Hoa Trái Muà Cảm tác theo ý tưởng Ngọc Thiên Hoa:" Chỉ Là Giấc Chiêm Bao" Heo hút đồi hoang rụng cánh tàn Sững sờ đâu biết có ngày xuân Đoá lòng nở rộ hoa reo phấn Réo rắt chim reo quả trái muà Thơ thẩn ven sông mộng chẳng ngờ Buồm căng no gió sóng xô bờ Bến mơ huyền dệt bao nhung nhớ Muối mặn thuyền say lại thẫn thờ Sáng nắng chiều mưa, bướm lẳng lơ Chạnh lòng tê tái đoá hoa khờ Trời già lồng lộng thường quen thói Cho khách phong trần bao vẩn vơ Lưu luyến hồn xưa khói nhạt nhoà Dạt dào hương vị thuở thương yêu Môi kề má ấp thời say đắm Tỉnh dậy kinh hoàng đau xiết bao Từ đó trở đi rụng lá sầu Muà thu hoa héo khóc thương chiều Bâng khuâng gió lạnh vầng mây tái Người đã đi rồi bao xót đau Thấm thoát thoi đi thật phũ phàng Lòng tôi tan nát đoá hoa tàn Trời xa khuất bóng đường muôn dặm Mang bóng tình quân lộng gió ngàn Nhớ lại làm chi luống thẹn thùng Tình ai vĩnh viễn quyết sang ngang Thuyền say sóng nước lòng tôi lạnh Lỡ hẹn dòng trôi khéo bẽ bàng Thoang thoảng buồn than trận gió nồm Bên tai lạnh lẽo nỗi thương tâm Giăng tơ kéo lưới làm chi nhện Kéo kén vương tơ vụng mối tằm Lầm lỡ cho nên sự nhỡ nhàng Phù du trôi nổi mệnh vô thường Bọt bèo tan vỡ tình say đắm Chấp chới chơi vơi lạc giưã dòng Thăm thẳm trời cao nhạn lẻ bầy Hoang tàn chiều lạnh gió thu đông Chim xa tôi đếm từng đôi lưá Mà đời tôi lặng giưã hư không Vưà mới gặp nhau lại ngoảnh đi Ngại ngùng khó nói lúc chia tay Muà xuân vưà chớm vàng thu gọi Bể sầu đông lạnh tháng năm đầy Oán hận làm chi chuyện đã qua Lòng còn thổn thức đến bao giờ Biển thương bến nhớ đừng mong nưã Hồn về gửi mộng giưã đêm sao Ở lại mình tôi giông gió mưa Bao nhiêu cay đắng nỗi u sầu Ngọt ngào khao khát hồn cô quạnh Đêm tàn canh lệ xót thương bao 22.7.2009 Lu Hà Bài thơ này tôi tôi cảm tác theo ý tưởng cuả nữ thi sĩ Ngọc Thiên Hoa. Nói là họa thơ cũng không hẳn đúng, vì một vài chữ cuối cùng thuộc về vần bằng tôi đã tự ý biến đổi đi cho hợp với cảm xúc cuả tôi. Đã là họa thơ thì phải dứt khoát tuân thủ và chỉ được phép giữ nguyên và dưạ theo vần bằng cuả tác giả. Cho nên xin phép nữ thi sĩ tôi gọi là nưả hoạ và nưả cảm tác theo ý tưởng cuả tác giả và cả cuả tôi. Tôi gọi là "Hoa Trái Muà". Hoa Trắng Áo Dài hoạ thơ Nguyễn Phan Ngọc An Hai mượi năm lẻ rụng hoa đào Lã chã sương gieo lá xác xơ Con nhớ mẹ về trăng cổ độ Hoang sơ năm tháng mộng thành thơ Phượng vĩ não nùng rét chớm sang Đìu hiu gió thổi cúc gieo vàng Gọi muà xá tội thương trần thế Cứu rỗi cô hồn xoá bóng dương Phất phơ tà áo trắng trần gian Đếm bước rêu xanh bục đá mòn Lẽo đẽo theo sau đi lễ Phật Chuông chuà văng vẳng tiếng lòng son Lấp lánh xinh tươi một đoá hồng Làn mội thắm đỏ dễ thương không? Mẹ cười như thể muà xuân đến Sưởi ấm lòng con sợi nắng vàng Hai mốt năm rồi trận bão giông Xa hương đất khách xót trong lòng Còn đâu bên mẹ trăng huyền ảo Côi cút lên chuà nỗi nhớ thương Lễ hội năm nay rụng cõi đời Ngậm ngùi bông trắng lệ từng rơi Xót đau thân thế hoàng hôn xuống Tựạ cưả trông mây lại khóc rồi ! ! ! 9.1.2010 Lu Hà Hoang Chiều Ảm Đạm hoạ thơ Chính Nguyên Gió lảo đảo giưã hoang chiều ảm đạm Dòng sông xanh chìm nổi bọt bèo tan Em lang thang nơi chân trời góc biển Bay về đâu chim chóc khóc điêu tàn Mây lãng đãng vi vu ngoài hải đảo Sóng dập vùi bao thân xác bi than Tóc xương trắng dặm đường xa thê thảm Lệ sương trào trong ánh mắt hoàng hôn Lê chân bước bóng gày quen lối cũ Rũ chân tường rêu mốc đón giao thưà Bụng lép kẹp ngóng trăng vàng cổ độ Nghe côn trùng rên rỉ suốt canh khuya Em ra đi biết bao giờ trở lại Đậu chốn nào nơi sóng biển mù sương Áo em trắng bụi đời vương hoài niệm Lá thu vàng tơi tả rụng chiều hoang 7.1.2010 Lu Hà Hoàng Hôn hoạ thơ Thanh Huyền Thơ thẩn hoàng hôn đượm má hồng Sầu đong năm tháng lận vào trong Anh xa biền biệt vui người mới Có nhớ tình em giưã nẻo đường? Cát trắng sương mù bãi biển hoang Thuyền ai thấp thoáng khói tơ mùng Nao nao cỏ lạnh con đường cũ In dấu chân anh lá ngập đường Phưọng vĩ quê nhà đã trổ hoa Anh ơi! Còn nhớ nhụy hoa đầu Quê hương nghèo khó lòng son thắm Biết có ngày nào ta có nhau? Câu truyện tình xưa ai nỡ quên Ngàn thu trăng nhớ khóc Huyền Trân Khắc Chân can đảm vào hang sói Công Chuá trở về với nước non Nếu có ngày mai mộng cuối trời Mong sao cho lại được thành người Hoàng hôn em đợi nơi đầu sóng Anh nhé yêu em trọn cuộc đời Anh đã đi rồi, anh ở đâu? Nỗi niềm em gưỉ đám mây xa Hoàng hôn tắt bóng chân trời rộng Em nhớ anh nhiều, anh mến yêu! 16.9.2009 Lu Hà Hoàng Tử Ái Tình Đứt duyên hạ giới một đường tơ Luyến aí tình chàng nửa gió mưa Có lẽ dương trần vương nghiệp chướng Đưa ma hoàng tử nhớ chiều thơ . Thiên hạ họ mê say đắm ông Mà tôi ngao ngán mới buồn không Trái tim chẳng thuận lòng thi sĩ Đặt bút xin đừng chớ bẻ cong . Ai dám chắc rằng yêu thiết tha Tình trường ân ái suốt canh thâu Hay là mượn bút mua danh hão Thuyền nặng trăng suông một chuyến đò ? Chẳng nhẽ kiếp người chẳng có thơ Ngợi ca nam nữ mối tình đầu Sống bằng chỉ thị và văn bản Khẩu hiệu tuyên truyền nâng cõi mơ ? Hoàng tử như ông một mảnh thơ Nhạt như nước ốc mặn như dưa Cay như giềng mẻ chua mùi dấm Chẳng có yêu thương chẳng mặn mà... Ông ghét Hữu Loan Hàn Mạc Tử Tình người như thể giấc chiêm bao Thương yêu ông bảo: loài tư sản Thối cả lòng ai cơn gió mưa... Thoang thoảng hoa nhài chỉ có ông Hồn thơ tinh khiết sạch vô trùng Chiều mưa Hà nội đường lai láng Thịt chó riệu say vẽ chủ trương Bê đê ơi hỡi chàng đâu tá Thiếu một hồn thơ trái đất buồn Lai sinh xin chớ đừng lai vãng Kẻo nhỡ giống nòi tuyệt tử tôn Tôi chẳng buồn đâu nếu vắng ông Cho đời nhẹ bớt nỗi kiêu căng Thơ văn như thế đòi vương miện Một nén hương thưà kính viếng ông! 2008 Lu Hà