Thơ Tâm Tình Chùm 61

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 11 7, 2011.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Mối Tình Tô Vũ

    Đi sứ mà không thẹn quốc phong
    Anh hùng danh sĩ sáng triều cương
    Thuyền Vu gian trá hòng lung lạc
    Tô Vũ nào xanh vỏ đỏ lòng

    Ngục tối chẳng sờn bậc trí nhân
    Trung quân ái quốc tấm lòng son
    Hung nô run sợ người quân tử
    Đày aỉ đàn dê đực đẻ con ?

    Sớm tối bạn bầy với cỏ cây
    Bức thư gửi nhạn gió mây bay
    Một mai đỗ xuống vườn cung cấm
    Hán Đế bàng hoàng đau xót thay

    Trời đất hoang vu tuyết phủ dày
    Nỗi buồn tê tái có ai hay
    Bỗng đâu tiền sử xa xưa gọi
    Bốn mắt nhìn nhau rụng rã rời…

    Họ đã cô đơn thành vợ chồng
    Rừng sâu rùng rợn nghiã tào khang
    Đêm đông giông bão tình ân ái
    Một bước chẳng dời bao mến thương

    Rồi một ngày kia rụng cánh tàn
    Muà hoa chẳng trọn tháng ngày xuân
    Hán- Hồ hai nước thành giao hảo
    Thánh chỉ ban ra giận dỗi hờn

    Vua bắt chàng về Tô Vũ ơi
    Nuí rừng thăm thẳm trái tim rơi
    Đàn dê nhớ chủ kêu thê thảm
    Gió rít nguồn cơn giọt vắn dài

    Bi tình bi sử xót thương đau
    Lẽo đẽo tiễn đưa lệ ưá sầu
    Kẻ ở người đi đường khấp khểnh
    Người rừng thiếu phụ nhớ trăng thu

    Quan aỉ cỏ cây cũng héo hon
    Quân binh nuốt giọt suối ưu phiền
    Thương người danh sĩ duyên tiền sử
    Khoảng cách ngàn năm hận thế trần

    Bốn mắt đăm đăm buồn thảm thiết
    Tháng ngày hạnh phúc phút ly tao
    Chàng về sứ sở nàng heo hắt
    Thui thuỉ từng cơn gió tuyết gào…

    Một gói cỏn con của nuí rừng
    Đường xa dạm thẳm xót thương cùng
    Chớ quên đói khát ôm nhau khóc
    Đèn đỏ thành đô đêm vắng trăng...

    Nàng lại trở về hang tối xưa
    Ngoái đầu hút bóng bước chân xa
    Ổ rơm lạnh lẽo con thơ dại
    Trằn trọc hoang vu lệ ứa trào

    Người ở kinh thành muôn tiếng reo
    Hai hàng văn võ giữa vương triều
    Hán vương ngự giá nghênh thân tiếp
    Tô Vũ bâng khuâng một chén sầu

    Tôi viết bài thơ tỏ ngợi ca
    Mối tình Tô Vũ với trăng sao
    Ngàn thu vằng vặc còn thương nhớ
    Thiếu phụ rừng xanh trong cõi mơ.

    2008 Lu Hà




    Món Nợ Đời

    Lẳng lặng mà xem lũ vẩn vơ
    Độc tài toàn trị đã bao lâu?
    Lề đường khép nép bầy vong quốc
    Mất nước nguồn cơn lệ ưá trào.

    Hỏi lại ngày xưa Hồ Chí Minh
    Từ hang Bắcpó đã thành tinh
    Ăn lương quốc tế còng vô sản
    Trọn kiếp tôi đòi lưu xú danh.

    Đánh Pháp cho Tàu thâm hiểm thật
    Giảm tô cải cách máu tuôn trào
    Miền Nam giải phóng bao thù hận
    Độc lập tự do chẳng thấy đâu?

    Sáu sáu năm rồi chỉ khổ đau
    Chiều thu biền biệt gió mưa sầu...
    Ba Đình còn đó trời xanh thẳm
    Dân có ngờ đâu mất tự do.

    Nối kiếp cha ông kiếp ngưạ trâu
    Một đoàn câm điếc chúng đi bầu
    U mê tăm tối bao giờ nưã
    Sao chẳng tẩy chay cuộc bán bầu?

    Đứng dậy bảo nhau chống độc tài
    Chính quyền cộng sản biết thương ai?
    Tẩy chay bầu cử vì non nước
    Độc lập tự do món nợ đời!

    13.5.2011 Lu Hà




    Mộng Gửi Hồn Xa
    hoạ thơ Uyên Phương Minh Nguyệt

    Hiu quạnh thềm nhà trải nắng vương
    Sầu tư chợt ngóng gió mây thương
    Xót cho thân phận ngày xưa ấy
    Thiên ý mà sao nỡ phũ phàng

    Biền biệt xa nhau mộng cuối trời
    Trái tim lầm lỡ gió mưa rơi
    Vì ai vô ý gây nên cảnh
    Tủi hận bao muà thu lẻ loi

    Chẳng biết rằng ai có xót đau
    Chia tay chẳng nhắn một đôi điều
    Chạy theo lối cũ vầng trăng bạc
    Hoa cỏ ngậm sương khóc tủi sầu

    Đã mấy thu rồi tri kỷ ơi
    Hồng nhan bạc mệnh bóng thay người
    Nưả mê nưả tỉnh hồn xa gọi
    Quân tử hai hàng lệ ưá rơi.

    6.11.2009 Lu Hà




    Mộng Gửi Ngàn Sau

    Tôi vẫn thẫn thờ say đắm cô
    Nữ thần vệ nữ mộng chiêm bao
    Cô cười mái tóc nghiêng sao xuyến
    Nhắn gửi ngàn sau buổi hẹn hò…

    Bức ảnh siêu lòng tôi mỹ nhân
    Như hoa thoang thoảng dậy tâm hồn
    Bồng bềnh thơ viết lên trang giấy
    Bao kẻ tình si trong thế gian

    Một giấc Nam Kha một cuộc đời
    Duyên thầm lưu luyến kiếp hoa bay
    Bọt bèo trôi nổi nơi dương thế
    Chiếc bách lênh đênh giưã biển trời

    Tôi vẫn làm thơ, đắm đuối say
    Như đời giông bão nỗi sâu cay
    Nhân tình thế thái là như thế
    Thơ để sầu thu mộng vẳng hoài…

    Nếu phải kiếp này chẳng có nhau
    Bài thơ nuôi giấc mộng ngàn sau
    Tâm linh cảm giác hồn nâng cánh
    Tiếng gọi trong lòng mưa thấm sâu….

    16.9.2009 Lu Hà




    Mộng Hải Hồ
    Thơ tiếp theo hai câu gợi cuả Diêu Linh

    " Đã toan chôn kiếm về qui ẩn
    Mơ thấy giang hồ lại ngưá tay"
    Rượu ngọt cảnh tiên sao chẳng muốn
    Anh hùng thao thức cõi trần ai

    Hỡi người thục nữ chốn chương đài
    Khuê các lầu hoa có ngậm ngùi
    Gặp buổi nhiễu nhương thời loạn lạc
    Gươm đàn hồ thỉ chí nam nhi

    Đành phải chia ly người mỗi ngả
    Phong ba lưu lạc bốn phương trời
    Hoàng hôn xế bóng buồn thê thảm
    Thiếu phụ canh trường phận lẻ loi

    Mong đến bao giờ chàng trở lại
    Xoa tay gác kiếm thú điền viên
    Răng long tóc bạc lòng chung thủy
    Vợ bế con bồng trọn ái ân.

    Thôi nhé từ nay mộng hải hồ
    Ngẩn ngơ sớm tối trái đào mơ
    Đêm xem quỳnh nở chờ trăng lặn
    Chén rượu cuộc cờ thú ẩn cư...???

    17.1.2011 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share