Người Hát Rong hoạ laị thơ Nguyễn thanh Vân Người hát rong đầm đià nước mắt Giọt bi thương lã chã đau lòng Đời binh phế bát cơm manh áo Lê tấm thân thưà thãi đếm đong Anh sững lại bùi ngùi kể lể Cảnh hoang tàn chiến điạ Kontum Rừng âm u xác thù nghiêng ngả Chiến thắng đau lòng heo hút quân Khi đếm lại thây thù rã rượi Bỗng từ đâu tiếng thét vang to Anh nằm xuống đẫm thân toàn máu Trời tối sầm rừng thẳm gió u Hắn ngồi đó tử thần ma dại Néo tận cò cho đến hết hơi Kẻ bắn lén toàn thân rúm ró Găm thương đau suối lệ buồn rơi Anh là kẻ thiệt thòi hơn cả Mối hận này cào cấu nhẫn tâm Người chiến sĩ chưa tròn tuổi lính Mới ra trận đã mất hai chân Kể từ đó lê thân hè phố Oán hận sôi lòng nỗi bất luân Quân bắc cộng ào ào thác lũ Ngày ba mươi phượng vĩ u sầu Trời tháng tư bắt đầu ảm đạm Chân đâu còn cho mối thương đau Má cuả anh một đời quá buạ Giưã dòng ngươì chạy loạn thương con Tìm đâu thấy trái tim già lẫn Ngã gục bên đường ai khóc thương?... Kể từ đó những lần côi cút Không vợ không nhà lấn chiếm ai ? Bằng đôi tay kéo thân lê lết Thế kỷ đi mong kiếp vị lai…. Người hát rong cho đời khắp ngả Tám năm tù bụng đói dơ xương Gặp lại nhau thày trò vẫn nhớ Kiếp phong trần tím ruột buồn than Anh vẫn giữ hoa lòng chiến sĩ Tiếng quân ca hương nhụy tàn lâu Còn thưa gửi dưới trên quân kỷ Nước mắt lăn tăn gió ngạt ngào Thôi tạm biệt chia ly mỗi ngả Nuôi trong lòng món nợ tàn binh Đời chiến bại oan hồn thấu đất Biết bao giờ gặp lai oai hình? Sau mười năm hội ngộ ai ngờ Anh ra đi hải ngoại tìm quê Người anh hùng rét run thân lạnh Vĩnh biệt cuộc đời giưã lúc khuya Bạn hữu xa gần thiêu xác cho Cầu cho anh Phật độ dòng sâu Tâm linh nước chảy theo sông biển Hãy trở về quyên góp nhịp cầu Hãy đoàn kết xót thương nòi giống Bóng xa vời xiết nỗi oai linh Ngươì lính cộng hoà không trở lại Khóc thương anh số kiếp phù sinh. 6.6.2009 Lu Hà Người Khôn Hơn hoạ thơ Nguyễn Gia Linh & Nguyên Hà Đủng đỉnh trâu đi cọp lại qua Thoi đưa chim nhạn cánh mai hoa Nhà nông sắp sưả ăn mừng tết Năn nỉ trâu kia cọp chẳng tha… Thêm tuổi ngày vui sắp đến dần Sơn lâm chuá tể đón nàng xuân Trâu kia to sác sao hèn thế Mặc ngã thợ cày thoả sức vần ?... Trâu mới nhe răng cười ngặt nghẽo Người ta sức yếu lại giàu sang Tinh khôn lanh lợi hơn loài vật Trí tuệ mênh mông toả nắng vàng Hổ mới nghi ngờ hỏi ở đâu ? Trí khôn ta đợi lúc giao thưà Quây rơm đốt pháo quanh mình hổ Vằn vện da thui cả bốn muà 2.3.2010 Lu Hà Nguyện Cầu Con chắp tay thành kính nguyện cầu Cầu cho bóng tối sẽ qua mau Cho quê hương bốn muà hoa trái Mong nắng về thơm trái tự do . Bạn hỏi vì sao đất nước ta ? Bao nhiêu thập kỷ nối thương nhau Làng quê xơ xác màu cờ đỏ Vắng bóng trăng soi những điệu hò ... Từng đoàn già trẻ rủ đi đâu Mồ mả cha ông cũng dã từ Chen chúc tha phương tìm miếng sống Phu xe bới rác giưã thành đô Bạn hỏi vì sao lắm kẻ giàu ? Tiền tiêu như giấy sống xa hoa Rêu rao giai cấp không còn nưã Tư sản nay là ông bí thư . Bạn hỏi vì sao lại thế này ? Hôm qua đâm chém để làm chi Bắc Nam điạ chủ tương tàn giết Thằng mõ giờ đây quý phái thay . Tất cả chỉ là dối trá thôi Tuyên truyền cho mãi lũ chuột giơi Bơm căng tô vẽ vì cộng sản Rồi lại khom lưng sống đoạ đầy . Xin Chuá ban cho người Việt Nam Xoá bao thù hận lấp vô luân Cho hồn dân tộc về muôn thuở Đoàn kết Bắc Nam chống bạo tàn . Đất nước ngày nay vẫn gió sương Rên la quằn quại tím chiều thương Hỡi bao hồn khổ chưa siêu thoát Tuổi trẻ trường sơn gửi nắm xương ! Chiến đấu vì ai hơĩ các anh ? Để rồi mang tội cảnh điêu linh Biển Đông phơi xác người thê thảm Tỵ nạn cánh chim chốn đậu lành . Con chắp tay quỳ gối nguyện cầu Cầu cho dân chủ sớm đơm hoa An lành đất nước chôn tàn bạo Lòng người tương ái biết thương nhau . Bao em gái nhỏ trở về nhà Chót daị làm dâu đi bán hoa Hứa hẹn ngây thơ vào cạm bẫy Để mình em chiụ chốn phương xa.. Con lại cầu cho thương phế binh Hai bên trận tuyến những người anh Xuất cười chén lệ xin Ngài nhớ Quằn quại thâu canh giấc chẳng lành ! Còn nưã bao nhiêu những cụ già Không nơi nương tựa thiếu chăm lo Chiến tranh mất mát thành đơn độc Xã hội bỏ rơi con cháu xa ! Nhiều lắm con xin cầu Đức Chuá Kể làm sao hết cảnh lầm than Bao tang thương tắm mình trong máu Bởi lũ vô thần giữa thế gian 28.5. 2008 Lu Hà Nguyện Ước hoạ thơ Nguyễn Thanh Giang Nguyện làm gió giưã trời mây trắng Nâng cánh diều em bé tự do Bao khát khao cho đời tủi nhục Dòng sông quê lặng lẽ u sầu Xin làm chim bóng chiều hoang vắng Xua nỗi buồn ảm đạm xót thương Nâng cánh bay thiên thần viễn vọng Ôi quê hương lầm lạc thê lương Nguyện cầu giưã sóng thuyền giông bão Tiếng chõng tre thủ thỉ khóc than Mưa lất phất oán hờn khóm trúc Chuyện ngàn thu sầu đọng trần gian Ước vầng trăng ngọn đèn chân lý Tan bóng đêm soi lối chỉ đường Khỏi lạc bước thiên đàng ảo mộng Bởi lòng người trống rỗng mênh mông. 12.12.2009 Lu Hà Nhắn Nhủ Đàn Em cảm tác theo tứ thơ Ngô Thất Lạc Hõi các em da vàng Mỹ Quốc Có nghe chăng nhịp đập Việt Nam Em sinh ra đất trời dân chủ Hưởng tự do đừng mất tổ tiên Em đâu biết thuở thời ly loạn Máu lệ hoan từng giọt thấm ngâm Em có biết lòng cha rã nát Nỗi hờn căm xé nát con tim Quê hương đó đất trời lồng lộng Vẫn khổ đau trong ách bạo tàn Lũ cộng sản buôn dân bán nước Nấm mồ hoang cỏ dại trời nam Cha là kẻ bại binh buông súng Cùng với bao đồng đội khóc than Nước mất nội xâm thù bội phản Đồng minh chủ tướng lũ ươn hèn Em đã gặp bao nhiêu chiến hữu Bạn bè cha phải chiụ lưu đày Khi thăm cha thảm thương tiều tụy Từ Việt Nam tù ngục đến đây Nếu có dịp về thăm đất tổ Biết bao nhiêu nấm mộ vô danh Vì nghèo đói nhẫn tâm tàn nhẫn Cờ đỏ sao vàng cỏ ngập xanh Quê hương cha chỉ thấy điêu tàn Oán hận người cộng sản bất nhân Thiên lý soi bao la điạ võng Chẳng buông tha bè lũ vô luân Em có hiểu lòng cha khổ não Mẹ thương đời nặng kiếp tha hương Nhà tan nát họ hàng ly tán Mồ mả tổ tiên lạnh khói nhang Theo con tàu Bắc Trung Nam Việt La liệt ăn xin dọc tuyến đường Lũ ngoại quốc mua tình bệnh dục Bán thân hèn bé gái tàn vong Anh chẳng biết tùy lòng hiếu thảo Hỡi các em Mỹ Quốc da vàng Sống tha phương một đời vong quốc Theo mẹ cha lưu lạc ngoại bang? 31.10.2009 Lu Hà