Thơ Tâm Tình Chùm 33

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 7 19, 2011.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Guest

    Ngày Trời Buồn

    U ám làm sao trời cứ mưa
    Mấy hôm rền rĩ vẫn chưa vừa
    Trời buồn nên lại càng thêm khổ
    Thấy khổ nên đành phải nói ra :

    Ta viết ra đây những cảm sầu
    Nỗi lòng tê tái suốt canh thâu
    Giọt sầu đã hoá thành thơ cả
    Tâm trạng giãi bầy mới có thơ .

    Ta đã xa nhà quá nửa đời
    Nưả đời ta sống ở quê người
    Băn khoăn năm tháng còn trăn trở
    Thương xót vơi đầy mãi chẳng thôi….

    Tuy phải xa quê vẫn ngóng trời
    Tháng năm thầm nguyện chốn xa xôi
    Nhưng trời ở tận nơi cao lắm
    Nhắn gió gửi mây mộng ước hoài .

    Mênh mông trời rộng thật bao la
    Lúc vui lúc giận lúc hiền hoà
    Có khi trời nổi cơn giông tố
    Sấm sét mưa rơi chớp sáng nhoà

    Bĩ cực qua rồi lại thái lai
    Vô thường tạo hoá cõi trần ai
    Ban cho nhân loại muà hoa trái
    Thiên hạ ấm no đẹp ý đời .

    Loài người chẳng biết làm sao ấy
    Căm ghét thù hằn giết mãi nhau
    Kẻ hơn người kém thành giai cấp
    Thấu cả trời cao nỗi tủi sầu .

    Tội ác loài người ngập đại dương
    Bao nhiêu uế khí bốc thiên đàng
    Nên trời nổi giận ra giông bão
    Thảm hoạ thiên tai thật não nùng .

    Trút giận căm hờn cơn sấm vang
    Năm châu bốn biển thật kinh hoàng
    Điên cuồng lồng lộn dâng sóng dữ
    Lũ chúng rên la khắp bốn phương

    Trời vẫn biết cho những kẻ nhân
    Bao nhiêu công đức ở dương trần
    Đấu tranh dân chủ đòi quyền sống
    Mưa thuận gió hoà ơn thế gian

    Địa lợi nhân hoà mà xét suy
    Tâm linh quy thuận với thiên thời
    Lòng trời không thuận thì nguy lắm
    Thiên hạ bao nhiêu cảnh đoạ đày!

    2008 Lu Hà



    Quái Lạ Làm Sao

    Quái lạ làm sao vẫn mộng mơ
    Nưả đời hoài niệm nỗi niềm xưa
    Tâm tư trí tưởng cùng ai nhỉ
    Càng già càng dẻo lại càng thơ

    Đời tớ giang hồ khắp tứ phương
    Đông tây nam bắc thú ngang tàng
    Lên rừng vượt suối lần theo biển
    Xuống núi băng sông nỗi đoạn trường

    Nay cứ thảnh thơi với tháng ngày
    Ung dung thong thả cánh bèo trôi
    Việc đời man mác cung trăng gió
    Thế sự buông trôi hưởng phúc trời

    Công việc hàng ngày cứ nhởn nhơ
    Cơm ăn ba bưã sức dư thưà
    Không lo bận bịu đời ân oán
    Ngũ thập thiên tri chén rượu đào

    Huyết mạch tâm can sức tráng cường
    Ngâm nga hồ thỉ kiếp tha hương
    Trắc bằng réo rắc ham thi phú
    Gió thoảng tâm hồn khắp tứ phương

    Tớ vẫn an cư ở cuối trời
    Đại bàng rũ cánh lệ từng rơi
    Anh hùng sinh phải thời ly loạn
    Ngoảnh mặt trông ra tóc bạc rồi….!

    Xuân Kỷ Sửu 2009 Lu Hà





    Hồn Thơ Cách Mạng

    Thi sĩ là do bởi tự nhiên
    Trăm nghìn cảnh ngộ mới nên duyên
    Phải đâu hun đúc từ tư tưởng
    Tâm hồn cách mạng chúng tuyên truyền

    Chúng bảo nhau rằng ấy ước mơ
    Tình yêu cách mạng mới nên thơ
    Ăn gian nói dối trò thêu dệt
    Tâm địa gian ngoan lũ ác tà

    Có một giọng thơ chỉ ngợi ca
    Suốt đời đánh trống mõ dô hò
    Âm u lệnh đảng gieo vần chữ
    Bán rẻ linh hồn lũ quỷ ma

    Văn hào thi sĩ cơn mưa sa
    Kẻ tát người ngăn ngập ứ trào
    Bợ đỡ khom lưng trò sảo trá
    Trăm hoa đua nở mẹo Hồ Mao

    Chính sách ngu dân bốc nặng mùi
    Chủ trương nghị quyết đấm vào tai
    Hiểu lầm tăm tối là mưu kế
    Lợi kẻ buôn dân hại chín mười...

    Dốt nát độc tài xưa tới nay
    Đỉnh cao trí tuệ bậc thiên tài
    Ngu dân bần cố trò đảng trị
    Sự nhiệp vun trồng mãi thế thôi...

    Chúng cứ làm thơ để mị dân
    Chiến tranh hủy diệt khắp hai miền
    Nhẫn tâm lợi dụng lòng yêu nước
    Xã hội bầy đàn ôi ! nước non ...

    Tinh thần cách mạng chúng ngơị ca
    Ngây ngất hương thơ chén rượu đào
    Sống chết đuà chơi vì chủ nghiã
    Vạn ngàn thân gái gió mưa sa...

    Thơ phú văn chương theo luận cương
    Sặc mùi đạo đức bại luân thường
    Bẻ cong ngòi bút theo quan điểm
    Đấu tố phê bình để lập công

    Sáu mươi năm lẻ đầy tăm tối
    Chẳng được một ngày vui thảnh thơi
    Non sông đất nước chìm trong máu
    Nuốt hận chôn sầu mưa lệ rơi !

    Nhớ lại muà thu rụng lá vàng
    Khi hàng phượng vĩ gió tan hương
    Từ đâu kéo đến loài sâu đỏ
    Sầu thảm miền Nam trụi lá rừng

    Đạo tặc lưà nhau cùng đứng dậy
    Vùng lên giáo mác gậy tầm vông
    Chôn vùi dân tộc vòng nô lệ
    Thế giới đại đồng sùng ngoại bang

    Từ đó đến nay tuỉ hận sầu
    Vành tang khăn trắng quấn trên đầu
    Thơ văn ca ngợi niềm vui thú
    Thác máu phun trào như ánh hoa...

    Hàng triệu trái tim găm mũi dao
    Chết trong tư tưởng chết trong mơ
    Tâm hồn ma quỷ hoà trong máu
    Cách mạng hồn thơ nhuộm máu đào...

    2008 Lu Hà



    Tự Hào Trong Thương Đau

    Tiếng khóc vang lên giưã đất trời
    Đàn chiên dân Chuá máu tuôn rơi
    Sương sa hạt lệ buồn thê thảm
    Xám cả chiều thu rụng rã rời

    Thánh địa chiều hoang đêm tối đen
    Từng luồng gió thổi bóng ma tàn
    Lân la phá rối tình nhân loại
    Báo chí reo hò nhạo báng dân…

    Giai cấp tiên phong giống bạo tàn
    Hung hăng trấn lột cuả muôn dân
    Luật rừng đảng trị màu u ám
    Xã hội lăng loàn ôi thế nhân!

    Cái giá tự hào máu lệ rơi
    Triệu người lay lắt đến hôm nay
    Cha con lam lũ trong nghèo khó
    Nước mắt trào ra với tháng ngày

    Bài ca lãnh tụ còn rên rỉ
    Buốt vào trong não tím trong gan
    Trải bao thập kỷ đời cơm áo
    Uất hận sôi lên lệ ưá tràn

    Nhục nhã tự hào phải đấu tranh
    Nồi cơm manh áo vẫn tranh dành
    Ai quên nhục nhã thèm danh lợi
    Cho kẻ tự hào khát háo danh?

    Vì nhục cho nên phải tự hào
    Nếu không còn nhục tự hào qua
    Tổ tiên ta vẫn thường như vậy
    Biết nhục nuôi ta chí tự hào....

    Nhục nhã tự hào vẫn có nhau
    Để mà nuôi sống trái tim đau
    Nếu không biết nhục làm sao hiểu
    Cái giá vươn lên để tự hào..

    Chúng vẫn tự hào dân tộc ta
    Dù trong đói khổ vẫn reo ca
    Một lòng một dạ đi theo đảng
    Thân xác dật dờ cũng chẳng sao

    Chúng vẫn tự hào nhân dân ta
    Trải bao thập kỷ vẫn kiên trì
    Đồng cam cộng khổ theo ảo giác
    Xã hội thiên đường một giấc mơ

    Chúng vẫn tự hào cho đảng ta
    Tài tình sáng suốt trí cao siêu
    Dắt đưa dân tộc tròng tăm tối
    Hạnh phúc phồn vinh chẳng thấy sao ?...

    2008 Lu Hà



    Nhớ Bức Tranh Cổ

    Tôi được sinh ra ỏ cõi đời
    Chả may lưu lạc tới nơi đây
    Năm canh vò võ niềm thương nhớ
    Hình bóng quê hương với bóng người…

    Kỷ niệm xa xưa phút hiện về
    Hai hàng dâm bụt mái nhà quê
    Sông thao nước đục người đen cháy
    Một nắng hai sương những dáng người

    Quê tôi đẹp lắm nắng vàng hoe
    Daỉ tóc tre bay tiếng chích choè
    Những dạng cau xanh treo trĩu quả
    Bờ ao giếng nước tiếng ve sầu

    Mẹ tôi hay vắng chợ đường xa
    Biền biệt cha tôi chẳng có nhà
    Thơ thẩn một mình tôi ngắm ảnh
    Những hình tranh cổ cuả Trung hoa

    Tôi nhớ không nguôi yến vườn đào
    Anh em Lưu Bị giưã vườn hoa
    Triệu Vân qùy gối dâng A Đẩu
    Bà cười đôi mắt cháu tròn xoe…

    Lớn lên tôi học ở trường làng
    Thày giáo chú tôi cụt một chân
    Ê a tôi cứ gào như cuốc
    Nhồi mãi rồi sau cũng thuộc lòng

    Rồi một ngày nao tôi trở về
    Những hình tranh cổ hẳn còn treo
    Mỉm cười tôi nhớ thời thơ ấu
    Một thời thơ mộng của hôm qua.

    2008 Lu Hà

    Chú Thích: Nhớ bức tranh cổ là kỷ niệm quê hương thời thơ ấu cuả tôi, không phải là có tư tưởng vọng ngoại đâu.
    Thời trẻ con mà , ở vùng nhà quê nhiều nhà hay có treo tranh cổ: Lã Vọng câu cá, Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài v.v...
    Hoài niệm về những kỷ niệm xa xưa, quá khứ hay dở; theo tôi người ta hay viết ra thành thơ lắm.
     

Chia sẻ trang này

Share