Đà Lạt Quê Tôi hoạ thơ Huệ Thu & Tường Linh Quê hương yêu dấu cuả tôi ơi ! Đà Lạt đêm về mưa lại rơi Than thở hơi sương hồ vọng nguyệt Tháng năm biền biệt nhớ thương người … Thoang thoảng hồn xưa mùi dạ hương Trăng sao vằng vặc áng mây hồng Có cô thiếu nữ bên bờ suối Cùng chị Hằng Nga soi tấm gương Xoã tóc tơ vàng huyền ảo mơ … Nước trong hồ lạnh suốt canh giờ Ngoài hiên thánh thót sao buồn thế Khắc khoải u hoài nỗi ngẩn ngơ ! 8.2.2010 Lu Hà Dã Tràng Xe Cát hoạ thơ Nguyễn Thành Giang Tan khát vọng niềm tin từ sắt đá Xe cát vàng xây thành lũy biên cương Khắc vào tim nên lầm lỡ lạc đường Cơn sóng dữ mang hình hài ác quỷ Vẫn nhảy muá điên cuồng cho ảo vọng Cả một đời dành dụm với tương lai Có gì đâu nhắm mắt bước theo hoài Bao thập kỷ mang u sầu nhục nhã Gió cuốn hút cơn mê say cuồng loạn Xoá thiên đường trên cát biển dựng xây Lớp thủy triều nghèo đói cuốn tang thương Biển lồng lộn gầm gào bao số mệnh Cứ tăm tối nghe theo vì ngu dốt Con dã tràng xây mộng thái bình dương Thuyền lô nhô trôi nổi giưã biển đông Nắm xương trắng nghe tiếng cười ngặt nghẽo 9.12.2009 Lu Hà Dậy Đi Em Đừng Nuối Tiếc "Vẫn cô đơn… trăm nghìn nuối tiếc, Một kiếp người chua xót với lệ khô..." Thì đứng dậy em ơi tự nhủ Muà xuân về đón gió tình thu... Đừng than vãn để đời đau khổ Khóc lóc hoài nào có ích chi? Tình vẫn duyên má hồng vẫn thắm Dậy đi em mà đón xuân về Sáng hôm nay lại đọc thơ em Lòng hỏi lòng còn đó trái tim Đời vẫn đây ta còn sự sống Gió mưa hoài bão tố buồn thêm Dậy đi em chớ đừng sầu thảm Can đảm mà đi để sống trọn đời Dĩ vãng qua thôi ngừng rơi lệ Hãy yêu thương trọn với tình người... 28.1.2011 Lu Hà Dĩ Vãng Một Thời hoạ thơ Thanh Hoàng Dĩ vãng vùi chôn hương khói mong Năm thương tháng nhọc phận lưu vong Ngày xuân tết đến còn ai hỏi Kỷ niệm quê hương vẫn nặng lòng Thôn xóm còn đây thật lạ lùng Túp lều lãng đãng ở ven sông Đường đi vắng ngắt người qua lại Thoang thoảng lời ca điệu não nùng Lối cũ cỏ hoang thuở ấu thơ Trường làng hiu hắt gió sương mờ Tầu tiêu ủ rũ sầu ngơ ngác Nhớ bạn gốc đa gió nghẹn ngào… Cát biển mênh mông trải nắng vàng Vi vu thầm gọi những hàng thông Thuyền ai cánh trắng đời trinh nữ Tre trúc sương gieo hạt lỡ làng… Đồi trọc rừng hoang cảnh khốn cùng Đất khô suối cạn ngẩn ngơ thương Đêm trăng vắng tiếng hò quăng lưới Theo lái thuyền em bạc má hồng Thôi thế thì thôi phận lỡ làng Còn đâu hẹn biển với non sông Trai thanh gái lịch duyên nồng thắm Xao xác hoàng hôn bóng xế hồng Tê tái chiều buông những lá dưà Rơi vào quên lãng nỗi hư hao Nhớ cô hàng xóm muà xuân ấy Chẳng biết bây giờ em ở đâu? Mấy thập kỷ qua hận thế trường Điêu tàn khói lưả nỗi thê lương Giàu nghèo tranh đấu cho ai nhỉ Triệu dải khăn tang mồ cỏ hoang! 4.2.2010 Lu Hà Diệu Linh Có lời gửi tới Diệu Linh Gia đình âu yếm an lành vui tươi Nụ cười như đoá hoa mai Thướt tha yểu điệu mây bay gió vần Bạn bè thân hữu xa gần Trai thanh gái lịch muôn vàn mến yêu Quây quần như cánh hoa đào Cô nào cũng đẹp dạt dào tình xuân Duyên tơ mơn mởn đằng vân Hồng mơ cúc phượng hương lan tuyệt vời Khoảng chừng mười tám đôi mươi Ngây lòng quân tử bồi hồi nhớ nhung! 14.1.2011 Lu Hà
Thơ Tâm Tình Chùm 50 Đôi Dòng Gửi Thi Sĩ Quý Bái Một đoá xuân hồng năm tháng mong Ngày vui con gái kết duyên nồng Vợ hiền con thảo bề gia thất Hạnh phúc bình an thế vững vàng. Hơn bảy mươi rồi sức dẻo dai Phong lưu tráng kiện để cho đời Vân Trường Triệu Tử là ai nhỉ Thơ phú còn đây chưả hết say... Xin có đôi dòng chúc Bái huynh Cầu cho phúc lộc thắm trời xanh Phước như Đông Hải Long Sơn thọ Năm tháng điền viên bậc lão thành. Đệ vẫn thường hay đêm dõi trông Trời Âu quan tái gió mây mong Nhìn về cố quốc sầu ly biệt Tâm dạ bâng khuâng phận lỡ làng... Cũng một kiếp người ở thế gian Mà sao ta phải sống lầm than Lời hay ý thật không ai nói Lấp liếm quanh co lũ bạo tàn Cũng muốn về thăm nơi cố hương Dữ nhiều lành ít cảnh thê lương Ruồi vàng bọ chó tranh nhau đốt Tráo trở lọc lưà ai xót thương Thôi có đôi dòng gửi Bái Huynh Ngẫm đời mà ngán kiếp phù sinh Sinh ra chẳng trọn như tâm tưởng Thế kỷ đầu thai mộng chẳng thành. Năm tháng trôi qua tuổi chớm già Giật mình mà tưởng giấc chiêm bao Loanh quanh sớm tối hồn cô quạnh Lẩm nhẩm ai ngờ ta cũng thơ. Thơ phú mài thêm dạ vững bền Năm canh dằng dặc tấm lòng son Tinh cha huyết mẹ ngàn dư lệ Tiên tổ quê hương vẫn sống còn... 17.7.2010 Lu Hà Đôi Mắt Biển Khơi Âu Cơ hồn gọi Lạc Long Quân Sóng vỗ ngàn năm thăm thẳm buồn Đôi mắt xa xôi nhìn biển cả Trăng thu vằng vặc nước mây tàn Lãnh hải cuả ta đôi mắt soi Hoàng-Trường hai đảo vẫn chơi vơi Lũ con cháu móc đem đi bán Thê thảm ngư dân máu lệ trôi Tổ quốc thương đau hận oán thù Sài gòn giá lạnh đám đưa ma Miền Nam bức tử sầu ly biệt Miền Bắc hững hờ hoang đảo xa... Ba mươi năm diễn laị căm hờn Tuổi trẻ Việt Nam nghẹn chưá chan Tay nắm thét vang đòi Tổ quốc Tương lai gửi gắm với muôn dân Bán nước chỉ bằng một bức thư Văn Đồng chính trị bộ gây ra Hồ ly tinh yêu quái vì đại Hán Trung cộng bao đời vẫn mộng mơ Mua bán đổi trao lũ bất nhân Bởi ai du nhập chút hương tàn Hoang vu đắm đuối say màu máu Chủ thuyết tam vô đã sói mòn Mấy nước láng giềng ngắm từ xa Non sông đất nước của người ta Thèm thuồng nuối tiếc mà đành chịu Daị gì gây sự với Trung hoa? Nhật bản Đài Loan Singapur Mã Lai Hàn Quốc cũng lăm le Vàng đen dòng sữa nuôi con cháu Biết đến bao giờ đòi lại đây ? 2005 Lu Hà Dõi Mắt Trông Theo tặng Linda Nguyen "Ghềnh đá cheo leo, nước trong veo Có nàng tiên nữ, hạ quần, reo: Ơ kìa, lữ khách sao .... đứng đấy Nghe tiếng kêu xèo.... dõi mắt theo..." Con gái nhà trời xuống thế gian Bao đêm ân ái với thường dân Như người trong mộng hồn thơ thẩn Ngưu Lang Chức Nữ lại hồi xuân...? Sau mấy ngàn năm lại có ngày Linda nàng đó chết tôi rồi Dở dang tâm sự chiều hôm đó Nhân tình thế thái dễ mấy ai... Tôi chỉ là người dương thế thôi Thấy tiên trắng nõn chẳng thèm coi Dễ chừng tôi đã thành con bệnh Để nàng tiên nữ xót thương tôi...? Nàng hỡi Linda đừng xót thương Tôi đây vẫn khoẻ mạnh như thường Thấy cô tiên nữ hằng khao khát Suối vắng bên bờ sáng bóng trăng Hạnh phúc cho tôi được thấy cô Cô nàng tiên nữ gọi Linda Cũng là duyên phận do trời đặt Biết đến bao giờ ta với ta? Gõ lên phím chữ hoá thành thơ Tâm dạ bồi hồi vẫn nhớ cô Cô nỡi đi đâu mà lâu thế Để tôi buồn bã nỗi âu sầu...! 8.3.2011 Lu Hà Đón Xuân Trên Đất Khách cảm tác theo ý tưởng cuả Trần Trung Đạo Đất khách quê người vẫn vấn vương Trời xuân Mỹ quốc nhớ quê hương Mây xa nhắn gưỉ về Nam Quốc Tiếng pháo giao thưà xuân đã sang Tự do cánh én trời lồng lộng Nhạt khói hương thờ cúng tổ tiên Đã mấy xuân về con vắng mẹ Ở nơi viễn xứ thiếu đàn em Hàng xá đêm khuya đã đỏ đèn Mưa xuân đẫm lệ cảnh thiên nhiên Âm thầm con bước trên hè phố Văng vẳng bên kia tiếng mẹ hiền Mẹ vẫn ở nhà với cháu con Than hồng bếp lưả ấm lòng xuân Thở dài khoé mắt rơi dòng lệ Đất khách quê người không bánh ăn Ngước mắt nhìn trời Mỹ quốc xanh Đường bay cướp gió vội cho nhanh Đưá con lưu lạc về quê mẹ Mang cả lòng tôi với lữ hành Hỡi người em gái của quê hương Em có buồn không áo lụa hồng Tình xưa vẫn đó muà xuân ấy Em có qua sông đã lấy chồng Cầu chúc cho em đón gió xuân Chồng con hạnh phúc tấm lòng son Vắng anh thôi nhé đừng sầu nhé Giữ lại cho nhau kỷ niệm buồn. 10.5. 2008 Lu Hà Đồng Chí Réo mãi xin thôi lời chói tai Xót xa năm tháng lệ từng rơi Còn ai thuốc tím đem rao bán Đồng chí gọi nhau tủi hận đời . Gọi mãi làm chi bẩn lỗ tai Đua nhau Nam Bắc cứ kêu hoài Trớ trêu nhục nhã ơi đồng chí Thuốc tím chợ đen cũng đắt thay ? Đồng chí mà sao chẳng chịu cùng Đồng sàng dị mộng cứ nghênh ngang Đi đâu cũng thấy hơi đồng chí Đồng chí chỉ mê một chữ đồng. Đồng chí từ thời vệ quốc quân Thủ tiêu ám sát hại nhân quần Liên minh băng đảng từ trên dưới Lôi kéo tuyên truyền để mị dân Đi đâu đồng chí quân xỏ lá Vồ vập mẹ con trò dối gian Trái mướp cọng rau từng củ sắn Học bài dân vận để xin ăn. Nhớ hồi đồng chí gọi bầm ơi ! Tha thiết âu sầu giọt mồ hôi Trở mặt đưa bầm ra đả đảo Bầm là địa chủ máu tanh hôi ... Đồng chí dễ quên chuyện dã man Bài thơ cô gái vẫn than van Trăng lên chót nỡ thương đồng chí Để lại cho ai mộng chưá chan Đồng chí nhận thơ chẳng nhận con Bài thơ dơ ráy nước sông hương Xót thương cô gái giang hồ ấy Giữ mãi bài thơ lụi uá tàn Đồng chí là ai vẫn thuở nào Đỏ lòng xanh vỏ thảm buồn đau Từ ngày xuất hiện tên đồng chí Cách mạng đầu rơi máu đỏ trào... Đồng chí lấn dần Bắc xuống Nam Nồi da nấu thịt cảnh điêu tàn Ở đâu réo gọi nhau đồng chí Ở đấy bất công hận ứ tràn Đồng chí công an đuổi bắt em Củ hành củ tỏi bóp ra tiền Gầm ghè xin đểu hay đòi thuế Mầm mống thương gia tư sản lên Đồng chí hè nhau cướp cơm dân Đồng đồng chí chí mãi cho buồn Thói quen như thế là nô lệ Tham nhũng cưả quyền đồng chí con Đồng chí gắn liền thêm cấp bậc Bon chen khúm núm chức quyền cao Đầu dê thịt chó đem treo bán Xã hội lưà nhau mãi thế sao?.... Hãy bỏ dẹp đi đừng gọi nữa Thiên đường chủ nghiã để cho ai Dùi cui súng đạn bầy lang sói Đồng chí mãi hoài nghe rác tai . Oán hận ngàn thu hỡi chúng sinh Rắp tâm giữ xác để vinh danh Quan thày đại Hán là đồng chí Thảm hoạ Ba đình Hồ Chí Minh. 9.4.2008 Lu Hà