Thơ Tâm Tình Chùm 15

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 7 1, 2011.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Guest

    Nỗi Lòng Người Lính Cộng Hoà
    tặng Thi Sĩ Hàn Thiên Lương

    Anh vẫn buồn đau vẫn khổ thương
    Nỗi lòng chiến sĩ khóc thê lương
    Tháng năm đằng đẵng dài thương nhớ
    Đất mẹ ta ơi, lệ ưá dòng

    Cũng bởi vì ai tham chiến tranh
    Hận thù giai cấp sát sinh linh
    Nồi da nấu thịt vùi nhân loại
    Ác mộng năm canh giấc chẳng lành

    Hỏi lại non sông ai thắng ai?
    Da vàng máu đỏ trái tim côi
    Thiên đàng chủ nghiã thành hoang địa
    Thế kỷ trôi qua nợ gánh đời …

    Nỗi buồn xứ sở hận non sông
    Đất khách tha hương phận lỡ làng
    No đói đâu phải là vấn nạn
    Mà sao ta vẫn cứ lang thang …

    Tôi viết lời ca đầy cảm phục
    Tặng người thi sĩ cuả Miền Nam
    Hy sinh chiến đấu vì non nước
    Quân lực cộng hoà rỏ máu tim

    Tiếng hát canh khuya điệu não nùng
    Tâm hồn u uất cuả Thiên Lương
    Canh khuya ưá máu niềm vinh nhục
    Áo trận xanh màu bạc nắng sương …

    3.2.2010 Lu Hà





    Tiếng Hát Canh Khuya
    hoạ thơ Hàn Thiên Lương

    Nưả đêm ai hát sầu non nước
    Một thuở xa xưa gọi cố hương
    Xao xác cờ bay màu khói lưả
    Rừng xanh rúng động quạ kêu sương

    Ngấn lệ đầm đià bao xót thương
    Ru hồn tử sĩ vọng non sông
    Vi vu gió thổi chiều hoang dã
    Tê tái ngàn thu một cõi lòng

    Thì thầm than thở giận bi ai
    Ấm ức canh khuya tắc nghẹn lời
    Trang sử thê lương đời chiến sĩ
    Nấm mồ vô chủ trăng mờ soi

    Hưng phế đôi bờ lặng lờ trôi
    Dòng sông chảy mãi nỗi u hoài
    Chặn quân xâm lược buôn nòi giống
    Nát thịt xương tàn máu lệ rơi !

    Tiếng ai như thể giọt mưa xa
    Bể khổ trầm luân chốn mịt mù
    Bóp nát con tim buồn xứ sở
    Mênh mông thăm thẳm hận sơn hà…

    30.1.2010 Lu Hà



    Thế Cũng Trôi Qua
    hoạ thơ tết Võ Đình Tiên

    Xuân về viễn xứ cũng nôn nao
    Hiu hắt trời Tây gió nghẹn ngào
    Tâm dạ bâng khuâng hồi tưởng nhớ
    Mây vàng lãng đãng nắng chiều qua…

    Mấy chục năm rồi xa cố hương
    Bờ tre giếng nước cái ao làng
    Muôn loài sinh thái đua nhau hỏi
    Hoa nở đào mai chớ vội vàng ?...

    Phố xá âm thầm hương khói bay
    Tàu xe nườm nượp nỗi u hoài
    Ngược xuôi chuyên chở thuyền xa bến
    Nặng nỗi truân chiên bạc cõi đời…

    Dạo ấy dừng chân trước cưả đình
    Ba lô nặng trĩu nắng tàn nhanh
    Chiều tà heo hắt lòng đau xót
    Hy vọng ngày mai hương gió thanh…

    Từ chiến trường xa tôi trở về
    Ngổn ngang trăm nỗi mối tình quê
    Bà tôi chống gậy ra mừng đón
    Nhà lá ba gian thoáng não nề

    Tê liệt dày vò ông mấy năm
    Năm nay tết đến cháu về thăm
    Nhà ta cũng được chia phần thịt
    Hợp tác bình quân vất vả thêm

    Thế cũng trôi qua mấy chục niên
    Cỏ cây hoa lá cũng phai tàn
    Đời người mấy chục trăng tròn lẻ
    Viễn xứ người ơi, có hão huyền?...

    23.1.2010 Lu Hà



    Tết Thuở Ấu Thơ
    hoạ thơ Võ Đình Tiên

    Xuân về tre trúc cũng lao xao
    Nhớ thuở xa xưa để trái đào
    Áo trắng mẹ may mừng tuổi mới
    Tháng năm dành dụm đợi từ lâu

    Pháo tết hương thơm rộn xóm làng
    Dưa hành thịt mỡ đón xuân sang
    Bánh chưng câu đối hoành phi đỏ
    Chúc tụng theo cha khắp họ hàng

    Các cụ quần the khăn xếp đóng
    Chỉnh tề chững chạc khấn ơn trời
    Ông bà ông vải mừng hoan hỉ
    Hồn về con cháu khắp muôn nơi

    Tổ tôm cờ kéo hát linh đình
    Má đỏ môi son thắm mộng tình
    Liếc mắt duyền thầm con số đỏ
    Quẻ này ra thế rất thần linh

    Phiên chợ đầu xuân càng bộn bề
    Người đông chen chúc chốn thôn quê
    Rau xanh thịt cá đều tươi cả
    Riêng Xẩm cò cưa điệu não nề…

    Cụ Đồ muá bút vần thơ đối
    Mấy kẻ say mê vận đỏ đen
    Xóc điã càng chơi thêm khát nước
    Cầu cho phúc lộc đón mừng xuân

    Đất khách xa xôi nghĩ phận mình
    Tha hương từng trải cuộc tồn sinh
    Mấy vần thơ tết thời thơ ấu
    Theo cánh chim bay vờn đỉnh xanh.

    22.1.2010



    Luân Hồi Nước Lại Về Nguồn
    hoạ thơ Hàn Thiên Lương

    Mang nặng đẻ đau giưã núi non
    Mảnh mai giọt nước cuả trần gian
    Bơ vơ luồn lách từ hang hốc
    Trôi nổi trường giang khóc nhớ nguồn

    Biển động bao la vọng cố hương
    Bao nhiêu sóng gió nỗi thê lương
    Dập vùi tan nát buồn thê thảm
    Đỉnh nuí quê nhà bao xót thương

    Chảy ngược làm sao ôi thế nhân
    Ngàn năm u uất gió thông ngàn
    Đêm đông bão tố từng khe suối
    Lá rụng mưa rừng ai oán than

    Con đã sinh thời con phải đi
    Luân hồi số kiếp ở trần ai
    Quê hương yêu dấu hoài mong nhớ
    Nước chảy đời trôi hận biệt ly…

    14.2.2010 Lu Hà



    Mộng Tưởng Canh Dần
    hoạ thơ Võ Đình Tiên

    Đọc Võ Đình Tiên hoạ tứ thơ
    Nưả đời lăn lóc cõi chiêm bao
    Bao nhiêu mộng tưởng hoài thương nhớ
    Đất mẹ người ơi, chớ hững hờ …

    Ta đã xa nhà lạc bóng trăng
    Họ hàng thân thiết khói mây sương
    Sông sâu uốn khúc dòng thăm thẳm
    Ai biết rằng ai đã lỡ làng …

    Sóng nước chôn vùi hạt máu rơi
    Lợm mùi xác pháo tối trời mây
    Việt Nam xa nhớ buồn thê thảm
    Có muốn về thăm cũng muộn rồi …

    Ta nhớ ngày xưa trước cổng đình
    Tưng bừng le lói ánh bình minh
    Pháp thua xua bóng hồn ma trắng
    Lũ quỷ da vàng lại xuất tinh ?

    Xuân về làng xóm hội say mê
    Từng tổ đổi công hết bộn bề
    Cơm no áo ấm nhờ ơn Đảng
    Hàng mã đổi trao vẫn não nề ?...

    Ai có ngờ đâu phận đỏ đen
    Trái tim lầm lỡ rã phai tàn
    Trải bao thập kỷ sầu tan tác
    Chủ nghiã tam vô đã héo mòn

    Tết đến xuân về đỉnh núi xanh
    Sơn lâm chốn ấy khóc thương mình
    Canh dần năm hổ còn lưu luyến
    Một chút dư thưà xương máu tanh ?...

    26.1.2010 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share