Nỗi Lo Của Người Cha Suốt cả chiều nay cứ vẩn vơ Bâng khuâng lẩm nhẩm những vần thơ Trắc bằng réo rắt đòi cuộc sống Cát sĩ thương con lệ ưá trào. Cha muốn đem lòng khuyên dạy con Thương con chim nhỏ chốn lồng son Kế thưà nòi giống mà đau xót Mã số thông tin để sống còn…. Cuộc sống con ơi đâu chỉ ăn Giàu sang lê bước gối sương tàn Hoa lòng nhạt nhẽo vì tư lợi Vẩn đục hồn mơ lệ ưá tràn Tuổi tác càng cao cha phải đi Bước vào vũ trụ hận tư duy Ta bà ghẻ lạnh đầy oan trái Thương chốn trần gian lạnh hẹp hòi... Cha đã sinh con ở thế trần Bao giờ hổ thẹn với lương tâm Tự hỏi lòng mình thì tự biết Ai người thật sự có lương nhân ?... Ngày một ngày qua cứ lụi dần Ngán đời tẻ nhạt tháng ngày xuân Đến khi con hiểu thì cha đã Vui trốn bồng lai hay quỷ thần Cuộc đời ai sẽ lại chai lỳ Cằn cỗi trái tim chẳng nghĩ suy Cứ tự nhủ lòng rằng giỏi lắm Nhà cao cửa rộng với xe hơi... Chiều nay gió bấc đông về sớm Hết đứng rồi ra thở vắn dài Thương cho giọt máu lầm cát bụi Lẫn với tro than của mật đời...! 2008 Lu Hà Nỗi Lòng Nàng Chiêu Quân Hắc thủy mênh mông chở nỗi sầu Ngọn đèn tê tái suốt canh thâu Sông ơi có chảy về quê mẹ Mang hạt châu sa kẻ cống Hồ Trọn kiếp hồng nhan tuỉ má đào Căm tên hoạ sĩ nỡ sai ngoa Mặt hoa da phấn bôi ra mực Trích lệ khoé ruồi số sát phu.... Xé mảnh luạ đào cắn máu thơ Đôi dòng trăng trối gửi ngàn thu Nhạn kia đem cánh hoa tiên ấy Trở lại thành đô dâng Hán Vua Chiếc bách lênh đênh nặng oán hờn Quan san Hồ-Hán gió mưa tuôn Quặn lòng thiếu nữ trôi dòng lệ Một chút hồn trinh trả thế trần Văng vẳng đàn khuya dưới bóng trăng Nhặt khoan vần vũ kéo năm cung Chim kêu cá lội buồn ngơ ngẩn Thương kẻ xa hương một nỗi lòng Nhớ buổi tiễn đưa vua đích thân Dắt tay bịn rịn giữa quân thần Ví cho sơ ý gây ra cảnh Tình đã tan rồi ôi Hán Nguyên Một bước chân đi ván đóng thuyền Cạn dòng lá thắm mối tơ duyên Truyện xưa nhắc lại đầy ai oán Dương quý Phi tàn hận Lộc sơn.... Kẻ ấy gian thông với giặc Hồ Vẽ tranh bán chuá hại đời hoa Vì ai mắc bẫy Mao diên Thọ Nên nguyện sông này rửa nhuốc nhơ Năm tháng trải qua bao nắng mưa Thương người con gái thác năm xưa Thuyền qua kẻ lại nhìn thương bến Văng vẳng còn nghe một giọng sầu Đã mấy ngàn thu đoạn thế trần Xót người thục nữ thắm môi son Trăng sao soi tỏ cùng sông nuí Lữ khách theo thuyền nhớ cố nhân 2008 Lu Hà Nỗi Lòng Người Lính Cộng Hoà tặng Thi Sĩ Hàn Thiên Lương Anh vẫn buồn đau vẫn khổ thương Nỗi lòng chiến sĩ khóc thê lương Tháng năm đằng đẵng dài thương nhớ Đất mẹ ta ơi, lệ ưá dòng Cũng bởi vì ai tham chiến tranh Hận thù giai cấp sát sinh linh Nồi da nấu thịt vùi nhân loại Ác mộng năm canh giấc chẳng lành Hỏi lại non sông ai thắng ai? Da vàng máu đỏ trái tim côi Thiên đàng chủ nghiã thành hoang địa Thế kỷ trôi qua nợ gánh đời … Nỗi buồn xứ sở hận non sông Đất khách tha hương phận lỡ làng No đói đâu phải là vấn nạn Mà sao ta vẫn cứ lang thang … Tôi viết lời ca đầy cảm phục Tặng người thi sĩ cuả Miền Nam Hy sinh chiến đấu vì non nước Quân lực cộng hoà rỏ máu tim Tiếng hát canh khuya điệu não nùng Tâm hồn u uất cuả Thiên Lương Canh khuya ưá máu niềm vinh nhục Áo trận xanh màu bạc nắng sương … 3.2.2010 Lu Hà Nỗi Lòng Người Thi Sĩ hoạ thơ Võ Đình Tiên Thi sĩ những ai ở cõi đời Thuyền trăng bể thảm có ai hay Vấn vương giọt lệ sầu ly biệt Chở cả đau thương mọi kiếp bày Văng vẳng cung đàn ai oán xưa Ngân vang rung động cả ngàn sau Không gian trầm lặng bao buồn tủi Thăm thẳm trời xanh cũng bạc màu Văn phong trần thế lúc oai hùng Thúc dục sơn hà dậy chiến công Nung nấu sôi lòng mau rưả hận Núi sông Nam Việt một trời chung Sang sảng ai ngâm động núi rừng Ba quân khí mạnh thật vang lừng Chi Lăng Ải Bắc quân thù sợ Sử sách còn ghi soi dấu trăng… Thi sĩ cuộc đời như gió xuân Gieo vần thương ái trí cao nhân Anh hùng sinh phải thời tao loạn Sớm tối sao đành hoa với trăng?... Văn sĩ tao phùng khắp đó đây Tìm nhau chia sẻ những lời hay Bảo nhau hãy sống cho ra sống Khỏi thẹn non sông với giống nòi. 15.9.2009 Lu Hà Nỗi Lòng Nguyễn Khuyến kính bái Cụ Tam Nguyên Yên Đổ Tuổi già sức yếu cáo từ quan Giở khóc giở cười với nước non Cờ biển vua ban đành để đó Răng long tóc bạc mấy mươi phần Nhà tranh vách lá chốn hương xa Lực bất tòng tâm phải dưỡng già Xa cách kinh thành lòng luống tưởng Sân rồng mưa móc nhớ ơn vua Sớm tối đi về với gió sương Dật dờ trước bóng lá bay vàng Xuân hè thu đến muà đông giá Chén ruợu u buồn thơ dưới trăng Triều đình lơ láo buổi suy tàn Giả điếc giả ngơ thoái thác thân Hàn Tín xót xa tình Phiếu Mẫu Tam nguyên yên đổ tấm lòng son Tuổi đã cao rồi lại thế cô Quanh năm tê tái gió mưa sầu Ơn vua phục quốc tình non nước Chôn chặt lòng ai những buổi chiều Giấc mộng thực dân đã rõ ràng Triều thần tranh chấp cảnh quan trường Tiến hoà thủ thế lui chùn bước Phú qúy cầu vinh trước súng đồng Bạn hữu xa gần đâu có ai Giang sơn bi lụy hận chia ly Đêm trường nô lệ hồn vong quốc Giấc ngủ chẳng tròn hoen lệ rơi Cùng cảnh bạn già có mấy ai Hàn huyên tâm sự kế sinh nhai Sông dài biển rộng khôn chài lưới Đại bác thần công ngoài biển khơi Trọng trách đại thần sao tính đây? Đau đầu nhức óc chịu khoanh tay Văn minh cơ khí thua thời đại Đao kiếm ngàn xưa đã lỗi thời... Suối lệ tuôn rơi hận thế thời Văn hùng nghiã đảm phải buông xuôi Thuyền quyên quân tử đâu chăng tá Ai kẻ chung lưng cật chống trời?.... Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo Ai như Lã Vọng ngóng trông chờ Văn Vương chẳng đến tìm thăm viếng Tiếng vọng trên cao ngỗng nước nào?... Mỗi bữa cơm chiều ngóng cố nhân Người đâu chẳng đến với tri âm Rót ba chén rượu mời hai phỗng Uống cả hoàng hôn giưã xế tàn Thời thế khi nào vẫn thế ru ? Non sông gấm vóc sóng ba đào Năm châu bốn biển hồn du khách Viễn xứ chiều thu lại nhớ nhà. muà thu 2008 Lu Hà