơ hay có khó gì Yêu từng ngọn cỏ gió heo may Con tim không chưá căm thù hận Chân thật xót xa mọi kiếp đời ! Thế kỷ đau thương ôi thế gian Nhân tình bạc bẽo với thi nhân Bẻ cong ngòi bút khoe gian dối Văn phịa phì gia giữ phú quyền... Thơ chết lâu rồi có biết không? Chân dung đối thoại rõ văn chương Thị trường kinh tế tranh thời thế Hành tỏi tương gừng bán mắm dong Nghệ thuật nhân sinh trong tối tăm Lập loè đom đóm suốt canh tàn Vô tiền khoáng hậu sao ranh thế Chia chác cùng nhau dễ kiếm ăn.... Đưa chuyện văn thơ ra kéo co Vừa xoa vừa đấm khéo hay trò Tò mò thiên hạ bầy câm điếc Ngơ ngác hầu bao dễ kiếm sao?... Thiên phú ngày xưa để ở đâu? Thần đồng phát tiết khí anh thơ Trái tim lầm lỡ nên ra nỗi Kể chuyện tầm phào cũng bẫm to... Đáng tiếc cho ai nửa cuộc đời Hồn thơ nhân ái chết tươi rồi Rèn văn luyện chữ tung chiêu quái Tẩy rửa làm sao được hở trời… 2008 Lu Hà