Xuân Nhớ Quê Đì đọp bên ngoài tiếng pháo xuân Giao thưà chưa đến đám mây tàn Mênh mông đen hẳn vào hư lãng Về tới miền quê ánh nắng tràn Nhớ lại ngày nào đón nắng xuân Ở miền quê ấy rất xa xăm Mong manh áo vải dăm buổi chợ Hối hả qua sông tết đến gần Quê tôi nghèo lắm ở trung du Rừng cọ đồi chè vẳng tiếng ru Tôi lớn lên như: hoa kết trái Như đời thơ mộng gió vân du Cô bé nhà bên thoáng thẹn thò Quần hoa áo đỏ chạy sang khoe Tôi thì xúng xính quần xanh mới Áo trắng tà bay với gió muà Pháp đã đi rồi ruộng được chia Làng quê ngày đó thật hiền hoà Nhà ai cũng có cơm no đủ Hội mở đình làng rộn tiếng ca Cả làng tập nập sắc cờ treo Phố chợ người đông tiếng hát chèo Cột mỡ đu quay, xe đốt pháo Tổ tôm bát sách tiếng hò reo... Chỉ được vài năm đẹp tuổi thơ Quê tôi bỗng héo lụi tàn mơ Tết về con lợn chia năm bảy Giấc mộng thiên đường chẳng đủ no... Đảng đã dạy rồi phải thắt lưng Bài ca năm tấn cánh đồng hoang Sống bằng bong bóng đen vàng đỏ Xã hội điêu tàn mộng vỡ ngang Hơn bốn mươi năm qua thật nhanh Quê hương còn đó thảm trời xanh Đau thương tang tóc tình quê gọi Thổn thức năm canh giấc chẳng lành lành Đêm giao thưà xuân tây lịch 2008 Lu Hà Mộng Hải Hồ Thơ tiếp theo hai câu gợi cuả Diêu Linh " Đã toan chôn kiếm về qui ẩn Mơ thấy giang hồ lại ngưá tay" Rượu ngọt cảnh tiên sao chẳng muốn Anh hùng thao thức cõi trần ai Hỡi người thục nữ chốn chương đài Khuê các lầu hoa có ngậm ngùi Gặp buổi nhiễu nhương thời loạn lạc Gươm đàn hồ thỉ chí nam nhi Đành phải chia ly người mỗi ngả Phong ba lưu lạc bốn phương trời Hoàng hôn xế bóng buồn thê thảm Thiếu phụ canh trường phận lẻ loi Mong đến bao giờ chàng trở lại Xoa tay gác kiếm thú điền viên Răng long tóc bạc lòng chung thủy Vợ bế con bồng trọn ái ân. Thôi nhé từ nay mộng hải hồ Ngẩn ngơ sớm tối trái đào mơ Đêm xem quỳnh nở chờ trăng lặn Chén rượu cuộc cờ thú ẩn cư...??? 17.1.2011 Lu Hà Sinh Lầm Thế Kỷ tặng thi sĩ Trần Trung Đạo Hỡi người thi sĩ của quê hương Tiếng nấc dâng lên tắc nghẹn lòng Anh khóc thương đời bao số phận Sinh lầm thế kỷ nuốt đau thương Cay đắng làm sao những kiếp người Có tài có sức vẫn buông trôi Thở dài tắc lưỡi thôi đành vậy Biết thế, thì sao sẽ được gì? Chỉ tại người ta láu cá khôn Nửa già thế kỷ đám gà con Đi tìm chân lý nơi đỉnh núi Giấc mộng vàng son trượt lối mòn Thuở trước chỉ vài chục triệu dân Giờ đây đã gấp bốn năm lần Cơn mê ác mộng còn chưa dứt Đeo đẳng tình si uá héo tàn Biết thế làm sao được hở anh Bài thơ tháng ấy suốt năm canh Lời thơ tứa máu như dòng chảy Xói tận tim gan cứa ruột mình! Lu Hà Xa Mẹ tặng thi sĩ Trần Trung Đạo “ Ví mà tôi đổi thời gian được Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười“ Anh đã sinh ra ở thế gian Mà sao thiếu thốn đủ trăm phần Lọt lòng mất mẹ con không sữa Xé nát lòng cha mỗi bước chân Nhà tranh vách đất phải lần hồi Xin từng giọt sữa cõi trần ai Biết bao bà mẹ lòng nhân thiện Cho sữa nuôi anh để cứu người Tang tóc dài theo những tháng ngày Đến mười ba tuổi dải khăn tang Không cha côi cút nhà mưa dột Ướt cả muà xuân ướt cả đời Mã Châu rồi laị gác Hùng Vương Đà Nẵng lang thang dưới bóng cây Lấy gốc cây đa làm chỗ trú Mái chuà Viên giác nhuộm đời mây Thiếu cha, thiếu mẹ, thiếu quê hương Người mẹ Hoà Hưng thấy xót thương Một nách mẹ còn đàn đàn trẻ daị Thêm anh là nưã bảy lần thương! Kinh tế vùng xa mẹ mót khoai Nuôi đàn con trẻ được nên người Sài gòn mưa máu còn đẫm lệ Một nắng hai sương bóng một người Không lẽ cuộc đời mãi thế sao Lê thê cuộc sống trốn đi đâu ? Tìm đâu hạnh phúc nơi nghèo khó Xơ xác đời con với tuổi thơ... Xin chào Viên giác chào Duy Xuyên Chào cả đau thương cả Quế Sơn Chôn rau cắt rốn làng Nghi Hạ Ta phaỉ ra đi có một lần Vội vã than ôi, chẳng nhắn gì Con đi má nhé, để con đi Nửa đêm ai chạy về thăm mẹ Lần cuối xa xôi những cuộc đời... Má ở laị nhà với xóm làng Cho con gửi laị tấm lòng thương Nếu con may mắn mà còn sống Ân nghiã mẹ hiền như núi sông Một chiếc thuyền nan bé nhỏ nhoi Thân khoang chưá nặng tám mươi người Lênh đênh sóng biển thuyền phiêu bạt Bốn hướng phương trời mây lạnh trôi Chiến hạm cưu mang rạt sóng tình Hoan hô chiến sỹ những người anh Giang tay cứu vớt người tỵ nạn Trên đất Hoa Kỳ cây lại xanh Đếm mấy thu rồi hoa lá rơi Nhìn mây Mỹ Quốc lặng lờ trôi Mây ơi có lạc về quê mẹ Cho gưỉ lời thăm những cuộc đời ! Lu Hà Thơ Của Anh tặng Trần Trung Đạo Thơ của anh là cốc nước tràn Lá muà thu khắc dấu điêu tàn Hoa hồng trắng bốn muà gai góc Tuổi ấu thơ bao nỗi tủi hờn Thơ của anh là vạn cuộc đời Cầu bơ cầu bất ở muôn nơi Bầy chim non thiếu nơi nương tựa Cháy nắng Sài gòn tìm bóng cây Thơ của anh cho bé không trường Đói ăn thất học thiếu tình thương Cho bà mẹ nợ con dòng sữa Đi bán máu và gục giữa đường Thơ của anh cho những thiệt thòi Một thời trai trẻ sớm qua trôi Ngày xưa kiêu dũng canh phòng tuyến Giờ đã thân tàn biết mấy ai Kể hết làm sao những nỗi buồn Giọt thơ thấm đẫm ướt từng trang Mà bao năm tháng anh từng traỉ Ở một miền quê lá uá vàng ! Lu Hà