Thơ Tâm Tình Chùm 3

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 6 27, 2011.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Guest

    Bóng Ma Thơ

    Khen khéo cho thơm cái sự đời
    Cũng thơ cũng phú cũng như ai
    Tham ăn khối kẻ ra hàng bún
    Thịt chó chả quay vẫn nặng mùi...?

    Gọi là hoàng tử có mừng không?
    Đệ nhất bắc Hà chỉ có ông
    Thiên hạ vùi đầu say rượu máu
    Theo chân Tố Hữu để nhai xương

    Sấm sét aí tình được mấy chiêu
    Mấy ai đã được hưởng tình yêu
    Nên ông tự đắc thơ hay quá
    Cho kẻ tiểu nhân phải sụt sùi

    Hoàng tử sao ông không lấy vợ
    Tránh xa né tránh lũ đàn bà
    Ông mê say đắm nào ai nhỉ
    Nên thơ ông viết cứ lờ mờ

    Hồn thơ thì phải nén trong lòng
    Chớ có âu sầu như Hữu Loan
    Than thở lâm ly đừng Nguyễn Bính
    Như con chim nhốt ở trong lồng

    Thiên hạ u mê được mấy chương
    Hoàng thân tình ái ngưạ giong cương
    Thơ say túy lúy mùi tương ốc
    Thịt chó rau dăm với chaó lòng

    Chúng sợ hồn thơ quá mặn nồng
    Cản lòng chiến sỹ lúc xung phong
    Trên đường ra trận đeo thù hận
    Giai cấp tiên phong nhuộm máu hồng

    Đảng tính bao trùm độc bá vuơng?
    Vợ chồng cha mẹ chẳng yêu thương
    Thi đua mạng sống cùng dâng hiến
    Thân xác học trò buổi nhiễu nhương

    Tính toán lưu manh đủ lắm rồi
    Nhân văn giai phẩm cảnh sầu bi
    Tuyên dương thi sĩ hồn ma quỷ
    Cốt cán trung thành dễ mấy ai?

    Trong đám cai thơ nổi một ông
    Quyền hành thống trị khối văn chương
    Tiếng tăm lừng lẫy mùi tôm mắm
    Thơ thét oai hùng khắp bốn phương

    Bầm ơi, sai bét cả gieo vần
    Tủn mủn vài dòng cũng nổi gân
    Bằng trắc rối mù trong nắng hạ
    Mặt trời uế xú lụy muôn dân

    Có người còn chẳng biết làm thơ
    Ấm ớ ậm ờ thớt mặt ra
    Kiêu hãnh tự hào đòi bá nghiệp
    Sổ thơ người khác nhận vơ vào...

    Thơ tớ thường thường cũng kém thôi
    Tấm lòng trang trải với trần ai
    Chẳng như bao kẻ tâm hồn rỗng
    Súng đạn dùi cui nhất sử thi

    Bao chuyện hận thù ghét kẻ tài
    Tuyệt đường kinh tế hết sinh nhai
    Hữu Loan cơ cực đời đau khổ
    Dao cạo Trần Dần phọt máu tươi

    Thơ ơi, thơ nhục chẳng làm sao
    Nghe lũ văn nô dỏng tiếng ca
    Thi sỹ chính danh đều chết sạch
    Thơ tan trong máu lẫn bùn nhơ

    Tiến Duật nổi lên hô thật to
    Phượng hoàng chống Mỹ suối reo ca
    Dăm bài phá luật con chim gáy
    Viện sỹ hàn lâm nhất nước nhà

    Thời buổi bây giờ thơ với phú
    Buôn gian bán chữ bốc thơm nhau
    Việt Nam bế tắc đường văn hoá
    Chợ bán thơ chen mộng chữ giàu

    Thơ khổ làm sao thơ với thơ
    Viết nhăng viết cuội cứ lơ mơ
    Gieo vần bằng trắc không tuân thủ
    Lếu láo vài câu cứ viết bưà

    Đời thuở nhà ai thơ giống văn
    Cua ngang cóc nhảy loạn nhân luân
    Vài thằng mọt bút tranh nhau xới
    Cách mạng hồn thơ tẩy não dân

    Nguyễn Trãi Bỉnh Khiêm chết đã lâu
    Nguyễn Du Nguyễn Khuyến cũng là ma
    Bực mình đạp vỡ quan tài dậy
    Quắc mắt dựng râu Tiến Duật đâu?

    Có lẽ là do chủ nghĩa Mác
    Xui khôn xúi dại với bày đàn
    Trở về thiên cổ thời hang hốc
    Rừng thẳm tuyết dày vượn hú vang

    Thơ phú văn chương buổi thụt lùi
    Ngày càng đơn giản chẳng cầu kỳ
    Không cần ngẫm nghĩ suy tư nữa
    Mác đã lo xa hết cả rồi…

    Vật chất sinh ra đời khốn nạn
    Tranh nhau bổng lộc với quyền hành
    Nhân tài khánh kiệt dìm nhân sỹ
    Kéo bè độc đảng haị dân lành

    Các nước văn minh đều thế cả
    Biết chê biết nhận thấm dừ đòn
    Truyền hình báo chí gây công luận
    Trí tuệ con người mới khá hơn

    Nhìn lại Việt Nam tớ thấy buồn
    Lúc nào cũng sợ vạ vào thân
    Sinh ra quen thói đời tâng bốc
    Trán thấp ngồi ngang đức thánh trần

    Đua chen báo chí theo lề phải
    Một thế kỷ qua hận quá nhiều
    Nhồi nhét vào đầu bao thế hệ
    Bao giờ rửa sạch hết ôi thiu?

    Thân tớ sinh ra cũng thiệt thòi
    Đầu thai nhầm phải cõi trần ai
    Cho nên đời tớ đầy đau khổ
    Đi khắp hoàn cầu tổ quốc ai?

    Nay tớ làm thơ kể chuyện đời
    Tự do thơ phú tấm lòng ngay
    Hồn người Việt quốc cao lồng lộng
    Lệ đổ trào dâng đứng dưới trời

    Khen mãi bốc nhau cũng đủ rồi
    Bây giờ ngược laị tớ chê bai
    Tư duy trí tuệ là như thế
    Trong cõi luân hồi biến đổi thay?....

    4.4.2008 Lu Hà


    Khổ Vì Thơ

    Thơ phú làm chi với khổ đời
    Tình tang thơ ở chốn cung mây
    Làm thơ ra để khen con cóc
    Ếch nhái nhảy lên để nạt người

    Thơ phú làm chi doạ chỉ tiêu
    Sinh năm đẻ bảy khổ trăm chiều
    Thi đua hai đứa là cao đấy
    Tướng Giáp ra tay chặn đẻ nhiều

    Thơ phú làm chi phải đấu tranh
    Diệt loài địa chủ máu hôi tanh
    Không còn tư bản và giai cấp
    Hợp tác làng quê vỡ mộng lành

    Làm thơ bóp méo nâng quan điểm
    Cha mẹ vợ chồng khổ vấn vương
    Thơ phải khạc ra mùi súng đạn
    Chữ sa gà đá mọt tù gông

    Thơ ơi! Thơ khổ thế là thôi
    Thơ tội thơ tình đày đọa ai
    Chí Thiện đoạ đầy bao tủi nhục
    Thơ phun ra máu để cho đời

    Chính danh thi sỹ chết dần mòn
    Truy bức đến cùng tự hoại thân
    Quỷ sứ ma vương cười sặc sụa
    Vui trên vũng máu của nhân quần

    Có ai còn chẳng biết làm thơ
    Thơ của người ta cứ nhận bừa
    Tấm tắc khen hay đồ xảo trá
    Sổ thơ moi ở chốn lao tù...

    Mấy thằng tú nhép học trường Tây
    Vài chữ la lô cũng học đòi
    Tiến bộ theo đuôi bầy khỉ đỏ
    Thơ văn bán nước có gì vui?

    Thơ nó chính là giọt lệ rơi
    Nó là sản phẩm của trần ai
    Của chung nhân loại tình nhân ái
    Là để nhớ thương khóc với đời

    Tâm địa tiểu nhân cũng thét vang
    Khác chi cầm thú chốn rừng hoang
    Gào lên đâm chém thời trung cổ
    Xây dựng thiên đường mộng viển vông

    Câu thơ bóp méo bịt mồm dân
    Giai cấp đấu tranh phải rõ ràng
    Đấu mãi thây ma thằng điạ chủ
    Không còn gì nữa cháu chèn ông

    Đầu vịt lá khoai chẳng dễ gì
    Một khi đã thấm cọ không trôi
    Mác Lê chủ nghiã như si đánh
    Dày rách trơ ra vẫn cứ xài

    Thế kỷ lầm than hận nhuốc nhơ
    Bởi quân bá đạo độc quyền thơ
    Thơ này là của chung cho đảng
    Tập thể đảng viên thơ mới to

    Đường lối chủ trương một cục thơ
    Anh Viên chú Hưũ cứ ngâm nga
    Hoa đời nở rộ từ nòng súng
    Thác máu rung rinh vọng tiếng ca

    Kim cổ đời nay có loại thơ
    Ngô nghê mách qué lũ côn đồ
    Thơ tôn đao phủ thờ hung bạo
    Đến quỷ sa tan cũng chẳng ngờ

    Tớ chán lắm rồi loạn mất thôi
    Cái thời nhân tính đã qua rồi
    Bây giờ ngự trị loài yêu quái
    Đày đoạ tang thương đất nước này

    Tớ có mấy lời nhắn tứ phương
    Gọi ngưòi viễn xứ trốn lưu vong
    Hỡi ai còn nhớ thương dòng máu
    Đoàn kết cùng nhau giống Lạc Hồng

    Làm thơ thì phải có tình người
    Liêm sỉ lương tâm để đẹp đời
    Chớ có hung hăng như dã thú
    Tôn vinh bạo chuá óc đười ươi.

    Con ơi học nói tiếng đầu đời
    Tha thiết yêu thương cụ Stalin
    Bỉ ổi làm sao không biết ngượng
    Gà nòi nọc độc mọc bào thai….

    Ai kẻ chia tim là Tố Hữu
    Như anh hàng thịt bán hàng buôn
    Phần nhiều nửa nạc dành cho đảng
    Nửa mỡ em yêu cũng có phần.

    Thông minh trí tuệ như con trẻ
    Mà cũng vênh vang ghế ủy viên
    Dưới trướng lâu la bầy rắn độc
    Thủ tiêu ám sát chuyện thường niên

    Dùi cui súng đạn tôn thờ ông
    Mạng lưới tuyên truyền chúng réo vang
    Bồi bút đồng thanh hô thật lớn
    Văn hào thi bá nhất Đông Dương

    Khổ lắm thơ ông như trẻ con
    Bầm ơi lục bát lạc sai vần
    Thêm mùi song thất vài câu ghẻ
    Có báu gì đâu hỡi thế nhân?

    Tôi đọc thơ ông khăm khẳm hôi
    Tài năng ông cũng chỉ thường thôi
    Ông tham phú qúy màu danh vọng
    Ăn quẩn gà cồ bên cối xay

    Ông bức Trần Dần ép Hữu Loan
    Bịt mồm trí giả haị hiền nhân
    Sao ông tâm địa tiểu nhân thế
    Để lại nghìn thu nỗi oán hờn

    Kim cổ xưa nay đã đọc nhiều
    Nghiền đi ngẫm laị biết bao điều
    Dư thừa trí tuệ mà lên án
    Độc tài thơ phú chỉ buồn thiu

    Thơ phú làm chi chống tự nhiên
    Mấy lời bán nước tự ông khen
    Thơ cùn rẻ rách tranh nhau đọc
    Là lũ văn nô không óc tim

    Thực ra ông cũng chẳng làm nhiều
    Kèn cưạ bon chen miệng cú diều
    Cằn cỗi trái tim phun máu mủ
    Ngu dân bần hoá nước non thiêu

    Khổ nhục vì thơ chỉ có ông
    Tài năng kém cỏi mộng hoàng dương
    Ngán sao lũ chúng vì câm điếc
    Sùng bái cá nhân gây tiếng vang.

    Dòng thơ nước mắt của muôn dân
    Biển khổ tâm hồn ôi chưá chan
    Ai nỡ tát dòng đòi lấp biển
    Như loài cầm thú mất nhân luân

    Tuyên truyền chính trị cho guần chúng
    Cộng sản thiên đường nhất thế gian
    Tư bản phương tây là đồi bại
    Đi sai là chống laị nhân dân

    Thơ phú các ông như gãi ghẻ
    Tội này là bởi lũ văn nô
    Làm thơ còn sợ nâng quan điểm
    Một thế kỷ qua không có thơ

    Tôi muốn khui vào lũ bất nhân
    Phanh phui mổ xẻ những đường gân
    Lợi quyền cuả đảng gây ra tội
    Truyền thống vong nô hại trí dân

    Biết đến bao giờ có tự do
    Tình người ngay thẳng với hồn thơ
    Không còn bắt bớ giam cầm nữa
    Không sợ phanh phui cái xấu xa

    Tha hồ mơ mộng để làm thơ
    Thi sỹ chính danh chẳng còn lo
    Chế độ đàng hoàng không cấm đoán
    Bẻ cong ngòi bút ép lời thơ?......

    18.3.2008 Lu Hà



    Hoàng Tử Aí Tình

    Đứt duyên hạ giới một đường tơ
    Luyến ái tình chàng nửa gió mưa
    Có lẽ dương trần oan nghiệp chướng
    Đưa ma hoàng tử nhớ chiều thơ

    Thiên hạ họ mê say đắm ông
    Mà tôi ngao ngán mới buồn không
    Trái tim chẳng thuận lòng thi sĩ
    Đặt bút xin đừng chớ bẻ cong

    Ai dám chắc rằng ông thiết tha
    Tình trường ân ái suốt canh thâu
    Hay là mượn bút mua danh hão
    Thuyền nặng trăng suông một chuyến đò

    Chẳng nhẽ kiếp người chẳng có thơ
    Ngợi ca nam nữ mối tình đầu
    Sống bằng chỉ thị và văn bản
    Khẩu hiệu tuyên truyền nâng cõi mơ

    Hoàng tử xin ông một mảng thơ
    Nhạt như nước ốc mặn như dưa
    Cay như giềng mẻ chua mùi dấm
    Chẳng có yêu thương chẳng lệ sầu

    Ông ghét Hữu Loan Hàn Mạc Tử
    Tình người như thể giấc chiêm bao
    Thương yêu như thế loài tư sản
    Thối cả lòng ai cái tự hào...

    Thoang thoảng hoa nhài chỉ có ông
    Hồn thơ tinh khiết sạch vô trùng
    Chiều mưa Hà nội thơ lai láng
    Thịt chó riệu say vẽ chủ chương

    Pê đê chàng hỡi ai chăng tá
    Thiếu một hồn thơ trái đất buồn
    Lai sinh xin chớ đừng lai vãng
    Kẻo nhỡ giống nòi tuyệt tử tôn

    Tôi chẳng buồn đâu nếu vắng ông
    Cho đời nhẹ bớt nỗi kiêu căng
    Thơ văn như thế đòi vương miện
    Một nén hương thưà kính viếng ông!

    2008 Lu Hà


    Hâm Một Cục
    Nghệ Thuật Vị Nhân Sinh

    Tuy rằng là kẻ hậu nhân
    Chuyện xưa tím ruột bầm gan cho đời
    Cái thời giai phẩm xa xôi
    Trần Dần cưá cổ Phan Khôi đoạ đày
    Văn chương thơ phú nhất thời
    Bôi gio trát trấu mãi hoài triền miên
    Hoài Thanh Xuân Diệu Lan Viên
    Chưa thông nước cản thường xuyên thế cờ
    Lại thêm Tố Hữu buôn tơ
    Vào huà kết cánh Tú Bà Sở Khanh
    Ép người bạc mệnh chung tình
    Bán thân cho đảng đầu xanh tủi hờn
    Trải bao thập kỷ trào tuôn
    Săn câu chẻ chữ giết dần hồn thơ
    Dòng thơ con cóc bung ra
    Tiết canh thịt chó gật đầu khen ngon
    Trời mưa sầm sập từng cơn
    Họp hành sát phạt cáo gian từng giờ
    Văn chương trình độ i tờ
    Bề trên quan lớn dặn dò bảo ban
    Hoài tay rồi lại hoài chân
    Phê bình văn học tráo trân lường gàn
    Thôi đi mau hãy về vườn
    Vào trường học lại viết văn cho mùi
    Ngo ngoe cậy tí văn tài
    Nga Sô xứ lạ đua đòi Mác Lê
    Cắn đuôi mèo chuột lặc lè
    Bon chen xu nịnh kéo bè hại nhau
    Khom lưng uốn gối cúi đầu
    Tuôn dòng thơ đểu tôn thờ yêu ma
    Vô duyên cái muĩ bốc to
    Sặc mùi chuyên chính Mao Hồ thét vang
    Công nông dưới ngọn cờ hồng
    Lạc dòng máu đỏ quê hương hãi hùng
    Giảm tô cải cách quay vòng
    Đầu rơi máu chảy ngập đồng Việt nam
    Nhân văn giai phẩm lương tâm
    Tình thơ chan chưá âm thầm thương dân
    Làng quê đói khổ lầm than
    Hoà bình lập lại thế gian thường tình
    Câu thơ kể lể chân tình
    Tấm lòng thi sĩ sao đành bỏ rơi
    Đi không thấy phố thấy người
    Tủi lòng chỉ thấy mưa rơi sắc cờ
    U mê chẳng hiều tứ thơ
    Vu oan cờ đỏ ướt nhoà vì mưa
    Màu cờ rã rượi âu sầu
    Tượng trưng Tổ quốc xác xơ nghèo nàn
    Vu rằng: bôi xấu quốc dân
    Nhân văn giai phẩm Việt gian hại nhà
    Đưa ra đấu tố cạo đầu
    Hâm hâm một cục uế xù văn chương
    Phèng la trống mõ reo vang
    Phan Khôi Trương Tửu thê lương não nùng
    Hoàng Cầm Nguyễn Bính Hoàng Chương
    Biết bao thi sĩ thảm thương tủi sầu
    Khoá tay bịt miệng treo giò
    Tước quyền sáng tác nhà tù án mang
    Nồi thơ nước ốc reo vang
    Hoài Thanh Xuân Diệu lông bông vật vờ
    Thêm chàng Tố Hữu lờ đờ
    Buồm lên sóng đẩy la đà trời xanh
    Thuyền thơ hoa lá trên cành
    Văn chương hiện thực xú danh sóng cuồng
    Nga Sô Trung Cộng Tây Đông
    Trăm hoa đua nở nát lòng muôn dân
    U a u ớ văn đàn
    Dở ngô dở ngọng Việt gian đua đòi
    Tự phong viện sĩ anh tài
    Đỉnh cao trí tuệ mấy ai bằng mình
    Ti toe vài chữ Pháp - Anh
    Ra điều am hiểu văn minh xứ người
    Ta đây học đã cao rồi
    Trích ngang trích dọc méc xi mẹc xì
    Việt văn ngang dọc khoai tây
    Ngự lâm pháo thủ mấy ai cho vừa
    Chê bai các cụ nhà ta
    Luật đường lục bát quê muà héo hon
    Ngang nhiên chuá tể muôn dân
    Lại thêm chuyên chính canh tân gà nòi
    Tự cho làm thày dạy người
    Chủ trương đường lối sáng ngời đảng ta
    Thi đua tăm tối mù loà
    Văn chương tắc tỵ ba hoa mịt mù
    Bao giờ nước nổi can qua
    Tự do văn bút đơm hoa nhụy vàng
    Bao giờ dân chủ sang trang
    Trái tim thi sĩ đỏ hồng thắm tươi
    Bao giờ cộng sản hết thời
    Tài hoa trỗi dậy anh tài dọc ngang
    Thuyền thơ đầy ánh trăng vàng
    Văn chương tiểu thuyết cải lương bốn muà
    Kịch ca sân khấu chan hoà
    Không còn ngô ngọng tuy toa dạy đời
    Con người làm chủ thiên tài
    Trước sau bày tỏ thẳng ngay ngại gì?
    Văn nhân độc giả ngẫm suy
    Tâm trong chẳng sợ những ai phiền lòng ? ? ?

    2008 Lu Hà

    Gọi là thơ tâm tình, như lời tự thuật tự kể chuyện cuả tác giả, nên thơ hơi dài là như vậy.
    Tôi cũng rất ít khi làm thơ dài như thế này. Chỉ những ai từng sống dưới chế độ phi nhân tính cuả cs mới hiểu cho tâm tư tâm sự cuả bài thơ.
     

Chia sẻ trang này

Share