Giấc Mơ Đểu Trí tưởng u minh khổ thế này Nam kha mộng mị vẫn còn dài Đêm trường chủ nghiã mơ Các Mác Đắm cả non sông hại giống nòi Có phải sinh ra đã héo hon Đông con Các Mác số bần hàn Căm thù sôi sục tìm cây bút Mê muội viết bao điều hại dân Có phải sân si mà khổ đau Giận đời trí tuệ kẻ hơn ta Giết đi giết nưã cho bằng hết Giấc ngủ kinh hoàng những bóng ma Có phải vô thần đã bất nhân Tôn vinh khỉ tổ ở trần gian Một bầy dã thú tìm chân lý Xã hội nhân loài lệ chưá chan Có phải tham lam mà kế mưu Ru hồn lao khổ những vần thơ Đấu tranh giai cấp con đường sống Chuyên chính độc tài một đảng ma Có phải quyền hành là cố vị Phong lưu hưởng thụ trọn muà xuân Họ hàng con cháu ơn nhờ vả Giai cấp tiên phong sẽ chết dần Dối trá làm chi một giấc mơ Tuyên truyền lường gạt đám con thơ Mẹ cha cơm áo mồi câu cá Hiện thực lâu đài xây xác ma Có phải nhân danh vì triết học Mượn màu nghiên cứu bịp loè nhau Dăm ba trang sách say màu máu Chém giết vì ai chữ thặng dư?.... Thương xót Vu Phần một giấc mơ Mộng làm phò mã ở Nam kha Tỉnh ra mới biết đời vô nghiã Sao kẻ cần lao vẫn mộng mơ….? 2008 Lu Hà Ngưỡng Mộ Thiền Sư Vẫn bị cái đau nó quấy rầy Một chân nhức nhối buốt theo dây Xoay nghiêng tay chống nâng thân dậy Khập khễnh liêu xiêu bước vắn dài Thuốc đã tà tà ngấm vào xương Bệnh tình có chuyển vẫn thầm mong Còn đâu trai tráng ngày xưa ấy Tớ đã già rồi thật thế chăng? Qua khỏi phen này tập khí công Thêm môn thiền định lắng tâm trong Ra tăng khí huyết lưu thông mạch Còn mấy năm dài gắng tận trung Sức khoẻ con người quý giá thay Thương thân ngũ đại giữ cho đời Bao nhiêu phúc thiện duyên tiền kiếp Đau yếu tật nguyền bởi nghiệp ai? Có kẻ bạc tiền tột đỉnh sang Ăn chơi chẳng sợ bại thuần phong Nèo thêm tuổi thọ mua gan thận Nơm nớp tuổi xuân rụng lá vàng Tớ vẫn làng nhàng sống thảnh thơi Ung dung thư thả tháng ngày trôi Tiếng nghèo nhưng vẫn đều ba bữa Nhẵn túi làm thơ gưỉ tặng đời Có đau mới quý tháng ngày qua Nuối tiếc làm chi tuổi đã cao Nửa già thế kỷ mong gì nưã Hậu thế buồn đau Ngũ tử Tư ?.... Sức khoẻ ai bằng Sở Bá Vương Nhan Lương Văn Sú phục Vân Trường Dũng mãnh kiêu căng kià Lã Bố Than ôi! mệnh yểu luật vô thường Xét từ kim cổ khắp tây đông Sức lực bình sinh toả bốn phương Đại Sư an trụ cao thiền định Tinh tấn các Thày tâm lắng trong ! 2008 Lu Hà Tự Do Trong Giếng Cóc Mấy thập kỷ qua chúng lấn tranh Độc quyền chiếm giữ khoảng trời xanh Giếng sâu thăm thẳm chôn vùi cóc Ác mộng hồn thơ giấc chẳng lành . Đời thuở nhà ai chúng vẽ ra Tấm thân nhơ nhuốc của nàng thơ Bảo rằng: hiện thực theo đường lối Văn sĩ qua sông lụy lái đò . Lải nhải đến giờ vẫn thế thôi Trăm hoa đua nở lệ từng rơi Giam cầm bắt bớ còn vu khống Thù hận lương năng chúng dập vùi . Giết hết, giết đi bao trí nhân Sôi nguồn máu độc của tim gan Sạch quang giếng nước thơm bờ cõi Hạnh phúc dựng trên nấm mộ tàn . Cái giếng bủa vây trói đời ai Giọt tuôn lai láng nước xông mùi Nhân quần xã hội chui vào hố Thăm thẳm thiên đường cái ống hơi . Thế kỷ hai mươi trận gió thu Táp vào miệng giếng những nhuốc nhơ Nhân quyền dân chủ tìm đâu thấy Cóc nhảy tứ tung đấy tự do? Cái giếng ai xây đã lỗi thời Cha già con cọc trái tim côi Êch ương cóc nhái đòi thay hướng Nhảy cả lên bờ cái giếng hôi . Cái giếng xưa kia đổ nát rồi Độc tài bá đạo ngấn mưa rơi Bờ mi hoen lệ hơn ba triệu Nuối tiếc bài ca của một thời . Tôi viết bài thơ cái giếng khơi Tối tăm tàn lụi những cuộc đời Tám lăm triệu giống hồn dân Việt Mơ khoảng không gian lệ ưá rồi… 2008 Lu Hà Trận Gió Thu Hoài công tìm mãi ở đâu xa Thanh thoát hương rơi rụng bốn muà Tố lan bạch diệp khoe màu sắc Hữu ích vì ai một giấc mơ ?.... Xuân đến xuân đi xuân lại qua Diệu còn mê dại áng xuân thu Chế ngự tâm hồn bao kẻ khát Lan hương hồng bạch dụi tàn thơ Viên mãn gì đâu trận gió thu Những oan nghiệp chướng cuả ngày xưa Con thuyền chiếc bách theo dòng nước Cóc nhái nhảy lên vẫn mộng mơ Thơ phú đua chen một bóng ma Đã qua giấc ngủ nhuộm tinh cầu Lỗi con khỉ độc làm ông tổ Thời thế Đông Âu trận gió muà ! 2008 Lu Hà Oan Hồn Tức Tưởi kính tặng hương hồn các văn thi sĩ Nghĩ lại cho đời thật đắng cay Oan hồn thi sĩ xót thương thay Ra đi tức tưởi rơi dòng lệ Cái án nhân văn nhục thế này Có phải vì ai viết tứ thơ Vương buồn cố quốc suốt canh thâu Tình thương không khéo gây ra nợ Để lại ngàn thu những tủi sầu Thế kỷ lầm than một vết nhơ Nhân văn giai phẩm án thù xưa Trần Dần đi hẳn còn lưu lại Một chút tình thơ buổi xế tà Tôi hiểu các anh những trí nhân Tình yêu ngang trái thuở vô thần Một lòng một dạ đi theo đảng Mà vẫn mang theo sẹo oán hờn Thi sĩ người ơi mắt chưá chan Hồn bay non nước đỉnh xa gần Quyết không bẻ uốn cong ngòi bút Theo lũ vô loài để tiến thân Quốc sĩ nên không biết cúi đầu Bán thân cho quỷ sứ yêu ma Ăn gian nói dối theo thời thế Xuân Diệu Hoài Thanh chúng thế ư? Thôi nhắc làm chi tủi hận buồn Căm loài quỷ dữ bán lương nhân Văn chương thơ phú đầy sân hận Tố Hữu Lan Viên bóng ác thần Hậu thế ngày nay đã hiểu chưa? Cái thời bưng bít đã đi qua Nhân văn giai phẩm là yêu nước Tạo dựng vu thành tội Việt gian! 16 .07.2008 Lu H à