Trọn Một Kiếp Người Khai tết mừng xuân pháo nổ chơi Đì đùng chí chát khắp muôn nơi Bàn dân thiên hạ reo cười cả Ai biết rằng ai lệ vắn dài ? Mấy chục năm rồi xa cố hương Rầu lòng lữ khách chốn tha phương Bâng khuâng tư lự ta thầm hỏi Phương ấy giờ đây tan khói sương? Cứ phải sinh ra là khổ đau Lương tri trí tuệ ở trong đầu Vì ai đã nỡ gieo ra gió Bão tố người ơi nhuộm máu đào... Cùng một giống nòi ghét bỏ nhau Đấu tranh ý thức hệ vương sầu Nồi da nấu thịt thù giai cấp Tăm tối đuà nhau kiếp đói nghèo... Ta phải lang thang khắp nẻo trời Năm châu bốn biển bọt bèo trôi Tương lai sự nhiệp hay mạng sống Tổ quốc hành tinh trọn kiếp người... Tìm đâu cho đúng chỗ dung thân Đau xót hồn ơi mộng thế trần Phiêu diêu lạc cõi trời mây lạ Có biết rủ nhau đón gió xuân ? Đêm giao thưà 2009 Lu Hà Sông Đợi Bến Mong hoạ thơ Hàn Thiên Lương Gió hiu hắt lững lờ trôi xanh biếc Thoáng vi vu muôn điệu nhạc con sông Đàn sáo lượn chao mình khoe cánh mượt Nắng lăn tăn nuối tiếc buổi tàn đông Anh đứng đợi giọt sương mờ lã chã Vành mi hoen còn dấu lệ hoàng hôn Mới xa cách mà đã già thập kỷ Sợi tơ lòng vương vấn mãi không tan Anh nhớ lắm ngày phượng tàn cúc nở Gió mưa bay tiễn biệt nhụy hương vàng Bóng in bóng nhạt nhoà theo khói toả Khắc u buồn bi lụy nỗi sầu riêng Thôi em nhé không gian là biền biệt Đã bao muà ảm đạm sáo qua sông Con chim nhỏ lạc đàn mong trở lại Dáng ai kià đợi mãi bến thê lương Dòng sông lớn quê hương còn quằn quại Dưới chân cầu giỏ lệ giọt thu ba Bao khắc khoải nghẹn ngào trăm vạn nẻo Mười năn sau tìm lại dấu rêu mờ… 2.1.2010 Lu Hà Xuân Xa Xứ hoạ thơ Hàn Thiên Lương Bên hè phố xác pháo buồn xơ xác Ngậm ngùi rơi sương rỏ lệ xa nhà Hàng cây run tuyết tan màu xứ sở Xuân quê người biền biệt đám mây xa Thêm một tuổi khơi sầu thêm vô hạn Sáng hay chiều tê tái nỗi thương đau Kỷ niệm xưa bao oan hồn sống lại Nhói trong lòng le lói những hàng cau Đầu năm mới long lanh muà hoa trắng Vương lụy đời bông tuyết cuả tình yêu Ta lang thang cánh chim trời viễn vọng Rừng thông xanh chôn dấu thuở hoang sơ Gió hiu hắt khói sương mờ leo lắt Dạ bâng khuâng ai thấu nỗi bơ vơ Thêm một tuổi cây sồi còn rớm lệ Gốc mai già khô héo biết khi nao? Chén rượu nhạt lâm ly niềm tưởng nhớ Bóng mẹ già bên bếp lưả chiều mưa Cơn sóng hận xoá tan màu huyết lệ Ánh trùng dương soi bóng mảnh trăng nhoà Xuân biền biệt muà đông về xứ lạnh Khói bay nồng ngào ngạt gió đưa hương Bao oan trái núi sông đòi cuộc sống Triệu lớp người trơ trọi giưã mênh mông... 7.1.2010 Lu Hà Cây Mai Cuả Cha hoạ thơ Võ Đình T iên Hoa khóc cho người hỡi nghệ nhân Mai vàng vẫn nở ở trong sân Phụng Long Cha uốn thành thiên cổ Để lại cho đời hương gió xuân Thoang thoảng chiều nay lại nhớ cha Còn đâu bóng dáng một thời nao Say xưa con ngắm bàn tay khéo Lưạ những nhành non uốn ngọn cao Đêm ba mươi cũ còn xanh nụ Chờ sáng hôm sau nở đón xuân Pháo nổ reo vui mừng tết đến Đầu năm mồng một chúc người thân Phô sắc khoe màu bảy cánh thương Long lanh sương đọng hội quần vương Trong vườn ngự uyển kinh thành Huế Vua chuá yêu loài hoa thắm hương Khai bút mừng xuân rượu ngọt ngào Trà ngon cảnh vật cứ nôn nao Khói bay xác pháo vương đầy lối Tre trúc đào mai cũng dạt dào Đất khách xa quê quá nưả đời Ngậm ngùi tha thiết một nhành mai Năm nay tết đến hoa còn nở Mồng một cha ơi lại nhớ người. 3.2.2010 Lu Hà Chén Sầu Thế Sự hoạ thơ Hàn Thiên Lương Chưa uống mà sao đã ngấm sầu Nhâm nhi giọt rượu sẽ đi đâu Theo chân mây gió về quê cũ Tìm thuở sơ sinh bạc mái đầu Thế kỷ chia ly cuộc bể dâu Trùng dương nhiệp chướng nắng mưa trào Chôn nhau cắt rốn buồn lay lắt Khói bếp nhà tranh lệ xoá nhoà Tết đến người vui chỉ thấy đau Nỗi đau năm tháng ướt trang thơ Ngậm ngùi lưu luyến ngày xưa ấy Sóng biển vùi sâu bóng mịt mờ … Chén rượu âu sầu hoá bướm bay Ta tìm bạn hữu dưới chòm mây Hàn huyên tâm sự bao hồn khổ Trần thế người ơi kiếp đoạ đầy … Ai hiểu lòng ai giưã chốn này Đèn khuya lẻ bóng ngóng sao rơi Lần trang sách cổ tìm ân nghiã Tha thiết vì ai mộng vẳng đời. Tri kỷ tri âm vọng tưởng xa Nỗi đau thế sự ánh trăng mờ Năm châu bốn biển tìm huynh đệ Xào xạc năm canh lại gió muà … 4.2.2010 Lu Hà