Thơ Tâm Tình Chùm 41 Cung Đàn Muôn Điệu Cha biết làm sao được hở trời Nỗi niềm chăng tỏ áng mây trôi Thu đong vương vấn thành mây gió Sầu đọng chiều đông lạnh thế này Con ở phương trời có nhớ không ? Tấm lòng lữ khách cứ bâng khuâng Bao nhiêu thương mến hồn đang gọi Tiếng Việt tha phương chiụ lỡ làng Con bảo rằng cha viết tiếng Anh Lạc loài máu đỏ trái tim xanh Con chim xa tổ quên rừng thẳm Đất khách quê người mộng hiển danh Ngàn thế kỷ qua kiếp đoạ đầy Người dân mất nước sống tha hương Thương đau con cháu dòng David Chữ viết còn mang nặng tấm lòng Cha biết làm sao được hở trời? Nỗi lòng thương tỏ để cho ai Đi đâu cũng bảo da vàng đấy Vật chất hơn người chén rượu say? Đất nước của ta khổ biết bao Lòng người ân oán cứ thương đau Đói ăn vẫn phải cười ca hát Tự dối lòng mình mãi thế sao? Tuổi tác của cha bạc mái đầu Hạc vàng sớm tối ngóng mây qua Tiếng Anh tiếng Pháp người thiên hạ Lạc lõng đua chen tủi hận sầu Tiếng Việt cuả ta vẫn sống đây Nghìn năm văn hiến có ai hay Non sông réo rắt đàn con Việt Bằng trắc reo vần cung gió mây... 2008 Lu Hà Gịọt Nước Sông Hà Chiều nay gió bấc mưa nhiều lắm Người ở bên kia có rét không Chắc hẳn giờ đây người thầm gọi Cái tên chung cuả một dòng sông Sông Hà sông nước cuả lòng tôi Chảy mãi mênh mông nặng nghiã đời Có phải con sông cha vẫn gọi Cái tên da diết cuả đời ai? Tình nghĩa cha con ở kiếp này Mà trong định mệnh nhớ nhau hoài Sinh ra chẳng biết là sao ấy Cách mặt muôn trùng sóng biển khơi Tôi vẫn bâng khuâng tự hỏi lòng Dáng hình người có giống tôi không? Có hay hờn giận và hay khóc Người vẫn hay thường nhắc đến sông Có phải tên sông cha đặt cho Là nguồn cảm hứng những vần thơ Hoà trong nước mắt và trong máu Chảy mãi trong tôi chẳng bến bờ Có những đêm trăng tôi nhớ cha Chòm sao bắc đẩu giải Ngân Hà Muôn vàn tinh tú tôi thầm gọi Lấp lánh tinh vân bóng nhạt nhoà Phần Lan sông nước trời u ám Ngưu Lang Chức Nữ có buồn không Tôi dõi Ngân Hà mà chẳng thấy Hỏi lòng ai có nhớ sông thương? Con sông ngăn cách của lòng tôi Mẹ cha lưu lạc chốn đôi nơi Bao giờ ô thước chim trời nhỉ Nối lại cho tôi những tháng ngày Tôi chỉ nguyện cầu hậu để sau Xoá bao ngang trái cảnh cơ cầu Ai sai ai đúng thôi đừng nói Giấc mộng Nam kha thoáng tiếng gà Tôi muốn được nghe lời dạy bảo Trọn đời vang vọng của thi nhân Từng trong cát bụi đầy đau khổ Muôn kiếp phôi pha cuả thế trần Tơ duyên tiền định hay nhân ý Ân oán nào hay bởi ý trời Phải đâu chèo néo thành ngang trái Bánh xe nhiệp chướng cõi luân hồi Trần gian cũng có những Sông Hà Kẻ ở người đi những cách xa Bịn rịn chia ly tình để lại Cuộc đời như thể giấc chiêm bao Giọt nước sông Hà tìm đại dương Tận cùng thế kỷ những đau thương Dồn lên sóng vỡ đời cơ cực Sua đuổi hành hương khắp bốn phương… Tản mát muôn nơi những kiếp đời Trẻ già trai gái cánh bèo trôi Lênh đênh ngoi ngóp chân trời lạ Mộng dệt tương lai ở xứ người Còn thú gì hơn được tự do Sông hà bớt hết nỗi thương đau Mở lòng ra đón muà xuân đến Ngắm dải ngân hà con nhớ cha Còn thú gì hơn mở tấm lòng Nhân gian quán trọ gọi tình thương Tìm nhau ưu ái chân trời rộng Nâng cánh hồn thơ chẳng đổi giòng Còn thú gì hơn với núi sông Tình người ta thiết với quê hương Anh em họ mạc thương nòi giống Vật chất coi thường như gió sương Ngấn nước sông Hà có sá chi Nuôi hồn thi sĩ mãi cao bay Uống từng giọt lệ mang tâm tưởng Tô đẹp cha con ở cõi đời…! 21.10.2008 Lu Hà Cháu Ngoan Bác Hồ Trông nó như là đưá trẻ con Angka Polpot với lonnon Việt gian hán tặc hằng nuôi dưỡng Mẫu giáo mầm non các cháu ngoan Nó là sản phẩm Hồ gây giống Sự nghiệp trăm năm một loại người Sát nhân máu chảy xanh đồng luá Tố Hữu làm thơ để dạy đời Nó giết ba người đã thấm chi Sao bằng cộng sản lũ đười ươi Tử hình đấu tố hàng ngàn vạn Ném xác chôn vùi sóng biển khơi Tên Lê Văn Luyện vì tham cuả Án mạng gây ra ở tiệm vàng Vàng bạc chóp bu từng ký gửi Công an trung tướng cũng bàng hoàng...? 11.9.2011 Lu Hà Cam Quít Kiêu Ngạo Mấy câu cóc ghẻ chua mùi dấm Thân phận thằng Cam cũng chẳng hơn Đểu cáng mặt dày trơ mõm chó Tru lên vằn vện kiếp chui luồn Tự nhận hơn người Cam với Quít Đảng trao nhiệm vụ suả ăn lương Đầu râu tóc bạc hồn ma quỷ Tâm điạ việt gian rõ bất lương Chó cún tưởng rằng danh giá lắm Công an mật vụ rõ là oai Sát sinh đồng bọn trong hầm tối Lác mắt trong nhà gái đứng chơi... Tết nhất quân hàm màu đỏ chói Vào ra họ mạc thật là sang Mâm trên các cụ mời đon đả Chiếu dưới mấy bà liếc mắt trông... Dù Cam hay Quít chua loen loét Đảng cũng không chê vắt kiệt hơi Thối hoắc đầy chuồng đừng bỏ xó Tham đời nô bộc thoảng mùi hôi... Chọn hạt gây mầm phân quỷ đỏ Tuyên truyền biạ đặt đã bao phen Kim Đồng Tử Trọng Lê Văn Tám U mê tăm tối vẫn triền miên Biết đến bao giờ Cam tỉnh ngộ Cải tà quy chánh biết đường ngay Đừng tham phú quý màu danh vọng Ích quốc lợi dân chống độc tài? Kiêu ngạo làm gì Cam Quít ơi! Đỉnh cao tăm tối mộng đười ươi Xoá nền mạo hoá Hồ Mao tặc Để sống làm người dạ thẳng ngay? 10.8.2011 Lu Hà Xú Danh Trí Thức "Nguời trí mảng lo danh chẳng có Đưá ngu luống sợ tuổi không chờ" Trí mà không thức đồ vô dụng Uế xú lưu danh tiếng dại khờ Trí thức là chi hỡi mấy người Gây bao thảm hoạ để cho đời Chí Minh tội ác dày thiên cổ Sự nghiệp ngu dân để tiếng cười Trí thức là ai biết nghĩ suy Trắng đen phải trái tránh thày dùi Đàng hoàng sống giưã trong trời đất Quân tử nam nhi chẳng sụt sùi Trí ngu thức kém đời tăm tối Khoa bảng làm chi một lũ ruồi Tiếng xấu lưu danh ngàn vạn kiếp Ghi tên danh sách chạy theo đuôi... Trí thức muôn đời lợi quốc dân Thông minh bản tính khắp xa gần Xây nền xã hội không tham nhũng Ích kỷ hại nhân trí việt gian Nhai chữ kià ai hỡi mấy người Mác Lê tiến sĩ giống đười ươi Giáo sư trường đảng bầy tôm tép Lạm dụng danh xưng nhục thế này? 10.9.2011 Lu Hà