Tương Tư Với Hình Quái lạ vì sao lại vấn vương Kià cô thiếu nữ mãi hoài thương Duyên thơ vô ý gây nên tội Cho kẻ chiêm bao cõi mộng trường Có thể vì ta còn nỗi buồn Mang theo vương vấn cả muà xuân Tơ lòng con gái bao sao xuyến Tuổi trẻ ngày xưa chót lưã lần… Có thể rằng ai rất thiết tha Nưả trong hiện thực nưả trong mơ Như người con gái ngày xưa ấy Ở mãi trong ta một nỗi sầu… Có thể vì cô rất giống nàng Long lanh ánh mắt nước mây giăng Để hồn thơ thẩn theo năm tháng Lỡ bước xa xôi lạc nẻo đường Tâm trí con người thật thế sao? Bao nhiêu hoài niệm viết trong thơ Tương tư vương vấn sầu ly biệt Để hồn thi sĩ chết trong mơ… 19.9.2009 Lu Hà Nhắn Nhủ Đàn Em cảm tác theo thơ Ngô Thất Lạc Hõi các em da vàng Mỹ Quốc Có nghe chăng nhịp đập Việt Nam Em sinh ra đất trời dân chủ Hưởng tự do đừng mất tổ tiên Em đâu biết thuở thời ly loạn Máu lệ hoan từng giọt thấm ngâm Em có biết lòng cha rã nát Nỗi hờn căm xé nát con tim Quê hương đó đất trời lồng lộng Vẫn khổ đau trong ách bạo tàn Lũ cộng sản buôn dân bán nước Nấm mồ hoang cỏ dại trời nam Cha là kẻ bại binh buông súng Cùng với bao đồng đội khóc than Nước mất nội xâm thù bội phản Đồng minh chủ tướng lũ ươn hèn Em đã gặp bao nhiêu chiến hữu Bạn bè cha phải chiụ lưu đày Khi thăm cha thảm thương tiều tụy Từ Việt Nam tù ngục đến đây Nếu có dịp về thăm đất tổ Biết bao nhiêu nấm mộ vô danh Vì nghèo đói nhẫn tâm tàn nhẫn Cờ đỏ sao vàng cỏ ngập xanh Quê hương cha chỉ thấy điêu tàn Oán hận người cộng sản bất nhân Thiên lý soi bao la điạ võng Chẳng buông tha bè lũ vô luân Em có hiểu lòng cha khổ não Mẹ thương đời nặng kiếp tha hương Nhà tan nát họ hàng ly tán Mồ mả tổ tiên lạnh khói nhang Theo con tàu Bắc Trung Nam Việt La liệt ăn xin dọc tuyến đường Lũ ngoại quốc mua tình bệnh dục Bán thân hèn bé gái tàn vong Anh chẳng biết tùy lòng hiếu thảo Hỡi các em Mỹ Quốc da vàng Sống tha phương một đời vong quốc Theo mẹ cha lưu lạc ngoại bang? 31.10.2009 Lu Hà Nô Lệ Ý Thức hoạ thơ Loan Hoa Sử Một kiếp trôi qua đầy khổ đau Làn roi chuyên chính thấm lưng sau Thiên đường chủ nghiã mờ tăm tối Trâu ngưạ đời ta mãi thế sao? Lũ chúng lạc đường từ nước Nga Hiến thân dê chó với ba Tàu Liên minh quyền lực loài quỷ đỏ Đéo cả non sông bạc má Hầu Tôn khỉ làm cha cộng sản già Tay dài chân ngắn máu nhơ đầu Thân lươn chẳng sợ sông hồ cạn Đất nẻ khô cằn thế kỷ đau…. 19.8.2009 Lu Hà Tranh Tố Nữ Hỡi người Tố Nữ cuả tôi ơi! Buồn bã nhớ cô mấy tháng trời Có biết hay không trong giấc mộng Tình cô đã bén cái duyên tôi Tuy chưả bao giờ thực thấy nhau Mà sao tôi cứ vấn vương sầu Dương trần biển rộng mênh mông quá Gói ghém lòng tôi có bấy nhiêu Dám hỏi rằng cô sống ở đâu? Thời gian năm tháng chóng phôi pha Giờ này chắc hẳn tay bồng bế Trái chín hương hoa chẳng héo màu Than thở mãi hoài mong gặp nhau Thương hồn say đắm ngóng trong mơ Hỏi thăm vạn kiếp đời trôi nổi Ai trách rằng ai lỡ hẹn hò?... Tôi đã đem lòng lưu luyến cô Phương xa chắc hẳn có ai ngờ Si mê có kẻ trong nhân thế Trông ảnh mà say như bướm hoa Chẳng biết rằng cô có nhớ tôi Lung linh ánh mắt chắc đang cười Người đời ra thế mà vui phết Chẳng biết chẳng quen cứ nhớ hoài Cứ tưởng lâu rồi sao nhãng quên Nhạt mờ tơ tưởng đoá hoa xuân Vô tình lên mạng kià ai thế Vẫn đẹp như xưa ánh mắt huyền.... 10.8.2009 Lu Hà Say - Tỉnh hoạ thơ Dương quân Say Ngất ngưởng ông say chút tật nghiền Thân tàn ma dại với ma men Xông pha giưã chốn đường vô vọng Sóng cả lênh đênh khóc biển tiền Khói thuốc hồn bay đầy khoái cảm Phiêu lưu mộng ảo với nàng tiên Cho hay độc hại còn mê muội Tỉnh nợ đi thôi chẳng hối phiền Tỉnh Lại Vầng dương thúc dậy sáng dương gian Cảnh đẹp đời vui nỡ héo tàn Nhớ nước thương nòi tình viễn xứ Chôn rau cắt rốn cỏ hoang vàng Lũ chúng côn đồ băng đảng cướp Dân đen tím ruột khóc buồn than Muà thu đi hẳn trời sao lặn Mấy thập kỷ qua vẫn nát tàn... 25.7.2009 Lu Hà Tiếng Gà Gọi Quê hoạ thơ Huệ Thu Cục te cục tác liên hồi Hừng đông rạng sáng tình người bâng khuâng Con gà gáy gọi Việt Nam Nhà bên hàng xóm lòng chừng nhớ xưa Quê hương hoài vọng tan mơ Giật mình tỉnh giấc tiếng gà nhắc chi?... Nưả đêm quốc lộ rằn rì Ai còn ai mất kẻ đi người về Bắc quân băm nát làng quê Hồn thiêng sông núi cận kề thương nhau Canh gà tiếng nấc xôn xao Ngẹn ngào Đà Lạt rì rào đêm mưa Tỉnh ra mộng mị ai ngờ Ơn ngươì xa xứ tiếng gà âm vang 18.7.2009 Lu Hà Muà Thu Hoa Cúc Nở hoạ thơ Huệ Thu Phượng tàn cúc lại nở Mong ngóng đợi ai về Màu đỏ rơi hè phố Cháy lòng ta nhớ quê Ba thập kỷ trôi qua Nước nhà tan khói mơ Còn đâu là viễn cảnh Mộng đẹp hồn xa xưa Bông vàng hương ngát lối Đắm đuối đời yêu thương Ngào ngạt tình hương gió Đàn ong lạc nẻo đường Khẽ cúi mình nâng niu Bâng khuâng hồn vẩn vơ Nuốt vào bao tủi hận Sóng gió đến bao giờ? Đoá mộng vàng chớm nở Thương hồn người viễn du Mẹ già bên ngưõng cưả Thu Huệ thêm muà thu... 18.7.2009 Lu Hà Xin Chị Đừng Viết Nưã Nghe chị Thu Hương cũng viết văn Cái tài ngoáy đít kiếm cơm ăn Sáu mươi năm lẻ xuân vừa tái Theo đóm ăn sương buổi xế tàn… Giả đò chống cộng cũng như ai Vưà chống vưà che rõ mặt này Quốc ngoại đồng bào ve vãn khách Luồn trôn bôi nhớt đã quen tay Cuộc thế bây giờ có đổi thay Nào ai ngái ngủ giưã ban ngày Đỉnh cao chói lọi văn bồi bút Chồn cáo già nua đã lỗi thời… Kẻ ấy Hồ Ly lỡ khắc tinh Tội nhân thiên cổ hận trời xanh Ngàn thu u ám sầu xương tủy Cố đấm ăn xôi đánh bóng hình Viết sách mua vui để gạt đời Khóc thương chế độ đám ma chơi Bao năm theo đảng cho tàn phế Pháo mã tượng xe đã mất rồi… Thí tốt non sông giữ tướng bà Bàn cờ canh bạc với ma Hồ Công an việt cộng trò ma quái Gửi chị Thu Hương khéo nõn nà… Tớ cũng chân thành nhắn mấy câu Gửi người cuồng tín nuối trăng hoa Văn chương lèo lái cho ai thế Hải ngoại dân mình đâu dễ ngu?... 3.8.2008 Lu Hà