Thơ Tâm Tình Chùm 48

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 11 6, 2011.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Chiều Viễn Xứ
    hoạ thơ Hàn Thiên Lương

    Buồn tê tái cây thông già hiu hắt
    Đứng bơ vơ lạnh lẽo giưã xa xăm
    Đôi mắt ướt khát khao nhìn khắp cả
    Cánh đồng hoang không một bóng âm thầm

    Chôn kỷ niệm u hoài vào dĩ vãng
    Áng mây chiều rỏ lệ xuống quê hương
    Bỗng thức dậy sôi lòng người thứ lữ
    Mái nhà xưa le lói khói mù sương !

    Con đom đóm lập loè sau cánh cưả
    Gió heo may lay lắt lá dưà xanh
    Nỗi âu sầu vương đầy bên bếp lưả
    Bóng Mẹ già lọm khọm góc nhà tranh

    Cảnh thanh bình mây đen thành tăm tối
    Bắc phương về là một dải phù điêu
    Súng đạn nổ chia ly đàn sẻ nghé
    Cầm tay con lã chã giọt u sầu

    Trên đất Mỹ xót xa lòng cô lữ
    Chiều cuối năm xao động khoảng trời mơ
    Khói nghi ngút hương trà sao cay đắng
    Có ai cùng trong cảnh ngộ ly tao?

    Thế mới biết ra đi là biền biệt
    Giải sơn hà xa tắp nỗi bi thương
    Ai chia cắt trái tim người viễn xứ
    Những cô hồn bìển động khóc thê lương....

    31.12.2009 Lu Hà



    Chiều Xa Viễn Xứ
    hoạ thơ Huệ Thu

    Thoang thoảng bên tai ngọn gió sầu
    Lơ là cưả hé mộng tàn chiều
    Hương thơm tiếc nhụy muà năm ngoái
    Vọng tưởng trong lòng vẫn bấy nhiêu

    Thương đoá xuân hoa cả bốn muà
    Đường trần xuôi ngược gió hưong về
    Bầu trời xanh thẳm miền sơn cước
    Đà lạt hoàng hôn than thở quê

    Thơ thẩn băn khoăn lại nhớ rồi
    Buồn trông như thể bóng thành đôi
    Đắn đo ướm hỏi hồn hay bóng
    Trên tường ai đấy trái tim côi?....

    Hết đứng lại vào ra ngẩn ngơ
    Đọc trang ký ức cuả ngày xưa
    Trái tim hồi hộp thời thơ ấu
    Nhịp đập trong bầu hương ngát thơ

    Lẩn thẩn kià ai lẫn bóng hình
    Soi gương trải tóc hỡi cô mình
    T ình xưa lưu luyến hồn ai gọi
    Năm tháng qua rồi bao lóng lanh?...

    6.6.2009 Lu Hà



    Chim Khách Cuối Năm
    hoạ thơ Bùi Ngọc Tô

    Tê tái đông tàn động gió xuân
    Cuối năm khai bút nhẹ theo vần
    Hoàng hôn bảng lảng chiều sương tuyết
    E lệ tình riêng cúc ngại ngần

    Hoa lá âu sầu tủi tấm thân
    Còn đâu rạo rực thuở xa gần
    Cuối năm không thấy người thăm viếng
    Ngao ngán giưã trời mây khói tan

    Đau xót trào dâng nhớ bạn bè
    Kẻ đi người ở mối tình quê
    Bốn phương thăm thẳm trời xanh biếc
    Đất khách thâm tình ai với ai ?

    Văng vẳng ngoài vườn chim khách kêu
    Hàng cây chịu rét cảnh tiêu điều
    Lẻ loi tìm kiếm gì chi nưã
    Đợi nắng xuân về chim mến yêu...

    2.1.2010 Lu Hà



    Cùng Cảnh Ngộ
    Thơ chuyển thể từ lục bát

    Nâng chén rượu lòng sao buồn rười rượi
    Cùng chị Hằng thổn thức mái đầu xanh
    Hai chúng ta ánh mắt sáng long lanh
    Bao thương nhớ hồn bay về cố quận

    Biển lồng lộng sóng đời cao muôn trượng
    Nỗi lòng này gửi gắm chốn xa xôi
    Bởi tình người hiu hắt gió muôn nơi
    Còn gom lại xót xa thời dĩ vãng

    Gió xào xạc trăng suông đừng rỏ lệ
    Hạt sương rơi gợi lại nỗi u sầu
    Truyện ngàn thu u uất mãi Hằng Nga
    Nơi dương thế mấy ai cùng cảnh ngộ?

    17.6.2010 Lu Hà

    Chú Thích: Bài thơ này không nhớ bài lục bát cuả ai?



    Cuốc Gọi Chiều Hoang
    hoạ thơ Hàn Thiên Lương

    Khắc khoải chiều thu thương khóc ai
    Thảm thê con Cuốc mãi kêu hoài
    Vàng bay nắng uá buồn tê tái
    Canh cánh trong lòng mưa gió phai

    Sầm sập bên trời sủi bọt ngâu
    Hàng cây chịu rét lá rung sầu
    Đôi bờ hoang vắng mờ quan ải
    Cuồn cuộn trôi dòng động biển dâu

    Mênh mông muôn ngả hồn thăm thẳm
    Chỉ nỗi thương đau bận cõi lòng
    Biền biệt xa nhà mong trở lại
    Con sông yêu dấu cuả quê hương

    30.1.2010 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share