Người Hành Khất hoạ thơ Nguyễn Thành Giang Người hành khất chống gậy trong đêm tối Lê thân tàn trên đường phố quê hương Không bạn bè và những kẻ qua đường Chút bố thí cho cô hồn tiều tụy Rồi ngả mũ nghiêng mình trên ghế đá Ruỗi hai tay trút hơi thở cuối cùng Trong bóng đêm thăm thẳm gió lạnh lùng Bầy quỷ đói nhe răng đòi thân chủ Tiếng rên rỉ bao côn trùng thê thảm Khóc kinh hoàng bên góc phố thê lương Có nghe chăng sông núi giống Lạc Hồng Dân tộc Việt biết bao giờ đứng dậy? Triệu hành khất đưa tay sờ lên ngực Vẫn nghe theo nhịp đập cuả bi thương Ôi đau thương thế kỷ mộng thiên đường Vẫn chưa hết bao trái tim hấp hối…. 9.11.2009 Lu Hà Nguyện Ước hoạ thơ Nguyễn Thanh Giang Nguyện làm gió giưã trời mây trắng Nâng cánh diều em bé tự do Bao khát khao cho đời tủi nhục Dòng sông quê lặng lẽ u sầu Xin làm chim bóng chiều hoang vắng Xua nỗi buồn ảm đạm xót thương Nâng cánh bay thiên thần viễn vọng Ôi quê hương lầm lạc thê lương Nguyện cầu giưã sóng thuyền giông bão Tiếng chõng tre thủ thỉ khóc than Mưa lất phất oán hờn khóm trúc Chuyện ngàn thu sầu đọng trần gian Ước vầng trăng ngọn đèn chân lý Tan bóng đêm soi lối chỉ đường Khỏi lạc bước thiên đàng ảo mộng Bởi lòng người trống rỗng mênh mông. 12.12.2009 Lu Hà Gọi Hồn Tìm Con Bóng liêu xiêu vật vờ không vững Khắp nẻo đường tìm dấu bước chân Hương khói bay nưả đời khổ hạnh Lá vàng rơi héo hắt tìm con Mỗi sáng chiều hiu quạnh nắng mưa Vành khăn tang đẫm lệ u sầu Khi thân xác còn là gì nưã Tiếng gọi hồn tê tái xót xa Bên bờ sông vắng rợn kinh hồn Nước đục ngầu lồng lộn khóc than Có nỗi đau nào hơn thế nưã Người đàn bà mất trí vì con Mới hôm qua tiếng cười con trẻ Nưả cuộc đời dành dụm chắt chiu Sao bỏ lại ra đi vĩnh viễn Theo dòng sông định mệnh âm u Hai bàn tay xé nát hư không Tìm bóng con biền biệt tận cùng Tiếng gió thông trêu đuà số mệnh Người đàn bà mất trí ven sông Người đàn bà gọi con muôn ngả Những chốn nơi trẻ nhỏ khắp làng Rồi chạy theo nhìn cho rõ mặt Suốt cuộc đời còn lại bến thương… 2.12.2009 Lu Hà Chú thích: Hình như bài thơ này tôi đã cảm hứng mà sáng tác ra sau khi đọc thơ cuả thi sĩ Nguyễn Thành Giang Gió Lộng Hồn Thu hoạ thơ Thanh Huyền Hiu hiu gió thổi lộng trời thu Biển vọng xa xăm mãi tít mù Chẳng biết rằng em có nhớ tiếc Buổi chiều định mệnh mộng hồn ru Em ở chân trời cuối biển xa Hoàng hôn buông thả gió thu ba Có còn nhớ đến chiều mưa gió Giang giở tình xưa một khúc ca Anh đã theo chim lặn cuối trời Bao nhiêu thập kỷ dấu trong người Bóng xưa biền biệt không quay lại Da diết người ơi một nụ cười Ao ước mà sao chẳng thấy nhau Trăng sao vằng vặc hẹn mai sau Luân hồi em nhé còn hy vọng Ngàn thu xào xạc gió mưa qua… 6.12.2009 Lu Hà Ảo Ảnh Đêm Trường hoạ thơ Nguyễn Thành Giang Mới xuất hiện đã vội vàng vụt tắt Vầng trời đông ánh sáng cuả thê lương Vẫn cầm hơi theo gió chướng bi thương Trong đêm tối rã tan từng mảnh nát Đường thiên lý tương lai dài mờ mịt Mặt trời lên sao chẳng thấy hừng đông Máu mồ hôi giải rắc khắp cánh đồng Kià nhật thực con gấu đen bắc cực Tôi trượt ngã toàn thân tươi sắc máu Trên con đường nhầy nhuạ đến tương lai Xác đè lên từng lớp lớp chông gai Đầu lâu trắng nhe răng cưòi nức nở Tôi đau xót vì không gian điên loạn Tiếng ru con lạc lõng giưã buổi chiều Lũ côn trùng rên rỉ suốt canh thâu Cùng hoà tấu bản hoà đồng thế kỷ Lê thân bước chơi vơi trên mặt đất Suốt canh trường sao chẳng thấy bình minh Tiếng hò reo rầm rập bóng hồng binh Như ma quỷ trong đem trường ảo ảnh…. 10.12.2009 Lu Hà Chết Đi Một Nưả hoạ thơ Nguyễn Thành Giang Thơ nức nở đời anh còn một nưả Bao yêu thương mà cứ vấn vương hoài Chén sầu bi nuối tiếc tháng ngày dài Thu ảm đạm lá vàng muà năm ngoái Đâu còn nưã muà xuân về hoa nở Bướm theo hương thơ thẩn mộng cùng mây Những ái ân nhụy ngọt thắm làn môi Cơn gió chướng hồn anh thành ngơ ngác Còn lần lưã tơ duyên thành nặng hạt Giọt mưa chiều đọng lại nỗi thương đau Đừng lạnh lùng như cơn gió thoảng qua Anh chới với tên em vào dĩ vãng 9.12.2009 Lu Hà Hoạ Thơ Lưu Hoài Lần đầu tiên tôi đọc thơ Haiku. Thật ra tôi không hiểu rõ nguyên tắc làm thơ Haiku cuả Nhật. Bài thơ cuả Anh Lưu Hoài tôi cảm thấy thơ mang nhiều tính ẩn dụ, chuyên tả đồ vật, cảnh vật, phong cảnh, hoa lá cành v.v…. Tôi thử hoạ lại theo, nếu có gì sơ xuất mong tác giả và các bạn thứ lỗi cho 1.RUÀ GIÀ Con ruà mẹ vưà đi vưà đi vưà khóc Cái thân già ai biết cho đây Đàn con hụt bước theo dây 2. QUẠ GIÀ Con quạ già hối hận Đàn con lạc cõi đời Thương tiếc thì làm chi 3. NGƯ ÔNG Nước chảy cá theo dòng Lăn tăn sôi mặt nước Ngư ông buồn thế chăng? 4. CON ỐC CỨNG VỎ Trốn mình trong vỏ cứng Con ốc nghĩ mình khôn Khi nước biển dâng tràn 5. HOÀNG HÔN Trăng dần dần lên cao Bầy gà con nháo nhác Đèn bật sáng như sao 6. MƯA ĐÊM Nưả đêm gầm gió rít Tiếng lá đổ rào rào Lộp độp là trời mưa 14.12.2009 Lu Hà