Nhẹ Gánh Siêu Thăng hoạ thơ Minh Tâm cư sĩ Tìm về cực lạc cõi hư không Siêu thoát bờ mê chẳng thẹn lòng Bể khổ trầm luân còn để lại Hai tay buông sả đạo thần thông Phú quý làm chi nặng gánh đời Bon chen bể thảm cực mà thôi Tấm thân phù thể hồn viên mãn Âm dương đôi ngả mộng chia đôi Ngược xuôi thiên hạ chỉ vì tiền Bệnh tật thoát sao tuổi lão niên Chắt bóp bao nhiêu rồi cũng hết Quanh năm suốt tháng vẫn ưu phiền Tiếng trống đưa ma tiễn một đời Chơi vơi hồn lạc mải ham chơi Dương trần bi lụy đừng tham vọng Hỉ sả chia tay đón nụ cười Nhân quả luân hồi mãi thế chăng ? Bao nhiêu mộng ảo cõi vô thường Hỏi xem tiền kiếo bao ân oán Nên để kiếp này hận gió trăng Trước lúc ra đi dạ trắng trong Gạt sầu ly biệt lệ lưng tròng Khuyên ngăn con cháu đừng thê thảm Nhẹ bước siêu thăng tới niết bàn 12.12.2009 Lu Hà Niềm Vui Cuả Nàng Linda tặng Linda Nguyen Say đắm nhìn nàng đang thẫn thờ Phải cô tiên nữ Nguyễn Linda Nhờ trời mách bảo hay sao thế Sủi tăm bọt nước gió lao xao Kià chốn thiên nhiên suối nước reo Xung quanh vắng vẻ chẳng ai qua Linda tiên nữ quần the mỏng Da trắng nỗn nà bóng nguyệt hoa Chênh chếch đầu ghềnh trăng thập thò Trong lùm cây lá một hồn thơ Giác quan xao xuyến thầm như bảo Yên lặng là hơn để ngắm theo... Linda sung sướng thả tình xuân Dễ mấy khi tiên đuợc xuống trần Vành vạch trăng soi toà ngọc bích Khe vàng lấp lánh một hình nhân...? Giật mình tiên nữ bước lên bờ Thấp thoáng bóng người cũng chẳng xa Vũ trụ bùng lên gà chợt gáy Một luồng mây trắng vút lên cao... Thương kẻ dương trần lại ngẩn ngơ Sầu đong vương vấn nỗi tương tư Tháng năm lững thững bên bờ suối Biết đến bao giờ được gặp nhau Chàng lại tìm nàng trong giấc mơ Có hiên lãm thúy nước trong veo Linda huyền ảo vầng trăng ngọc Lộ cái khuân vàng dưới đáy sâu...! 6.3.2011 Lu Hà Nô Lệ Ý Thức hoạ thơ Loan Hoa Sử Một kiếp trôi qua đầy khổ đau Làn roi chuyên chính thấm lưng sau Thiên đường chủ nghiã mờ tăm tối Trâu ngưạ đời ta mãi thế sao? Lũ chúng lạc đường từ nước Nga Hiến thân dê chó với ba Tàu Liên minh quyền lực loài quỷ đỏ Đéo cả non sông bạc má hầu Tôn khỉ làm cha cộng sản già Tay dài chân ngắn máu nhơ đầu Thân lươn chẳng sợ sông hồ cạn Đất nẻ khô cằn thế kỷ đau…. 19.8.2009 Lu Hà Nỗi Buồn Tha Hương Tính đến hôm nay đã tám hôm Nưả thân đau nhói buốt như dần Có đau mới thấm mùi trần ải Suy ngẫm làm thơ gửi thế nhân Có biết bao người ở thế gian Thương đau chia sẻ với nhân quần Hương sen giải thoát theo tâm Phật Cứu khổ đường theo tới niết bàn Nếm trải phong trần gội gió mưa Nưả già thế kỷ tháng ngày qua Ra đi tức tưởi hồn non nước Hành khất trên đường nỗi khổ đau Nỗi đau thể xác với tinh thần Kim cổ đông tây vẫn luận bàn Văn chương thơ phú tình nhân loại Theo dòng lịch sử với giang san Căm kẻ sài lang hận núi non Lò thiêu ngùn ngụt khói tro tàn Giấc mơ quốc xã con người mới Cộng sản theo đòi sông núi tan Quốc xã nhẫn tâm vì thượng đẳng Tô son dòng máu Đức vinh quang Còn ai tranh đấu vì giai cấp Cộng sản vô loài tan khói sương.... Bịp bợm loè nhau đến tận cùng Sang trang thế kỷ vẫn kinh hoàng Tôn vinh lãnh tụ khăn quàng cổ Tư tưởng mơ hồ lũ sói hoang... Kể sao cho hết nỗi đau thương Tội ác mây trời thảm bốn phương Già trẻ gái trai nào kể xiết Nuí cao biển rộng sóng hờn dâng Ta vẫn làm thơ kể nỗi đau Bao nhiêu giấy bút viết đâu thưà?... Thương thân con cuốc kêu sa sả Bao kẻ tha hương gọi bốn muà.... 2008 Lu Hà Nỗi Đau Của Mẹ phỏng theo ý tưởng Trần Trung Đạo Tôi người hành khất Việt Nam Ngồi nghe máu chảy xuống bàn tay khô Tôi không dành giựt cơ đồ Chỉ xin một chút tự do làm ngươì Đời tôi như đám bèo trôi Lênh đênh chìm nổi biển khơi mịt mù Bao nhiêu cay đắng âu sầu Làm ngươì lữ khách tìm đâu là nhà Tha hương lục điạ ta bà Tấm thân trầm gưỉ nhờ vào người ta Đất lành chim đậu tự do Đắp xây cuộc sống mộng cầu tương lai Ngày tàn tháng cạn đêm dài Năm canh hoen lệ bao ngươì trầm luân Lần hồi cơm chẳng có ăn Bưã no bữa đói bạo tàn thẳng tay Tự do dân chủ hiếm hoi Món đồ xa xỉ quê tôi xói mòn Rêu rao yêu nuớc thương dân Độc tài đảng trị chết dần trong tim Bao muà phượng nở cúc tàn Mà tôi vẫn cứ âm thầm xót thương 2008 Lu Hà