Bể Thảm Trầm Luân hoạ thơ Nguyễn Phan Ngọc An Lạc bước qua đây hỡi khách trần Dong buồm bể thảm vượt trầm luân Hải âu vỗ cánh trời thăm thẳm Khổ ải trùng dương để thoát thân Dấn bước ra khơi chẳng lỡ thời Lênh đênh một mảng khóc thương đời Quê người xứ lạ tìm nơi chốn Chấp chới tìm nhau giưã biển khơi.... Vi vu hiu hắt suốt đêm thâu Gió thổi từng cơn quặn nỗi đau Giưã chốn mây cùng bầy cá mập Chơi vơi biển lạnh khóc than sầu Lạc bước đầu thai sa bến này Gông cùm bạo lực xiết chân tay Tha hương biền biệt đời bi lụy Sầu tủi thương thân kiếp đoạ đầy Mái tóc phơ phơ bạc thế trần Đoái hoài cực lạc đoạn hồng nhan Đắn đo chi nưã đôi giòng nước Bến đục bến trong ôi thế nhân! 17.10.2009 Lu Hà Biển Trời Lận Đận hoạ thơ Hàn Thiên Lương Hoàng hôn sóng vỗ ngoài khơi Làn mây lãng đãng trắng trời hoang vu Vì sao ra nỗi bơ phờ Xót xa thân phận đôi bờ tử sinh Ngậm ngùi nhớ mái nhà tranh Dòng sông bãi miá vườn xanh con đò Bao năm mù mịt xa nhà Biển ơi ! Bốn hướng đâu là quê hương ? Bọt bèo trôi nổi thê lương Trùng dương biển động đoạn trường đau thương Đảo hoang hải tặc phũ phàng Mang thân tứ đại lưu vong sứ người Rưng rưng cốc lệ vơi đầy Mẹ cha còn ở cuối trời Việt Nam Năm dài tháng tận xa xăm Con chim vắng bóng cá chìm sôi tăm Chôn sâu ngàn dặm nỗi niềm Chiều nay lồng lộng hoàng hôn lụi tàn Lao xao lớp sóng chân cồn Đất trời thăm thẳm hương hồn bay xa… Mảnh đời bao kiếp phù du Tự do là chốn ước mơ chưả thành.... 16.11.2009 Lu Hà Bóng Hồng Tiên Nga tặng Tường Vi Lắng nghe cô gái làm thơ Viết văn đẫm lệ má đào ngẩn ngơ Thương sao trái chín ngọt ngào Quê hương ta đó bốn muà nắng mưa Miền Nam chỉ có hai muà Mận xoài cam quít đào tơ thơm nồng Nguyện làm hoa cỏ bên đường Tường vi xào xạc bên dòng sông Hương Kià ai thơ thẩn vấn vương Dừng chân mà ngắm bóng hồng tiên nga Lăn tăn làn nước trắng phau Hai gò bồng đảo dạt dào chiều thu Lâng lâng nàng bước lên bờ Hỏi người thục nữ xứ nào tới đây? Thẹn thùng cô chẳng gì Ngắt hoa trinh nữ Tường Vi cài đầu Bâng khuâng nàng đã đi xa Hoàng hôn đã xuống thì thào về đi...! 24.2.2011 Lu Hà Bóng Lẻ Chiều Buông hoạ thơ Hồ Bảo Thanh Bóng lẻ chiều buông màn tối đêm Thẫn thờ năm tháng khúc say mềm Tình thu thấm thoát năm mười ngón Dằng dặc cho lòng lạnh thấu tim Đếm lại đông tàn chồng chất đau Ngày xuân buồn tủi nỗi chôn sâu Hàng hiên mưa thấm vào da thịt Lạnh ngắt đời tôi những mối sầu Thơ thẩn hồn xưa một bóng soi Vầng trăng lạnh lẽ bước qua đồi Tủi hờn sáng tối chiều mưa nắng Tin ngóng thư chờ cánh nhạn ơi! Bể thảm thuyền trôi cõi mộng mơ Hoàng hôn rủ bóng khóc nàng thơ Cưả tình hé mở hương hồn lạnh Bút tích còn đây gió hững hờ…. Trằn trọc bao năm vẫn thế đêm Vầng dương hửng sáng vội qua thềm Thời gian thong thả xin dừng bước Tình tôi câm lặng tháng ngày quên… 16.9.2009 Lu Hà Nhớ Bức Tranh Cổ Tôi được sinh ra ỏ cõi đời Chả may lưu lạc tới nơi đây Năm canh vò võ niềm thương nhớ Hình bóng quê hương với bóng người… Kỷ niệm xa xưa phút hiện về Hai hàng dâm bụt mái nhà quê Sông thao nước đục người đen cháy Một nắng hai sương những dáng người Quê tôi đẹp lắm nắng vàng hoe Daỉ tóc tre bay tiếng chích choè Những dạng cau xanh treo trĩu quả Bờ ao giếng nước tiếng ve sầu Mẹ tôi hay vắng chợ đường xa Biền biệt cha tôi chẳng có nhà Thơ thẩn một mình tôi ngắm ảnh Những hình tranh cổ cuả Trung hoa Tôi nhớ không nguôi yến vườn đào Anh em Lưu Bị giưã vườn hoa Triệu Vân qùy gối dâng A Đẩu Bà cười đôi mắt cháu tròn xoe… Lớn lên tôi học ở trường làng Thày giáo chú tôi cụt một chân Ê a tôi cứ gào như cuốc Nhồi mãi rồi sau cũng thuộc lòng Rồi một ngày nao tôi trở về Những hình tranh cổ hẳn còn treo Mỉm cười tôi nhớ thời thơ ấu Một thời thơ mộng của hôm qua. 2008 Lu Hà Chú Thích: Nhớ bức tranh cổ là kỷ niệm quê hương thời thơ ấu cuả tôi, không phải là có tư tưởng vọng ngoại đâu. Thời trẻ con mà , ở vùng nhà quê nhiều nhà hay có treo tranh cổ: Lã Vọng câu cá, Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài v.v... Hoài niệm về những kỷ niệm xa xưa, quá khứ hay dở; theo tôi người ta hay viết ra thành thơ lắm.