Thơ Tâm Tình Chùm 23

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 7 8, 2011.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Guest

    Chạnh Lòng Thương Bóng
    hoạ thơ Huệ Thu

    Cưả mở một mình ngắm bóng gương
    Ban mai thấm lạnh tóc pha sương
    Hơi bay mặt kính nhoà theo gió
    Guơng có vì ta đọng thấm buồn …

    Xoã tóc làn mây gượng mấy lần
    Thu đông đừng vội tiễn nàng xuân
    Chơi vơi vẫn sợ hoàng hôn đến
    Sương đọng bờ mi vẫn ưá tràn

    Nương nhẹ rèm lên qua cưả sổ
    Muôn tầng xanh thẳm áng mây trôi
    Thả hồn theo gió về quê mẹ
    Như cánh chim bằng vượt biển khơi

    Văng vẳng bên tai một giọng hò
    Nhặt khoan dìu dặt tiếng đò đưa
    Quê hương Đà lạt miền trăng dã
    Nhịp võng sầu miên giấc ngủ trưa

    Vò võ hình ai nhạt bóng mờ
    Làn môi khoé mắt hiện ra đâu
    Gương soi bóng dáng bao mong nhớ
    Nhớ mẹ thương cha giọt lệ nhoà!

    28.10.2009 Lu Hà



    Bể Thảm Trầm Luân
    hoạ thơ Nguyễn Phan Ngọc An

    Lạc bước qua đây hỡi khách trần
    Dong buồm bể thảm vượt trầm luân
    Hải âu vỗ cánh trời thăm thẳm
    Khổ ải trùng dương để thoát thân

    Dấn bước ra khơi chẳng lỡ thời
    Lênh đênh một mảng khóc thương đời
    Quê người xứ lạ tìm nơi chốn
    Chấp chới tìm nhau giưã biển khơi....

    Vi vu hiu hắt suốt đêm thâu
    Gió thổi từng cơn quặn nỗi đau
    Giưã chốn mây cùng bầy cá mập
    Chơi vơi biển lạnh khóc than sầu

    Lạc bước đầu thai sa bến này
    Gông cùm bạo lực xiết chân tay
    Tha hương biền biệt đời bi lụy
    Sầu tủi thương thân kiếp đoạ đầy

    Mái tóc phơ phơ bạc thế trần
    Đoái hoài cực lạc đoạn hồng nhan
    Đắn đo chi nưã đôi giòng nước
    Bến đục bến trong ôi thế nhân!

    17.10.2009 Lu Hà




    Nô Lệ Ý Thức
    hoạ thơ Loan Hoa Sử

    Một kiếp trôi qua đầy khổ đau
    Làn roi chuyên chính thấm lưng sau
    Thiên đường chủ nghiã mờ tăm tối
    Trâu ngưạ đời ta mãi thế sao?

    Lũ chúng lạc đường từ nước Nga
    Hiến thân dê chó với ba Tàu
    Liên minh quyền lực loài quỷ đỏ
    Đéo cả non sông bạc má hầu

    Tôn khỉ làm cha cộng sản già
    Tay dài chân ngắn máu nhơ đầu
    Thân lươn chẳng sợ sông hồ cạn
    Đất nẻ khô cằn thế kỷ đau….

    19.8.2009 Lu Hà



    Ba Người Lạ
    hoạ thơ Quang Hà

    Rõ khéo gặp nhau nơi thảo viên
    Ba người lơ đãng lá bay xiên
    Hai vàng một trắng mà xa lạ
    Thoang thoảng bên tai tiếng gió chim

    Mơ màng cô Mỹ theo âm điệu
    Uốn éo thân hình rung cánh vai
    Có phaỉ nơi đây là đất mẹ
    Tự do dân chủ trọn vòng tay

    Ông Tàu thấp thỏm ngó đồng hồ
    Tờ báo cầm tay chỉ lướt qua
    Chắn hẳn bồn chồn đang ngóng bạn
    Tuổi già hưu trí truyện tầm phào

    Còn tôi lặng lẽ buồn hưu quạnh
    Chỉ thấy trào dâng nỗi xót xa
    Thơ thẩn mây bay về cố quận
    Hình cong chữ “ S” nhớ thăm nhà

    3.11.2009 Lu Hà



    Hành Trang Đơn Giản
    hoạ thơ Ngọc Bích

    Thấm thoát thoi đưa Hạc đã già
    Vô thường tạo hoá khéo nhẩn nha
    Hành trang đơn giản là may mắn
    Nặng gánh cho đời ta tránh xa…

    Con cháu vui vầy luôn có nhau
    Traỉ qua năm tháng nắng mưa thâu
    Thong dong ta sống đời vui vẻ
    Hạnh phúc sân ga buổi xế tà…

    Vầng dương lặng lẽ qua song cưả
    Nhắn nhủ đời thường nhẹ chuyến qua
    Hành lý mang theo là trí tuệ
    Tình yêu dương thế chưá sân ga

    Quán trọ trần gian đêm thiết tha
    Chia tay bịn rịn lúc đi xa
    Sân ga sương đọng hồn lưu luyến
    Nấp bóng hoàng hôn phủ mái nhà

    Bạn hãy cùng ta nâng chén sầu
    Đêm nay dù dẫu phải đi xa
    Phong trần cổ lục đầy thương nhớ
    Nuối tiếc làm chi cánh Hạc già

    5.10.2009 Lu Hà


    Xuân Đón Anh Về
    hoạ thơ Thy Loan

    Nắng hửng xuân hồng anh thấy không?
    Muà xuân cánh én rộn trong lòng
    Chôn rau cắt rốn hằng mong đợi
    Anh nhé trở về thăm cố hương

    Mới độ ngày nào anh mến yêu
    Thời gian nhắn nhủ với bao điều
    Anh về xơ xác làng quê vắng
    Họ mạc rưng rưng lệ ưá sầu

    Ngậm đắng bồ hòn tủi nhục thay
    Ra đi ngoảnh lại bóng hao gày
    Giang sơn gấm vóc đâu còn nưã
    Món nợ chiến tranh vẫn đoạ đày…

    Xuân đến tết rồi em nhớ anh
    Chập chờn thổn thức đến tàn canh
    Giọt sầu mưa mãi buồn năm tháng
    Bao kiếp thê lương mộng chẳng lành….

    31.10.2009 Lu Hà




    Chiều Tím Đồi Hoang
    hoạ thơ Anh Tuyền Linh

    Tráng sĩ buổi chiều hoang
    Buông cương đồi khóc thương
    Gió gào đau đứt ruột
    Ngã ngưạ buồn thê lương

    Giấc mộng mái đầu xanh
    Đá say sóng bạc tình
    Mênh mông sầu biển cả
    Trôi nổi thuyền lênh đênh

    Ta còn biết nói gì?
    Sầu tủi chẳng nên lời
    Cây thông già chết héo
    Giưã đồi hoang cháy phơi

    Nuí non thì khó rời
    Sáng tạo vẫn chẳng thôi
    Nghệ sĩ hồn say đắm
    Tình người nếm trải rồi…

    Đừng xót buổi chiều hoang
    Ngậm ngùi bao vấn vương
    Ái tình là bể khổ
    Bến bờ tìm mênh mông….

    4.11.2009 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share