Đôi Mắt Biển Khơi Âu Cơ hồn gọi Lạc Long Quân Sóng vỗ ngàn năm thăm thẳm buồn Đôi mắt xa xôi nhìn biển cả Trăng thu vằng vặc nước mây tàn Lãnh hải cuả ta đôi mắt soi Hoàng-Trường hai đảo vẫn chơi vơi Lũ con cháu móc đem đi bán Thê thảm ngư dân máu lệ trôi Tổ quốc thương đau hận oán thù Sài gòn giá lạnh đám đưa ma Miền Nam bức tử sầu ly biệt Miền Bắc hững hờ hoang đảo xa... Ba mươi năm diễn laị căm hờn Tuổi trẻ Việt Nam nghẹn chưá chan Tay nắm thét vang đòi Tổ quốc Tương lai gửi gắm với muôn dân Bán nước chỉ bằng một bức thư Văn Đồng chính trị bộ gây ra Hồ ly tinh yêu quái vì đại Hán Trung cộng bao đời vẫn mộng mơ Mua bán đổi trao lũ bất nhân Bởi ai du nhập chút hương tàn Hoang vu đắm đuối say màu máu Chủ thuyết tam vô đã sói mòn Mấy nước láng giềng ngắm từ xa Non sông đất nước của người ta Thèm thuồng nuối tiếc mà đành chịu Daị gì gây sự với Trung hoa? Nhật bản Đài Loan Singapur Mã Lai Hàn Quốc cũng lăm le Vàng đen dòng sữa nuôi con cháu Biết đến bao giờ đòi lại đây ? 2005 Lu Hà Cùng Cảnh Ngộ Thơ chuyển thể từ lục bát Nâng chén rượu lòng sao buồn rười rượi Cùng chị Hằng thổn thức mái đầu xanh Hai chúng ta ánh mắt sáng long lanh Bao thương nhớ hồn bay về cố quận Biển lồng lộng sóng đời cao muôn trượng Nỗi lòng này gửi gắm chốn xa xôi Bởi tình người hiu hắt gió muôn nơi Còn gom lại xót xa thời dĩ vãng Gió xào xạc trăng suông đừng rỏ lệ Hạt sương rơi gợi lại nỗi u sầu Truyện ngàn thu u uất mãi Hằng Nga Nơi dương thế mấy ai cùng cảnh ngộ? 17.6.2010 Lu Hà Chú Thích: Bài thơ này không nhớ bài lục bát cuả ai? Hai Mẹ Con Người Hát Rong cảm tác theo Nguyễn Du đi sứ Tàu: Hát Rong Phủ Vĩnh Bình Mụ già chống gậy ven bờ nước Em nhỏ cầm tay đi hát rong Nghe nói ăn mày ở phủ Vĩnh Kiếm tiền độ nhật ở bên sông . Thuyền bên có người thích nghe hát Chúng dắt khoang thuyền không ánh đèn Leo lắt chồng chành vưà vụt sáng Cơm canh bưà bãi ở trên bàn . Sờ soạng lần mò ngồi góc bên Mẹ con khép nép trăng vưà lên So giây cất tiền đàn thê thảm Khác lạ thanh âm cũng nỉ non . Nhà thuyền viết chữ cho ta biết Dạo khúc Thế Dân với Kiến Thành Hơn chục người xem ngơ ngẩn lạ Hiu hiu gió thổi ánh trăng thanh . Miệng phì bọt trắng tay rời rã Gần một trống canh vẫn chẳng dừng Tiền thưởng khoảng chừng dăm sáu cắc Mẹ con lạy tạ lại lên đường . Một trẻ một già trong bóng đêm Còn quay đầu lại cảm ơn thêm Ta nhìn chua xót đầy thương cảm Giọt lệ trào ra trong cõi tâm ! Cứ bảo Trung Hoa giàu có lắm Ai ngờ cảnh ngộ cũng thê lương Việt Nam xa cách muôn ngàn dặm Sứ giả nhớ nhà, ôi! Cố hương ! Trang trọng linh đình đón phái đoàn Ngoại giao quốc thể có phần hơn Canh thưà cơm nguội ăn không hết Đổ cả xuống sông đáy nước chìm ! 30.8.2010 Lu Hà Hỏi Thăm cảm tác khi thấy ảnh bạn thơ trên mạng Bác Bái lâu nay vẫn đẹp trai Tai to mặt lớn rõ phương phi Mày râu nhẵn nhụi kià anh Bái Tong tả khối cô vẫn chết hoài... Có phải là chàng Kim tái sinh Phong lưu dạn dĩ mái đầu xanh Chiều nay Mỹ Quốc tươi roi rói Nhả ngọc phun châu bậc lão thành. Nước Việt quê hương vẫn ngóng trông Nhìn sông thủy lạc chảy xuôi giòng Trùm thơ Quý Bái vờn mây gió Biển cả tâm hồn bao vấn vương. Bác Bái lâu nay có khoẻ không ? Túi thơ bầu rượu ánh trăng vàng Ra vào sớm tối vui con cháu Lai láng đêm hè ngọn tiểu phong! 16.7.2010 Lu Hà Đà Lạt Quê Tôi hoạ thơ Huệ Thu & Tường Linh Quê hương yêu dấu cuả tôi ơi ! Đà Lạt đêm về mưa lại rơi Than thở hơi sương hồ vọng nguyệt Tháng năm biền biệt nhớ thương người … Thoang thoảng hồn xưa mùi dạ hương Trăng sao vằng vặc áng mây hồng Có cô thiếu nữ bên bờ suối Cùng chị Hằng Nga soi tấm gương Xoã tóc tơ vàng huyền ảo mơ … Nước trong hồ lạnh suốt canh giờ Ngoài hiên thánh thót sao buồn thế Khắc khoải u hoài nỗi ngẩn ngơ ! 8.2.2010 Lu Hà Thi Nhân Cưỡi Hạc cảm tác khi đọc thơ Trần Thiện Hiếu hoạ thơ HTN Ấy chết cụ Hà đã chín ba Cuộc đời chinh chiến gió mây qua Xót xa cố quốc mưa vần vũ Để lại cho đời những tứ thơ... Con cháu ngậm ngùi sao chẳng nhớ Thù nhà nợ nước gánh trên vai Nam nhi tuấn kiệt năm châu lục Nuôi dưỡng tinh thần có mấy ai? Tuổi hạc chân chì vui tuế nguyệt Bạn bè thi hữu áng thơ văn Sinh ly tử biệt còn xao xuyến Yêu nước thương nòi dạy cháu con ! Trời Phật thiêng liêng tình hiển lộ Bệnh xơ lão hoá vượt giang đầu Cuồng phong giông tố xin nhường bước Thong thả thuyền trôi cập bến bờ... Thi Sĩ ngông cuồng xưa đến nay Phù du trọn kiếp bọt bèo trôi Công danh nam tử ai chăng tá? Cưỡi hạc quy tiên hẹn tháng ngày... 12.8.2010 Lu Hà Người Khôn Hơn hoạ thơ Nguyễn Gia Linh & Nguyên Hà Đủng đỉnh trâu đi cọp lại qua Thoi đưa chim nhạn cánh mai hoa Nhà nông sắp sưả ăn mừng tết Năn nỉ trâu kia cọp chẳng tha… Thêm tuổi ngày vui sắp đến dần Sơn lâm chuá tể đón nàng xuân Trâu kia to sác sao hèn thế Mặc ngã thợ cày thoả sức vần ?... Trâu mới nhe răng cười ngặt nghẽo Người ta sức yếu lại giàu sang Tinh khôn lanh lợi hơn loài vật Trí tuệ mênh mông toả nắng vàng Hổ mới nghi ngờ hỏi ở đâu ? Trí khôn ta đợi lúc giao thưà Quây rơm đốt pháo quanh mình hổ Vằn vện da thui cả bốn muà 2.3.2010 Lu Hà