Dã Tràng Xe Cát hoạ thơ Nguyễn Thành Giang Tan khát vọng niềm tin từ sắt đá Xe cát vàng xây thành lũy biên cương Khắc vào tim nên lầm lỡ lạc đường Cơn sóng dữ mang hình hài ác quỷ Vẫn nhảy muá điên cuồng cho ảo vọng Cả một đời dành dụm với tương lai Có gì đâu nhắm mắt bước theo hoài Bao thập kỷ mang u sầu nhục nhã Gió cuốn hút cơn mê say cuồng loạn Xoá thiên đường trên cát biển dựng xây Lớp thủy triều nghèo đói cuốn tang thương Biển lồng lộn gầm gào bao số mệnh Cứ tăm tối nghe theo vì ngu dốt Con dã tràng xây mộng thái bình dương Thuyền lô nhô trôi nổi giưã biển đông Nắm xương trắng nghe tiếng cười ngặt nghẽo 9.12.2009 Lu Hà Mộng Gửi Hồn Xa hoạ thơ Uyên Phương Minh Nguyệt Hiu quạnh thềm nhà trải nắng vương Sầu tư chợt ngóng gió mây thương Xót cho thân phận ngày xưa ấy Thiên ý mà sao nỡ phũ phàng Biền biệt xa nhau mộng cuối trời Trái tim lầm lỡ gió mưa rơi Vì ai vô ý gây nên cảnh Tủi hận bao muà thu lẻ loi Chẳng biết rằng ai có xót đau Chia tay chẳng nhắn một đôi điều Chạy theo lối cũ vầng trăng bạc Hoa cỏ ngậm sương khóc tủi sầu Đã mấy thu rồi tri kỷ ơi Hồng nhan bạc mệnh bóng thay người Nưả mê nưả tỉnh hồn xa gọi Quân tử hai hàng lệ ưá rơi. 6.11.2009 Lu Hà Hoa Hồng Sứ Lạ hoạ thơ Phương Nguyên Buổi sáng trời tây rực nắng hồng Trong vườn khoe sắc đoá hoa thương Ngạt ngào hương nhụy tình ai đó Sở thích cùng nhau bao nhớ mong Thầm thì đâu đó tiếng yêu đương Thoang thoảng xa xưa dưới nắng vàng Hai hàng phượng vĩ buồn xa vắng Trăm cánh hoa hồng khóc gió sương Ai biết tình hoa vẫn thắm trong? Trong thơ em gói dấu son hồng Phương xa chớ thấy trăng tròn khuyết Mà nghĩ lòng em biến đổi chăng Đêm nay theo gió với mây trời Mang cả mùi hương hoa thắm môi Anh ở nơi xa sao chẳng thấy Ngân hà lấp lánh mộng hồn rơi! Sao mộng hương tình trăm cánh rơi Dù cho năm tháng chẳng tàn phai Anh ơi! Có biết mà ôm lấy Đón cả lòng em cả đất trời 19.11.2009 Lu Hà Thời Ấu Thơ Theo ý tưởng cuả một thi sĩ đọc trên mạng, quên không nhớ tên Ơ kià em gái nhỏ Thơ thẩn chơi bên đường Tôi ngậm ngùi xót thương Bóng xưa thời thơ ấu Dấu trong miền dĩ vãng Năm tháng chẳng phai tàn Âm thầm như trăng rầm Nơi quê hương nghèo khó Tôi nhớ người bạn gái Cùng lũ trẻ chơi đuà Bên hố đen ngày xưa Khoét sâu bằng trận pháo Chúng tôi vui láo nháo Trò chàng rể nàng dâu Thành hai họ thông gia Kết giao bằng sắt thép Mùi mồ hôi nhễ nhại Chú rể lưng cháy đen Cô dâu lại rất hiền Mắt nhung huyền lóng lánh Khom lưng làm kiệu rước Chia đều gái và trai Quan khách vang tiếng cười Bỗng kinh hoàng la lối Bầu trời mưa đạn pháo Đinh tai chớp sáng loà Tan tác như đàn gà Tìm sao nơi ẩn nấp Mạnh ai người ấy chạy Thân bé nhỏ chân trần Tiếng nổ nghe rất gần Bên gốc cây bụi cỏ Mưa pháo vưà tạnh hẳn Chúng gọi nhau í ới Hãi hùng từng mảnh rơi Hè nhau đi tìm bạn Hoàng hôn vưà ập tới Chẳng thấy bóng cô dâu Nàng trốn ở nơi đâu ? Bọn trẻ con ngơ ngác Rồi có tiếng oà khóc Bọn trẻ lao tới nơi Cô dâu đã chết rồi Máu me mềm rã rượi Như con chim vỡ tổ Chạy đi tìm mẹ cha Chúng đứng sát cạnh nhau Rung toàn thân nức nở Bóng đêm trùm bao phủ Leo lắt ngọn đèn khuya Bên tấm ảnh âu sầu Lâm râm lời cầu nguyện Lãng đãng trời mây xám Nơi đất khách quê người Chú rể thời xa xôi Hồn thơ về cố quận 21.11.2009 Lu Hà Suối Lệ Hồn Thơ Hà Thượng Nhân hoạ thơ Huệ Thu Suối lệ hồn thơ khóc một người Sinh ra chỉ có một lần thôi Vác cây thánh giá theo chân Chuá Mỹ Quốc tìm đâu nắng rực trời Trăng sáng lòng thành soi đầu bạc Tấm thân phù thể lúc chia phôi Xa quê vương nợ tình non nước Trăn trở thương đau hận rã rời Bút pháp văn thơ còn để lại Nhớ ông con cháu lệ nhoà rơi 9.11.2009 Lu Hà Hoạ Lại Lời Chúc Thơ Hà Thượng Nhân Mây xa rỏ giọt thương lầu Hồn đi để lại chân cầu nước trôi Mây hồn quấn quít bên tôi Nhớ người dương thế làn môi thắm hồng Lu Hà Chiều Thu Viễn Xứ Nhớ Người Chuyển thể từ thơ Hàn Thiên Lương: Chiều Thu Tây Bắc Thu về mây trắng cảnh buồn Lang thang mấy đám chờn vờn non xanh Giọt mưa viễn xứ bao quanh Xót xa nỗi nhớ lòng mình ngẩn ngơ Chiều thu Tây Bắc bơ vơ Bạn bè xưa cũ bao giờ gặp nhau Kẻ còn người mất ở đâu? Nghìn trùng xa cách thương đau u hoài Giang sơn tiên tổ ngậm ngùi Mấy ai chung thuỷ chưa phai tấc lòng? Đỏ đen manh chiếu phũ phàng Cuộc cờ chén rượu bốn phương đất trời Chiều thu Tây Bắc xa xôi Oán hờn chồng chất sương rơi não nùng! Tình người như nước sông thương Bọt bèo sóng cả hãi hùng biển khơi Hợp tan bao lớp mây trôi Quê nhà thống thiết tương lai dập vùi Hai muà mưa nắng than ôi! Sống đời lay lắt tháng ngày sầu đưa... Nuí rừng bạc bẽo xanh xao Thoi đưa thấm thoát bể dâu canh tàn Đêm thu trăng lệ ưá tràn Hồn về cố quốc nỉ non muôn vàn! 19.10.2010 Lu Hà Nưả Đêm Gọi Về Cảm tác từ tấm lòng cuả Thi Sĩ Thanh Hoàng: Tổ Ấm, Vườn Quê Vườn quê, tổ ấm xa vời Tha hương gợi nhớ, buồn ơi! là buồn! Bốn muà gió lộng vô vàn Ngàn thông vi vút trăng ngàn ngẩn ngơ Đường làng cánh bướm bơ vơ Sông Hương ngơ ngác lao xao én về Muà xuân thạch nhũ đam mê Trai tân gái lịch sơn khê dập dìu Thùy dương chen bóng hàng cau Rặng dưà xa tít hải âu chập chờn Đường qua xứ Nghệ bồn chồn Quanh co ngõ trúc nước non xanh rờn Vui chân theo nhịp cung đàn Điệu hò mái đẩy Lạng Sơn bồi hồi Thăm nàng Tô Thị xa xôi Giang sơn một giải ngậm ngùi khổ đau Trải bao thập kỷ xa nhà Con chim mất tổ xót xa nỗi niềm Tình thương còn ở trong tim Hồn thơ trăn trở nưả đêm gọi về! 31.10.2010 Lu Hà Diệu Linh Có lời gửi tới Diệu Linh Gia đình âu yếm an lành vui tươi Nụ cười như đoá hoa mai Thuyền quyên yểu điệu mây bay gió vần Bạn bè thân hữu xa gần Trai thanh gái lịch muôn vàn thiết tha Quây quần như cánh hoa đào Cô nào cũng đẹp dạt dào tình xuân Duyên tơ mơn mởn đằng vân Hồng mơ cúc phượng hương lan tuyệt vời Khoảng chừng mười tám đôi mươi Ngây lòng quân tử bồi hồi nhớ nhung! 14.1.2011 Lu Hà