Hai Mẹ Con Người Hát Rong cảm tác theo Nguyễn Du đi sứ Tàu: Hát Rong Phủ Vĩnh Bình Mụ già chống gậy ven bờ nước Em nhỏ cầm tay đi hát rong Nghe nói ăn mày ở phủ Vĩnh Kiếm tiền độ nhật ở bên sông . Thuyền bên có người thích nghe hát Chúng dắt khoang thuyền không ánh đèn Leo lắt chồng chành vưà vụt sáng Cơm canh bưà bãi ở trên bàn . Sờ soạng lần mò ngồi góc bên Mẹ con khép nép trăng vưà lên So giây cất tiền đàn thê thảm Khác lạ thanh âm cũng nỉ non . Nhà thuyền viết chữ cho ta biết Dạo khúc Thế Dân với Kiến Thành Hơn chục người xem ngơ ngẩn lạ Hiu hiu gió thổi ánh trăng thanh . Miệng phì bọt trắng tay rời rã Gần một trống canh vẫn chẳng dừng Tiền thưởng khoảng chừng dăm sáu cắc Mẹ con lạy tạ lại lên đường . Một trẻ một già trong bóng đêm Còn quay đầu lại cảm ơn thêm Ta nhìn chua xót đầy thương cảm Giọt lệ trào ra trong cõi tâm ! Cứ bảo Trung Hoa giàu có lắm Ai ngờ cảnh ngộ cũng thê lương Việt Nam xa cách muôn ngàn dặm Sứ giả nhớ nhà, ôi! Cố hương ! Trang trọng linh đình đón phái đoàn Ngoại giao quốc thể có phần hơn Canh thưà cơm nguội ăn không hết Đổ cả xuống sông đáy nước chìm ! 30.8.2010 Lu Hà Hận Để Ngàn Thu Thiếp mất chàng rồi Thi Sách ơi ! Căm tên Tô Định thú lang sài Phất cờ khởi nghiã vì dân nước Để lại ngàn thu vạn cuộc đời Hai đất Mê- Châu nặng nghiã nhân Trời Nam Hợp Phố góc Cửu Chân Trùng trùng gươm sáng hồn sông núi Nợ nước thù nhà vẫn chẳng tan Yểu điệu thuyền quyên bậc nữ vương Một người một ngưạ một cây thương Hoa khôi giáp trụ voi ra trận Môi thắm má hồng đẹp núi sông Tình chàng thăm thẳm chín tầng sâu Thiếp đã hưng binh rửa hận thù Năm canh rầu rĩ đầy thương nhớ Ôm vầng trăng bạc suốt đêm thâu Chín suối ngàn trùng ai có hay Phòng không lạnh lẽo buốt canh chầy Gối loan hoen lệ tình quân vắng Điện ngọc âm thầm cơn gió lay Ái Bắc Chi Lăng ngập máu thù Hồn thiêng Thi Sách gió cười theo Chàng bên bờ suối ru hồn thiếp Bớt nỗi thương sầu giảm nỗi đau Quang Vũ Hán Triều kinh hãi rên Trường An mất ngủ mối lo phiền Tướng già Mã Viện tham danh hão Giao Chỉ trụ đồng dễ rỉ hoen? Gót ngọc tay tiên vung bảo kiếm Khăn tang khí lạnh sát quân thù Rùng rùng quân lệnh nghiêm như núi Lăng Bạc ngàn thu lệ ngẩn sầu Con cháu bao đời nợ tổ tiên Ngàn thu Trưng Trắc vẫn lưu truyền Thù nhà nợ nước hai vai gánh Huyết sử tình thâm ánh mắt huyền Nợ nước thù nhà hận núi non Nội xâm bán nước vẫn chui luồn Hát Giang gieo tấm lòng trinh tiết Văng vẳng bên sông nỗi oán hờn! 28.4. 2009 Lu Hà Hận Để Ngàn Thu kính bái giác linh Cụ Nguyễn Trãi Đệ nhất công hầu có Ức Trai Mười năm nếm mật phải nằm gai Chiêu binh phò chuá yên bờ cõi Nghĩa đảm trung thần có mấy ai?... Chỉ tại lòng người nó hiểm sâu Gian thần nghịch đảng nước non nhà Ghen ăn tức ở hàng cung thất Nên nỗi cơ đồ đắm biển xa…. Chán cảnh triều đình xin cáo quan Côn Sơn mai ẩn cũng gian nan Theo gương ông ngoại Trần nguyên Đán Vẫn chẳng yên thân giữa thế trần Giặc ở bên ngoài Minh đánh tan Tam cung lục viện lũ lăng loàn Hang cùng rắn độc gây mầm họa Lịch sử muôn đời khóc cố nhân Hàn Tín xưa kia thạo việc đời Điều binh kiển tướng sức hơn người Sở Vương dồn bước phò Lưu Đế Bá nhiệp công thành mưa máu rơi…. Mưu sĩ quân sư đại nghiệp thành Kinh bang tế thế sáng công danh Viết thư thảo hịch thưà dư sức Lỡ bước sa cơ chịu nhục hình ? Ái thiếp thương yêu lòng thắm thiết Nặng lòng thương cảm nghiã quân thần Quân sư chẳng sợ loài ma quái Để vợ phò Vua cứu nước non ?... Cảm lạnh thương hàn tính toán lâu... Lệ Chi ân nghĩa hoá đêm sầu Thái Tông mệnh yểu do trời định ? Hoàng hậu vu thành tội giết vua…. Chúng đã nhiều năm lập kế gian Hoạn quan xu nịnh hại công thần Diệt trừ Nguyên Hãn cùng Văn Sảo Nguyễn Trãi buồn đau khóc tướng quân Tuổi thọ ngai vàng ngắn thế thôi Đam mê tửu sắc thú ăn chơi Triều cương trao hết cho Lê Sát Thái Tông Thái Tổ giống gà nòi ? Hoàng hậu chính cung Nguyễn thị Anh Vốn căm ân ái truyện năm canh Thái Tông yêu mến nàng cung nữ Ngô thị Ngọc Dao nặng nghiã tình Nguyễn Trãi ra tay cứu mẹ con Ngọc Dao Hoàng Tử thoát hang hùm Thương thay ân oán thành vương nợ Ba họ chu di hận suối vàng . Ba trăm mạng sống nỗi oan gia Thịt nát xương tàn dưới lưỡi đao Dạ thú mặt người thoa phấn sáp Căm loài rắn độc má đào hoa. Thánh Tông hiểu rõ nỗi thương đau Mẫu hậu hoàng triều mẹ Ngọc Dao Xuống chiếu giải oan hồn Nguyễn Trãi Tấm gương ái quốc rạng ngàn thu . Đệ nhất công thần vẫn Ức Trai Ngàn năm vằng vặc ánh trăng soi Ơn sâu mưa móc cao vời vợi Tưới cả non sông mọi kiếp đời! 2008 Lu Hà Hận Sầu Ca kính bái oan hồn Bà Nguyễn Thị Lộ Như một loài hoa muôn sắc hương Ngàn thu lưu đọng nỗi đau thương Trần gian sa đoạ đầy tăm tối Để mất lòng hoa mãi chói chang Tráo trở mặt người dạ hiểm sâu Khinh loài dê chó lấn chen nhau Đem thân son phấn lưà vua trẻ Nên để ngàn thu hận oán sầu Lũ chúng giết nàng thật dã man Nữ nghi học sĩ vạn muà xuân Trăm hoa tàn lụi đời dung tục Riêng đoá tâm sen chẳng nát tàn…. Có một bài thơ gưỉ cỏ cây Ru hồn nữ sĩ mãi cao bay Vi vu mây gió đừng buồn nhé Ai ở trần ai vẫn nhớ ai?.... Giọt lệ năm nào thật xót xa Vùi trong cát bụi gió mưa sa Căm loài quỷ dữ trong hoàng tộc Muối mặt gương trong bụi bám mờ Thương nhớ oan hồn một chúng sinh Hay là Thị Kính chốn điêu linh Vì ai phải chiụ bao cơ cực Một tấm lòng trong nặng nghiã tình Chúng đổ cho nàng hại Ức Trai Tiền thân con rắn báo oan đời Khôn thiêng miệng lưỡi quân lèo lá Vở kịch hoàng cung bịt mũi cười Có phải gừng cay muối mặn lòng Mà hồn Nguyễn Trãi vẫn thê lương Vân du muôn chốn tìm sao thấy Để lời trăng trối gửi non sông.... Bi kịch bi tình ôi thảm thương Thương chồng ái quốc nghiã quân vương Vì cây dây cuốn nên mang tội Hận kẻ phanh thây tắm pháp trường Hồ Tây một buổi hoàng hôn xuống Thơ thẩn kià ai mải ngắm nhìn Trong ánh trăng non chiều vụt tắt Thương chàng thi sĩ đón trăng lên Người ấy mà sao thật mến thân Phong tư đạo mạo dáng phong trần Thanh cao trán rộng hàng quân tử Lá thắm thơ đề đợi gió xuân Ướm hỏi cô nàng bậc nữ nhân Thon thon rực rỡ đoá hương trần Trai tài gái sắc trong thời thế Chung sức chung lòng với nước non..... Chúng bảo rằng ai là rắn xưa Tung tin bịa đặt giưã sông hà Già mồm ma quái hòng thêu dệt Buôn phấn bán hồng trăng gió mưa... Đau xót thương thay nhà vua trẻ Hoang dâm vô độ chốn lăng loàn Chè ngon tửu ngọt tình ân ái Cung cấm thâu canh lụi sức tàn Truyện đã qua rồi Nguyễn trãi ơi Tấm lòng trung nghiã có ai hay Ngàn năm hận để chôn lòng thiếp Chẳng chiụ Trương Lương lánh sự đời ? Con cháu ngàn sau có biết cho Thương bông sen nở giưã bùn nhơ Thanh danh khí tiết chôn vùi lấp Cái án Lệ Chi lệ ưá trào... Chúng đã khép nàng tội giết vua Vì nàng trí rộng đức nhân từ Con hoang quỉ dữ mơ ngôi báu Hoàng tử Tư thành lánh nạn xa.... Mong lập miếu thờ hương khói nhang Ghi công liệt nữ đại công thần Người đời mắt thịt không suy xét Nên để ngàn thu hận lá vàng... 2008 Lu Hà Hành Trang Đơn Giản hoạ thơ Ngọc Bích Thấm thoát thoi đưa Hạc đã già Vô thường tạo hoá khéo nhẩn nha Hành trang đơn giản là may mắn Nặng gánh cho đời ta tránh xa… Con cháu vui vầy luôn có nhau Traỉ qua năm tháng nắng mưa thâu Thong dong ta sống đời vui vẻ Hạnh phúc sân ga buổi xế tà… Vầng dương lặng lẽ qua song cưả Nhắn nhủ đời thường nhẹ chuyến qua Hành lý mang theo là trí tuệ Tình yêu dương thế chưá sân ga Quán trọ trần gian đêm thiết tha Chia tay bịn rịn lúc đi xa Sân ga sương đọng hồn lưu luyến Nấp bóng hoàng hôn phủ mái nhà Bạn hãy cùng ta nâng chén sầu Đêm nay dù dẫu phải đi xa Phong trần cổ lục đầy thương nhớ Nuối tiếc làm chi cánh Hạc già 5.10.2009 Lu Hà