Muà Xuân Xứ Lạnh hoạ thơ Hồng Nhật Nguyễn Thanh Vân Xuân thức dậy chưa? Xuân ngủ lâu ?... Đêm khuya thêm lạnh nỗi cơ cầu Vi vu gió thổi trời thăm thẳm Đất khách sương rơi, rụng trắng đầu … Chén tạc chén thù vẫn chưả say Xa gần bạn hữu có ai hay Quê hương ta đó còn chi nưã Hương khói âm thầm ngấn lệ rơi ! Mưa nắng bao muà lầm lũi qua Thương từng ngọn luá những nhành hoa Xót xa tấm tức bao hồn khổ Đất mẹ ta ơi vẫn tủi sầu ! Huynh đệ tương tàn cỏ dại hoang Nấm mồ xương trắng khói tàn nhang Tha hương hải ngoại tìm sinh kế Ai hiểu lòng ai giưã chốn này ?... Xuân đến mà sao vẫn tái tê Chôn nhau cắt rốn mối tình quê Trùng dương xa thẳm vùi thân xác Gieo luống khổ đau dưới rặng tre … Ai nỡ quên đi tuổi ấu thơ Thời gian đằng đẵng chẳng lu mờ Đường làng ông dắt con đi học Nón lá trời mưa bóng nhạt nhoà... Tai ác làm sao trận gió phong Phương tây ý thức hệ thê lương Chiến tranh tang tóc màu cờ đỏ Khói lưả điêu linh hận chiến trường … Sốt rét rừng sâu trở lại nhà Tương lai mờ mịt áng mây xa Bút nghiên theo gió chiều phiêu lãng Gặp buổi hư danh ruồi nhặng bâu Mẹ cha héo hắt già thêm tuổi Kinh tế gia đình bỡ đói no Tem phiếu cân đo từng bát gạo Ưu tiên đãi ngộ chúng chia nhau ... Ta phải ra đi tìm lẽ sống Chân trời xa lạ kiếp tha hương Tự do tư tưởng bầu tâm huyết Xuân đến đông tàn lạnh vết thương! Chú Thích: Thơ chỉ mượn vần bằng chữ cuối trong từng câu, nhưng nội dung tâm trạng là cuả riêng tôi. 2.2.2010 Lu Hà Thầm Thì Em Nói Với Thơ hoạ thơ Huệ Thu Như con chim hót ở trên cành Vội vã làm gì vọng tiếng oanh Thong thả chờ nhau đôi mắt biếc Tình yêu chắp cánh mộng trời xanh Hãy nói đi anh chỉ nưả lời Đừng như sông nước lặng lờ trôi Thề non hẹn biển làm chi nưã Em sợ rằng anh lỡ nuốt lời . . . Em khắc trong tim bóng nhạt nhoà Mờ mờ nhân ảnh giưã đêm mưa Làm thân con gái em đâu dám Lỡ bước sang thuyền lạc bến mơ . . . Đời người con gái cánh hoa thương Chỉ nở một lần có biết không? Ván đã đóng thuyền duyên đã tận Đoạn trường em chịu bến mênh mang Như con chim nhỏ trong lồng kín Duyên phận ai đâu học chữ ngờ Lảnh lót hót vui chào buổi sáng Đêm tàn trăng lạnh lá sầu thu Bát ngát nương dâu cuộc biến suy Dòng sông chở mãi nỗi u hoài Rừng xanh núi biếc đâu chăng tá Ai khóc cho ai những ngậm ngùi Hãy hiểu nỗi lòng em thế nhé Bao nhiêu tâm sự viết thành thơ! 18.1.2010 Lu Hà Lối Mòn Xa Nhớ hoạ thơ Nguyễn Phan Ngọc An Đêm khuya lạnh lẽo trắng bờ sương Tủi phận Hằng Nga chiụ lỡ làng Giọt lệ mưa ngâu thành sỏi đá Châu sa lã chã cũng thành băng Muà đông thiếu phụ buồn cô quạnh Nhớ mẹ thương đời vương khổ đau Nẻo cũ vườn xưa chiều lộng gió Liêu xiêu bóng ngả cuối bờ dâu Canh tàn nến rỏ mộng xa xăm Mây gió hoàng hôn nắng nhạt tìm Sông núi bao la mờ ảo ảnh Lối mòn bóng mẹ khắc trong tim Rên rỉ côn trùng khắp xóm làng Mênh mông sóng biển hận trùng dương Bơ vơ hương khói tìm đâu nhỉ Mẹ cuả con ơi, bao nhớ thương Nhạt nhoà sương phủ trắng sườn non Khắp chốn xa gần sông núi ngăn Sáng tối âm u bầu khí quyển Dương trần ai oán cảnh lằm than Tử biệt sinh ly cuả một thời Đau lòng con lắm mẹ già ơi ! Ra đi chim cũng buồn không hót Ai tiễn Mẹ tôi chặng cuối cùng ? Tết đến xứ người cơn gió thâu Chậu mai hiu hắt cũng buồn đau Bên song cưả sổ hoa xuân tuyết Chồi lá xanh non đượm nỗi sầu Một nắng hai sương gương sáng soi Trăng thu vằng vặc nhớ ơn người Thắt lưng buộc bụng công ơn Mẹ Nghiã nặng con mang suốt cuộc đời Lên tỉnh học hành nỗi khó khăn Đường xa vất vả dặn chuyên cần Bao nhiêu phí tổn mình ai chiụ Khắc phục dần dần con gái ngoan Kinh thành đô hội chốn bon chen Lạc lõng lại may có bạn hiền Đền đáp công ơn con gắng sức Có công mài sắt cũng thành kim Cha tôi vì nước vì non Thay chồng gánh vác nuôi con mẹ hiền Con cò lặn lội hoàng hôn Ra công bắt tép lo toan mọi điều Thương con chẳng quản sớm chiều Viễn phương hình bóng bao nhiêu nỗi niềm Trăng lên trăng đứng trăng tròn Bao nhiêu thập kỷ vẫn còn vấn vương Mong sao danh phận huy hoàng Công ơn trời biển tình thương vô vàn Đầu xuân năm gọi Canh Dần Tâm tư tìm lại lối mòn thuở xưa… 25.1.2010 Lu Hà Chiều Mưa Cuối Năm hoạ thơ Hàn Thiên Lương Chiều viễn xứ mênh mông buồn vô tận Đám mây đen rỏ lệ góc chân trời Đàn kiến nhỏ tha hương tìm tổ ấm Cánh chim bằng biền biệt ánh trăng soi Người thổn thức nâng chén sầu bị lụy Nỗi niềm đau nức nhối bóng chinh nhân Bên song cưả cuối năm muà tuyết lạnh Thả hồn bay tìm lại chốn điêu tàn Ôi! Năm tháng nuôi dài thêm nỗi nhớ Từng bờ tre xoã tóc giếng xanh trong Hoa đào nở muà xuân về pháo nổ Dòng sông quê thầm lặng mãi trong lòng Thế là hết tan đi bao mộng ước Mái nhà tranh lam khói phủ mây chiều Bên bếp lưả nước sôi mùi giản dị Tiếng mẹ hiền u uất nỗi thương đau Cơn sóng dữ đại dương vùi thân xác Dặm trường xa dày đặc lắm chông gai Đời ghẻ lạnh gót chân mòn sỏi đá Chiều cuối năm bàng bạc vấn vương hoài Chén ruợu đắng xót xa đời cô lữ Bước chân đi nhang khói phủ sương mù Nơi chôn nhau bỗng hoá thành xa lạ Lòng hận thù nuốt trọn hết thương yêu Cứ tăm tối điên cuồng trong cuồng vọng Nghe theo ai mà ác độc khinh người Ôi !Quê hương đã hoá thành hoả ngục Xoá tình thương ai là kẻ vô loài ?.... 18.1.2010 Lu Hà Cuốc Gọi Chiều Hoang hoạ thơ Hàn Thiên Lương Khắc khoải chiều thu thương khóc ai Thảm thê con Cuốc mãi kêu hoài Vàng bay nắng uá buồn tê tái Canh cánh trong lòng mưa gió phai Sầm sập bên trời sủi bọt ngâu Hàng cây chịu rét lá rung sầu Đôi bờ hoang vắng mờ quan ải Cuồn cuộn trôi dòng động biển dâu Mênh mông muôn ngả hồn thăm thẳm Chỉ nỗi thương đau bận cõi lòng Biền biệt xa nhà mong trở lại Con sông yêu dấu cuả quê hương 30.1.2010 Lu Hà Dĩ Vãng Một thời hoạ thơ Thanh Hoàng Dĩ vãng vùi chôn hương khói mong Năm thương tháng nhọc phận lưu vong Ngày xuân tết đến còn ai hỏi Kỷ niệm quê hương vẫn nặng lòng Thôn xóm còn đây thật lạ lùng Túp lều lãng đãng ở ven sông Đường đi vắng ngắt người qua lại Thoang thoảng lời ca điệu não nùng Lối cũ cỏ hoang thuở ấu thơ Trường làng hiu hắt gió sương mờ Tầu tiêu ủ rũ sầu ngơ ngác Nhớ bạn gốc đa gió nghẹn ngào… Cát biển mênh mông trải nắng vàng Vi vu thầm gọi những hàng thông Thuyền ai cánh trắng đời trinh nữ Tre trúc sương gieo hạt lỡ làng… Đồi trọc rừng hoang cảnh khốn cùng Đất khô suối cạn ngẩn ngơ thương Đêm trăng vắng tiếng hò quăng lưới Theo lái thuyền em bạc má hồng Thôi thế thì thôi phận lỡ làng Còn đâu hẹn biển với non sông Trai thanh gái lịch duyên nồng thắm Xao xác hoàng hôn bóng xế hồng Tê tái chiều buông những lá dưà Rơi vào quên lãng nỗi hư hao Nhớ cô hàng xóm muà xuân ấy Chẳng biết bây giờ em ở đâu? Mấy thập kỷ qua hận thế trường Điêu tàn khói lưả nỗi thê lương Giàu nghèo tranh đấu cho ai nhỉ Triệu dải khăn tang mồ cỏ hoang! 4.2.2010 Lu Hà Gọi Hồn Tử Sĩ hoạ thơ Bùi Thảo Khói hương toả mắt cay đau đáu Lệ tuôn trào chan chưá bờ sâu Hoàng hôn lãng đãng mây chiều Người đi kẻ ở âu sầu năm canh Đời trai tráng tử sinh chi vị Vì muôn dân khổ lụy thương anh Giang sơn cẩm tú an bình Suối vàng ai oán mối tình trần duyên Gió hiu hắt triền miên biên ải Giưã bưng biền bom trải đạn rơi Xương tàn thịt nát tro bay Vi vu gió thổi cỏ cây tiêu điều Thế chiến quốc u sầu sông núi Nợ chinh nhân tê tái tang bồng Kể gì thành tích huân chương Chói trang lịch sử chiến công huy hoàng Rồi một buổi trời buông mây ập Giưã hoang tàn lưả táp đạn bay Bao nhiêu tử sĩ đắng cay Trực thăng đưa xác khói say chiến trường Anh ngã xuống tơ vương trăn trở Nghiã tao khang chồng vợ bền lâu Đêm suông trăng lẻ trên đầu Nấm mồ thê thảm dãi dầu nắng mưa. 2.2.2010 Lu Hà Chú Thích: Tên đề các bài thơ hoạ tôi đều đặt lại theo ý muốn cuả tôi. Ngày đó do xơ xuất tôi không ghi thêm tên các bài thơ gốc ở bên cạnh Bây giờ tìm lại để đối chiếu rất khó khăn vất vả cho tôi, mong các bác thứ lỗi cho.