Lối Mòn Xa Nhớ hoạ thơ Nguyễn Phan Ngọc An Đêm khuya lạnh lẽo trắng bờ sương Tủi phận Hằng Nga chiụ lỡ làng Giọt lệ mưa ngâu thành sỏi đá Châu sa lã chã cũng thành băng Muà đông thiếu phụ buồn cô quạnh Nhớ mẹ thương đời vương khổ đau Nẻo cũ vườn xưa chiều lộng gió Liêu xiêu bóng ngả cuối bờ dâu Canh tàn nến rỏ mộng xa xăm Mây gió hoàng hôn nắng nhạt tìm Sông núi bao la mờ ảo ảnh Lối mòn bóng mẹ khắc trong tim Rên rỉ côn trùng khắp xóm làng Mênh mông sóng biển hận trùng dương Bơ vơ hương khói tìm đâu nhỉ Mẹ cuả con ơi, bao nhớ thương Nhạt nhoà sương phủ trắng sườn non Khắp chốn xa gần sông núi ngăn Sáng tối âm u bầu khí quyển Dương trần ai oán cảnh lằm than Tử biệt sinh ly cuả một thời Đau lòng con lắm mẹ già ơi ! Ra đi chim cũng buồn không hót Ai tiễn Mẹ tôi chặng cuối cùng ? Tết đến xứ người cơn gió thâu Chậu mai hiu hắt cũng buồn đau Bên song cưả sổ hoa xuân tuyết Chồi lá xanh non đượm nỗi sầu Một nắng hai sương gương sáng soi Trăng thu vằng vặc nhớ ơn người Thắt lưng buộc bụng công ơn Mẹ Nghiã nặng con mang suốt cuộc đời Lên tỉnh học hành nỗi khó khăn Đường xa vất vả dặn chuyên cần Bao nhiêu phí tổn mình ai chiụ Khắc phục dần dần con gái ngoan Kinh thành đô hội chốn bon chen Lạc lõng lại may có bạn hiền Đền đáp công ơn con gắng sức Có công mài sắt cũng thành kim Cha tôi vì nước vì non Mẹ thay gánh vác tủi hờn nuôi con Con cò lặn lội hoàng hôn Ra công bắt tép lo toan mọi điều Thương con chẳng quản sớm chiều Viễn phương hình bóng bao nhiêu sóng cồn Trăng lên trăng đứng trăng tròn Bao nhiêu thập kỷ vẫn còn vấn vương Mong sao danh phận huy hoàng Công ơn trời biển tình thương vô vàn Đầu xuân năm gọi Canh Dần Tâm tư tìm lại lối mòn thuở xưa… 25.1.2010 Lu Hà Lưạ Điều Mà Viết Có mấy chữ sào qua sáo lại Để lòng người bi lụy cuồng si Vặt lông cạo tóc làm gì Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau Con gà lão cục ta cục tác Cưạ vô thần láo nháo Bắc Nam Nồi da nấu thịt dã tâm Mác Lê chủ nghiã tình thâm dã tàn Ôi! Việt tộc ngàn năm còn nhớ Giống Lạc Hồng giao chỉ phơi chân Toè ra mấy ngón lầm than Le te thân vịt bầy đàn thảm thương Con sói độc Bắc phương gầm rú Chốn biên thùy máu nhỏ thành sông Sinh linh đồ tháng bi thương Vùng lên sát thát Bạch Đằng sục sôi Sao không học cái thời oanh liệt Bến Bình Than tuấn kiệt văn chương Đập tan bè lũ xâm lăng Bới lông tìm vết xem lưng làm gì? Như cộng sản thế thời cơ hội Lưỡi không xương lèo lái non sông Lưà nhau giai cấp tiên phong Độc tài đảng trị máu hồng tuôn rơi Cứ lải nhải đầu dơi đuôi chuột Một đạo tà ma giáo quỷ cha Lưu manh bạn với côn đồ Buôn văn bán chữ ba xu rẻ tiền Đỉnh trí tuệ tiền nhân thời đại Tây râu xồm chính trị ngất ngư Xưng thày cố vấn ba Tàu Cạo lông hoạn lợn ma cô học trò Truyền thống cũ thày trò lơ láo Lũ vịt bầy con cháu Việt - Hoa Độc quyền dân chủ tự do Văn chương thơ phú cơ đồ vị vong Nay hội tụ muôn phương hải ngoại Tìm đến nhau nuôi trí văn thơ Tâm tình dân tộc thăng hoa Lưạ điều mà viết vưà lòng nhau! 20.11.2009 Lu Hà Luôn Thay Đạn Mới tặng Hoài Trang Vu "Súng đạn trời cho chỉ bấy nhiêu . Phung phí trước đây anh đã nhiều . Đạn đâu mà bắn, cần chi súng ? Thôi em tự xử, thế là xong..." Ấy chết cô em chớ vội vàng Súng anh tuy nguội vẫn giương nòng Kho đạn vẫn đầy ăm ắp chưá Mỗi tuần đạn rỉ loại ra sông Nay có Hoài Trang cùng với anh Thường xuyên chăm chút suốt năm canh Dầu tra liên tục thông nòng súng Quyết chiến không lùi với tử sinh Sức khoẻ dồi dào em với anh Cùng nhau dũng mãnh bước quân hành Đì đòm cắc cú vài băng đạn Tháng năm khỏi tủi mái đầu xanh Tự xử đâu là thật chí minh Mong em nghĩ lại chút ân tình Chớ có quên nhau tình bạn cũ Trang Vu cô gái má hồng xinh Súng bắn đỏ nòng chẳng sợ chi Miễn sao dọi trúng lỗ châu mai Chiến sĩ lao lên từng lớp lớp Tân binh ứng chiến vẫn chai lỳ... Chiến trận em ơi đừng có lo Cùng nhau quyết chiến suốt đêm thâu Ướt sũng sương rơi hồn tử sĩ Nữ trung hào kiệt vẫn Trang Vu ! 21.2.2011 Lu Hà Luyện Võ Da dẻ hồng hào nữ tướng quân Đang thì con gái tuổi nồng xuân Nắng vàng chan chưá tình thơ mộng Biết đến bao giờ hương gió tan...? Xa quê biền biệt tháng ngày trông Đất khách Hoa Kỳ mộng viễn phương Xây đắp tương lai thành tổ quốc Trùng dương sóng vỗ với yêu thương Nhắn nhủ đôi lời em gái ơi Bình yên vui vẻ với tình người Khổ đau hạnh phúc do mình cả Nhẫn nại kiên trì sáng suốt coi Kià ai đấy nhỉ hẳn Tường Vi Ngào ngạt hương bay mộng vẳng đời Tiếng hát hò ơ vang biển lá Bồi hồi thương nhớ chốn xa xôi... 3.6.2011 Lu Hà Ly Rượu Màu hoạ thơ Hàn Thiên Lương- Nguyên Hà Giọt đắng sầu đong lệ rỏ màu Xa hương buồn thảm áng mây đâu Hồn thương biển gọi ngày xưa ấy Biền biệt mà trông trận đổi dâu Khổ ải trùng dương nỗi nhớ nhà Đêm khuya trằn trọc suốt canh tà Vì ai gây nỗi ra dâu biển Chia cắt lòng ta cảnh xoá nhoà? Tha hương đất khách nhớ sông hồ Đất mẹ ngày xưa nghẹn tứ thơ Năm tháng qua đi miền ảo vọng Đại dương lồng lộn sóng trăng mờ Gió lạnh thu về rụng lá bay Nhìn nhau nước mắt chưá chan đầy Nỗi đau muôn thuả tình non nước Tổ quốc quê nhà cơn gió mây?... Chén buồn gịọt lệ ngâm bài thơ Muá giáo non sộng trải mấy thâu Thương đau tủi hổ hồn tiên tổ Mà sao ai nỡ vẫn làm ngơ?... Anh hãy cùng tôi ly rượu màu Lung linh ánh nước khóc thương đau Bảy lăm năm ấy anh còn nhớ Thảm hoạ theo nhau vượt biển sầu… 23 giờ đêm 20.8.2009 Lu Hà