Hoa Mai Xứ Lạnh tặng Anh Trần trung Đạo Nhớ hẹn xuân về ra đón hoa Năm nay tựa cửa ngóng từ xa Lang thang mây lạ chiều cô quạnh Hồn lạc phương xa ở chốn nào? Hà nội giờ đây cơn gió mưa Còn đâu diễm lệ buổi xa đưa Ngọc Sơn hắc ám mờ sương khói Gợn sóng mặt hồ xa nhớ xưa… Tuổi đã cao rồi vẫn mộng mơ Tuy rằng sức khoẻ kém hơn xưa Còn đâu hoa trái thời thơ ấu Năm tháng xa vời bao cánh hoa… Bàng bạc chiều nay nhớ cố hương Bỗng ai nhắc lại đoá hoa thương Lơ thơ bông tuyết hồn cô lẻ Tâm sự bâng khuâng lệ ưá dòng Đất khách quê người mấy chục năm Dật dờ thứ lữ xót thương thân Mỗi năm mỗi tuổi già thêm nưã Lực bất tòng tâm mỗi gió xuân… Đất Mỹ trời Âu cũng thế thôi Xa quê biền biệt xót thương đời Cây mai sinh phải thời tao loạn Chiu chắt tình ai ở xứ người Cũng chỉ mong rằng nở cánh hoa Giưã muà giá lạnh gió Tây Âu Gửi thân Việt quốc lòng Bắc Mỹ Thầm gọi hồn nhau với nước nhà Mỗi độ xuân về thương cánh hoa Mong ngày trời nắng tối không mưa Nâng niu ngóng đợi xanh chồi lá Bao kẻ xa hương lệ ưá nhoà Ai bảo rằng mai rụng cuối đời Thân cây còn gửi góc trời Tây Việt Nam xa cách ngàn muôn dạm Ai hiểu lòng ai vớî tháng ngày…? Ai bảo rằng mai đã uá tàn Mỗi năm mỗi tuổi gió đưa xuân Đêm nay khô héo tàn hương lạnh Mai sớm chờ ai nảy nhánh non? Biểu tượng muà xuân những cánh hoa Lòng người dân Việt ở phương xa Trùng dương vẫn hướng về quê mẹ Chăm sóc chậu hoa nỗi nhớ nhà Biết đến bao giờ toại ước mơ Đàn con xứ lạ ở phương xa Về nơi tiên tổ hằng mong nhớ Chẳng sợ đêm đông sợ tuyết muà… Xuân 2009 Lu Hà Chào Em Cô Gái Việt Nam tặng Lê thị Công Nhân Chào em cô gái cuả quê hương Tổ quốc lặng đi những núi sông Yêu nước thương dân là tội lỗi Ngàn thu thơm ngát tấm lòng trong Như một loài sen thắm sắc hoa Tuổi còn rất trẻ phải lao tù Vì ai vô ý gây ra tội Có phải vì em đòi tự do ? Em đã sinh ra ở cõi đời Gan hùm trọc giận để làm người Bao nhiêu cưỡng chế đầy bi thảm Khổ nhục bi thương đất nước này Sông núi quê hương khắp mọi nơi Nó là chẳng phải của riêng ai Nghìn năm hương khói hồn dân tộc Lũ quỷ từ đâu ám hại người ? Dân chủ nhân quyền cấm đoán nhau Bắt người vô tội chẳng buông tha Bởi vì em muốn đòi quyền sống Chống bóng ma xưa đã mưá thưà Tự do độc lập thành mưu kế Hạnh phúc nhân sinh chẳng có gì Thế kỷ mấy phen hoen ưá lệ Như dòng nước suối vẫn tuôn trôi ! Từ thuở xa xưa đi đánh Tây Giết bao mạng sống thiệt bao đời Hô hào độc lập cho tổ quốc Rồi mất tự do cả giống nòi . Họ đã cướp đi quyền tự do Bắt người em gái nhỏ ra toà Vì em tha thiết đòi nhân phẩm Khoan vào chế độ nỗi sầu tư Phiên toà đè nát trái tim người Thân quyến bạn bè chẳng có ai Mật vụ an ninh màu hắc ám Mẹ ngồi nước mắt lệ tuôn rơi ! Dân chủ trò hề vẫn thế thôi Thông tin báo chí một trò cười ? Các toà đại sứ còn mời đến Giữ ở phòng bên hình nộm coi... Lính kín ma tà đã bắt đi Minh-Tâm ruột thịt bị tình nghi Chị em cưỡng ép về Cầu giấy Tra hỏi. hỏi tra hết cả ngày… Phiên toà chấn động tình nhân loại Thế giới rùng mình cảnh nhẫn tâm Yêu nước gán cho thành trọng tội Bốn năm lao khổ tống nhà giam Xảo trá lưu manh Hồ đạo đức Di truyền đảng tính chẳng bu6ng tha Tham quyền cố vị bầy lang sói Nên chúng bắt em để khảo tra... Quyền lực trong tay lũ bất nhân Sống trong xa sỉ hại muôn dân Công an mật vụ cùng chuyên chính Sống chết trung thành giữ miếng ăn Anh viết bài thơ để tặng Công Nhân Mà sao cảm phục tấm lòng son Ngây thơ hiền dịu thơm hoa trái Dáng đứng hiên ngang chống bạo tàn Em đã công khai nói thẳng ra Con đường nhân thế chẳng quanh co Lương tri trí tuệ mà em hiểu Dù phải một mình cũng chẳng sao? Thương em gái nhỏ mái đầu xanh Em chẳng buồn đâu chẳng một mình Non nước còn đây còn cuộc sống Vững tin bè bạn mãi xung quanh! ngày 24 tháng 5 năm 2008 Lu Hà Khôn Hay Dại Hở Trời? Ta đã sinh ra ở cõi đời Dù khôn dù dại cũng là người Văn chương thơ phú là căn tính Tấm lòng chia sẻ với muôn nơi Biết đâu chẳng có thằng sân sổ Viết lách như mày quá tự do Thơ phú xem thường khinh phép nước Vạ mồm phải chiụ tội càng to… Thuế khoá quyền hành cuả chúng tao Cầm cân nảy mực trí Mao Hồ Thân trâu kiếp ngựa thằng cu bé Làn roi chuyên chính nếm mùi chưa?... Thơ phú cuả mày đâu có hay Chua chua đắng đắng lại cay cay Chê bai ca thán đời dung tục Dở khóc dở cười buồn thảm thay… Mày cứ bô bô kể hết ra Chân tình gan ruột nỗi riêng tư Vô tình mày cũng moi ra hết Thói hư tật xấu của chúng tao…? Đại diện ước mơ mộng hão huyền Chủ trương đường lối cứ tuyên truyền Hiếu trung xã hội vuông tròn cả Lý tưởng tôn thờ đã bốc men...? Muốn sống khôn ranh phải ngợi ca Tranh tài dối trá có sao đâu Hoan hô dẻo kẹo như ông Hữu Miệng lưỡi không xương bạc mái đầu…. Thân xác thì ai cũng giống ai Sang hèn rồi cũng phải chôn vùi Riêng cái óc người thì khác hẳn Mấy thập kỷ qua cứ nhuộm hoài Danh xưng cao học nghe mà sướng Phúc đức cho ai thoả ước mong Suối vàng tìm lại mùi hôi thối Một đời thanh bạch chẳng giàu sang... Ta vẫn làm thơ chỉ khóc than Thương bao thân phận bọt bèo tan Không quen xu nịnh đời tôi mọi Lạc bước đầu thai ở thế trần?... Nghe nói dân ta giác ngộ cao Mọi người được phép chỉ reo ca Tự hào tràn ngập hơn khổ cực Đánh thắng bao nhiêu cường quốc to? Thơ phú ruồi bâu lũ lạc loài Tâm hồn què quặt ruợu men say Vinh danh dốt đặc lên thần tượng Phá huỷ non sông hại giống nòi. Suy tư đâu phải của riêng ai Ta vẫn làm thơ để tặng đời Nếu phải mang danh là phản động Là khôn hay daị hở trời ơi! 2008 Lu Hà Loạn Tâm Nhân Thế Cúc nở thu về thương cánh hoa Ngậm ngùi phượng vĩ nát lòng ta Hàng me rơi lệ rung sương khóc Xe uỉ nhà chung Đức Mẹ sầu…. Lũ chúng bầy đàn như sói ma Đủ màn sắc phục rõ côn đồ Ầm ầm khua bụi toà Khâm Sứ Gạch đổ tường rơi mắt đỏ ngầu Cộng sản vô thần đâu biết thương Một sáng muà thu gió lạnh lùng Âm thầm tha thiết cầu xin Chuá Chúng giải người đi giưã phố phường… Kế hoạch công viên bí mật thành Nhà thờ phá hủy mọc cây xanh Cho loài ma quỷ tìm vui thú Khủng bố điên cuồng loạn thất kinh Rác rưởi mắm tôm giấy vệ sinh Quẳng lên ô uế chốn tâm linh Công an canh gác cười nhăn nhở Liêm sỉ lạ gì quái tinh Chiếm đất Thái Hà hòng bức đạo Cả toà Khâm Sứ muốn san bằng Xưa nay chuyên chính là như vậy Đảng tính tôn thờ lũ bất lương Đạo đức đua tranh với Chuá trời Ngang nhiên bá đạo lũ ma chơi Chí Minh tư tưởng bầy hoang dã Khỉ tổ không tim óc hại người Vẫn chả lạ gì giưã thủ đô Trung tâm bạo lực vẫn reo hò Yêu nước tức là yêu chủ nghiã Vô lý độc tài mãi thế ư? Thế giới bây giờ đã khác xưa Văn minh điện toán ở trên đầu Loài người đã biết tìm nhau lại Điạ lợi nhân hoà không biết sao?.. Tôn giáo Mác Lê khói thuốc xanh Ru hồn nhân loại đến điêu linh Văn minh cộng sản về đồ đá Xã hội bầy đàn Hồ Chí Minh Thế giới đại đồng giấc mộng xưa Lẻ loi cầm cố cuả dư thưà Mong bầy cừu đói đừng tăm tối Tưới bát canh chiên trận máu đào... Chúng chẳng ngượng mồm vu cáo Cha Truyền thanh báo chí bớt thêm vào Củ hành củ tỏi trò gian trá Nhà báo nước ngoài cũng chẳng tha... Có một bài thơ gửi núi sông Nhắn về tổ quốc nỗi đau thương Chiều nay khoé mắt rơi dòng lệ Ở tận cuối trời mây trắng bay! 3 tháng 10 năm 200 Lu Hà Nỗi Đau Muôn Thuở Hỡi cô gái dân tộc Giưã phố phường xôn sao Chiêng cồng xua đuổi quỷ Chèo tường vào dâng hoa Lũ chúng đuổi bắt em Cả một bầy công an Ăn lương theo lệnh chủ Chà đạp lên nhân quyền Vì sao chúng bắt em ? Kẻ nào nỡ nhẫn tâm Dâng hoa xin cầu Chuá Tội em là giáo dân Tàu xe về Thủ Đô Đoàn kết với Thái Hà Hiệp thông Toà Khâm Sứ Ôm chân Mẹ sầu bi Xinh tươi như hoa rừng Đẹp như vầng trăng vàng Kính Chuá và yêu nước Tấm lòng em sáng trong Hỡi cô gái Việt Nam Như bao nhiêu người em Miền xuôi và miền ngược Chiụ đoạ đày gian nan Em sinh ra ở đâu? Trong vòng tay người Mẹ Nơi bản làng ta đó Tiếng suối ru ngọt ngào Em đi về Thủ Đô Chở nỗi buồn thương đau Bao bà con dân tộc Nắng sương đồng bao la Lũ cảnh sát dân phòng Luà em con nai rừng Vào vòng vây dã thú Xót xa niềm đau thương Trong ngoài như dầu sôi Sấm sét trời mưa rơi Ào ào như nước lũ Đạp cánh cửa lương tri... Hà nội trời còn mưa Những em bé bơ vơ Lang thang trên hè phố Không cửa và không nhà Cha mẹ em ở đâu? Chen chúc dưới gậm cầu Cầu bơ và cầu bất Tấm thân gày xác xơ Hay cha em đi tù Mẹ em đi làm thuê Anh trai trong băng đảng Chị gái thì bán hoa.. Dòng sông hà buồn trôi Bao cuộc đời rụng rơi Đem phù sa rác rưởi Chôn vùi ngoài biển khơi… Đất nưóc này của ai? Sao sinh em làm người Nên đời em đau khổ Như lá vàng thu rơi Hôm nay toà Khâm Sứ Hàng rào dây thép gai Vết thương hằn thế kỷ Chôn sâu trong cuộc đời… 2008 Lu Hà Tự Hào Chớ Mất Lương Tâm Chúng cào cấu những linh hồn bé bỏng Dương mắt mờ đầy sát khí kỳ nhân Chúng đắc ý bởi bộ lông nhung đỏ Cánh tay dài run rẩy với thời gian…. Chúng kiêu hãnh bốn nghìn năm máu chảy Bao tang thương đè nát traí tim này Chúng sằng sặc trong cơn men chiến thắng Quên quê hương đang nghèo đói thê lương Chúng lạm dụng những tấm lòng yêu nước Biến giang sơn thành chiến địa hoang tàn Chúng ngất ngưởng truy hoan màu lý tưởng Bao điên khùng những mộng tưởng xa xăm Chúng lấn đất dồn dân vào thế bí Giáo sứ Thái Hà tàn phá âm u Xây tường chắn nát bàn chân Thiên Chuá Cỏ hoang vu sương muối lệ u sầu Ôi tiền sử cuả một thời hoang dã Xã hội bầy đàn chưa đủ lương tâm Thời trung cổ ra đi còn trở lại Ngạo nghễ khoe khoang trí tuệ vô vàn… Nền dân chủ gấp vạn lần tư sản Gấp triệu lần trái đất sẽ ngừng quay Trong hang tối sẽ trần truồng bình đẳng Cộng sản hành tinh hạnh phúc muôn loài… Hãy im đi những tự hào cửa miệng Quên đau thương bao tủi nhục phơi bày Bán đất ăn chia đồng tiền béo bở Dây thép gai rào giưã trái tim người Chẳng biết thẹn còn bày trò vu caó Báo chí đua chen vùi dập nhân quyền Quyền bày tỏ những nỗi niềm vinh nhục Nỗi lòng đau khi phải sống ươn hèn Tấm hộ chiếu xin đừng cười ngạo nghễ Bao vinh quang oan trái đã chôn vuì Còn gì nưã mà tự hào hiển hách Dòng sông thương đã khô cạn tình người Tự hào vinh quang giống nào chẳng có Tình non sông trong ký ức muôn đời Trong đau thương hãy đừng rơi nước mắt Trong đắng cay hãy đứng vững làm người Niềm tự hào quê hương là chính đáng Nhắc nhở nhau hãy sống ngẩng cao đầu Đừng bợ đỡ khom lưng làm tôi tớ Cắt xén vu oan xỉ nhục mưu cầu…. Hỡi những kẻ tham tàn đầy tham vọng Kiếp tôi đòi mộng tưởng nuốt năm châu Hành tinh đỏ đâu còn là chân lý Tổ quốc tháng mười cách mạng tôn thờ Chẳng biết thẹn cứ tự hào ca mãi Lửa bạo tàn đốt cháy dãy trường sơn Thày tớ giết nhau bạn bè phản trắc Vạn nấm mồ vô chủ khóc kêu oan… Lời Đức Cha con xin hằng ghi nhớ Sống làm người tử tế với lương dân Trên quê hương hay muôn vàn đất lạ Chớ tự hào mà để mất lương tâm! 2008 Lu Hà