Mộng Ghi Văn Miếu Xuân động đầu muà nỗi ngóng mong Diệu càng mê mẩn tháng ngày trông Đồng duyên luyến ái nàng thơ cóc Tính chẳng tròn năm tấm mộng vàng Luyến ái tình chàng vẫn ngẩn ngơ Ái ân chẳng trọn tháng ngày mơ Hoàng hôn lững thững ra hàng bún Tử tuyệt giống nòi khóc bố Thu? Mộng mơ thi sĩ vào Văn Miếu Du khách cầu xin một quả rơi Loạn cả dương trần loài ếch nhái Tình như nước ốc nhạt như vôi Tuyệt thế giai nhân một mảng thơ Tử tôn nòi giống chúng ngâm nga Vô tiền khoáng hậu mong thành đạt Đạo đức vô loài xã hội ma Thế giới bàng hoàng trận gió Âu Kỷ nguyên hy vọng đã sang màu Việt Nam văn sĩ còn chen chúc Thơ thẩn kià ai vẫn ngẩn ngơ ? Tuỉ hờn vong bản lũ đười ươi Nhục nhã sao cho một kiếp đời Mãi quốc cầu vinh đầy tội lỗi Sao đành nhắm mắt để đời trôi ? ? ?.... Mượn tiếng thi nhân chàng viết thơ Một mình ôm ấp tấm thân trơ Nghe theo lời đảng gieo hoang tưởng Chi bộ phân công mất tự do Mượn gió bẻ măng chàng thét to Tình yêu đảng bác mộng hung đồ Thương nhau xin chớ quên công vụ Ủy mị là theo lũ thối tha Thơ văn nhạt nhẽo suối tuôn mưa Hoàng tử làm thơ thật thế sao ? Cổ động tuyên truyền theo chỉ thị Chủ trương tuyên huấn duyệt văn nô Thiên hạ đui mù mãi thế sao? Tình người chẳng có vắt ra thơ Lưà bao bạn trẻ tranh nhau đọc Văn Miếu mộng mơ hàng chữ to... Lời vàng chân thật nhắn cho ai Chẳng phải phô danh ngạo nghễ gì Văn bút phải đâu quyền độc chiếm Tình người muôn thuở dễ ai hay? Tôi muốn nhắn ai tới cửu trùng Mịt mù tăm tối ngọn cờ hồng Bởi loài ma quỷ đưa đường lối Dẫn dắt thanh niên xuống điạ đàng Tôi viết ra đây nỗi chán chường Hỡi chàng Hoàng tử tiệt sinh trùng Nhà thương áo trắng mùi cồn thuốc Màu trắng say xưa chẳng dõi dòng… Mộng ghi văn miếu hãy quên đi Tình ái phải đâu ở chốn này Chiêu thức thơ tình đâu phải lối Duyên tình mệnh bạc mộng cuồng si! 2008 Lu Hà. Phê Bình Đấu Tố Kẻ nêu người đập mãi hoài Theo voi nhai bã buồn trôi tháng ngày Khen nhau chữ tốt văn hay Đề cương nó viết coi trời bằng vung Sinh ra phải buổi nhiễu nhương Đười ươi cóc nhái văn chương được muà Phê bình mượn tiếng văn thơ Bon chen kèn cưạ nhạt nhoà lương nhân Mưa phùn tầm tã thấm dần Bán hồn cho quỷ linh hồn văn nô Giam cầm cấm đoán tự do Luận cương chính trị đảng ma ra đời Trói tay buộc cổ nhân tài Chặn nguồn sáng tạo thả lời tối tăm Mưu mô hòng chiếm nhân tâm Vịt vờ yêu nước hiếp dâm tinh thần Lọc lưà đảng tính dã man Chẻ tư chữ nghĩa đổi dần trắng đen Hung hăng phá hủy chuà chiền Nuôi bầy chó dữ chính quyền cuả ai? Tháng năm tầm tã mưa rơi Hữu Loan thồ gạch ngậm ngùi khổ đau? Hoài Thanh Tố Hữu ngân nga Lan Viên Xuân Diệu ba hoa dạy đời Người tung kẻ hứng đua đòi Phê bình quan điểm chặn lời thẳng ngay Văn thơ báo chí chôn vùi Phanh phui tham nhũng chúng thời khảo tra Bảo rằng: Bí mật quốc gia Bạo tàn chuyên chính máu nhoà lệ rơi Ăn mày xin xỏ nước ngoài Cam tâm bán nước lạc loài thế sao? Phê bình đấu tố lao nhao Tình làng nghiã xóm mịt mù thảm thê Văn chương hiện thực u mê Nhân tài trí sĩ ê chề dở dang Than ôi thế cuộc tang thương Già mồm gái đĩ khoe khoang nhân quyền Theo Tàu mèo trắng mèo đen Thị trường kinh tế moi tiền đầu tư Học theo họ Đặng ba Tàu Đấu tranh giai cấp lu loa la làng Trắng đen mọi chuyện rõ ràng Cầu mong văn sĩ một lòng vì dân Thông tin mạng lưới thi nhân Cùng nhau vạch mặt Việt gian hại nòi! 2008 Lu Hà Trò Hề Thơ Phú Lũ chúng điên rồi thật thế sao Mượn trò buôn giá các bài thơ Tìm gì trong đống hồn dân tộc Bán lại cho đời nỗi nhuốc nhơ Một bang chấm khảo những bài thơ Cậy tí văn chương chúng phán bưà Phân loại kém hơn nào chịu thiệt Đời trong nước mắt tưới trong mưa Mới hỏi ai hay trò lố lăng Tâm hồn vắt cạn chốn văn chương Bầu trời thơ phú thường ngăn cản Chặn lối thương đau mọi ngả đường Hạnh phúc thiên đường tìm mãi đâu? Dương trần kiệt sức đã bao lâu Tha hương lê bước đời hành khất Một bước xa quê một giọt sầu Rạch máu cho đời tim huyết thơ Vài câu lục bát trói người ta Chỉ trong truyền khẩu đòi công đạo Thơ viết chẳng đăng cũng bỏ tù... Chúng muốn thơ hay có khó đâu Thôi đừng khoá họng những hồn thơ Chân thành tôn trọng như muôn thuở Xoá bỏ gông cùm thả tự do Ngán sao chế độ vùi trong cát Vàng đá chen nhau sỏi giưã đời Phân loại chia nhau đòi bổng lộc Quyền cao chức trọng hạt thơ rơi Bản tính kiêu căng chẳng bỏ đâu Đỉnh cao trí tuệ những con cừu Thương đau thân phận chàng Tô Vũ Hồn ở suối vàng mộng vẩn vơ... Lịch sử ngàn năm bịt mũi cười Tâm hồn thi sĩ loạn cuồng si Nguyên tiêu Tết đến rơi dòng lệ Dám chắc rằng ai mặn muối đời ?..... Ngao ngán cho ông Trần Tế Xương Cuối cùng thiên hạ cũng thương ông Tài năng như thế đành ngồi chót Ngất nghểu kià ai Hồ Tập Chương?... 2008 Lu Hà Trò Đời Ai cũng sinh ra ở cõi đời Đến thăm rồi lại phải chia ly Đố ai tránh khỏi đường sinh tử Trường thọ đào tiên khó kiếm thay?... Tần Hoàng Võ Hán vẫn thường mơ Tiên đảo kim đan luyện hoả lò Đạo sĩ ra công tìm thuốc quý Cười cho công sức một trò vua Biết thế mà sao lũ bất nhân Coi thường mạng sống cuả con dân Công an đảng trị tham quyền lợi Sông núi tràn thây ngập thế gian Nhóm này tiêu diệt nhóm kia đi Quyền lực chia nhau kẻ bất tài Du đảng du côn thành cả đám Giơ tay biểu quyết bám theo đuôi Thi đua xác chết luá xanh tươi Tố Hữu hồn thơ ngấm máu người Trí tuệ tối tăm theo chủ nghiã Ngàn thu nào rửa hết tanh hôi Đỉnh cao trí tuệ theo Trung cộng Dốt nát thiên đường mơ cảnh tiên Tố khổ vu oan ngàn điạ chủ Chỉ tiêu bắn giết đẹp lòng trên Đất nước mẹ ơi! Buồn xác xơ Trông gà hoá cuốc nợ căm thù Giết người nhổ cỏ không còn rễ Vững chắc cánh đồng xã hội ta Cụ đồ trí giả cho đi suốt Để laị thằng ngô nắm bá quyền Thôn xóm chia nhau năm bảy đưá Dạy dân cán ngố gọi chuyên viên Trình độ i tờ mới đọc thông Thông tri chỉ thị phạm Văn Đồng Nhí nha nhí nhố dăm bồi bút Ra vẻ tú Tây học ở trường Chuyên viên hàm thụ như tôm tươi Bán tước mua danh cái chợ trời Nước bọt đãi bôi chưa kịp ráo Cạy thêm tí đỏ để tô môi Danh hiệu đảng viên giá rất cao Miệt mài phấn đấu dạc thân cò Còn chờ bình xét trong quần chúng Bó đũa nêu cao chọn cột cờ Trò hề trí trá thế là thôi Meọ vặt hư danh để dụ đời Đổ máu hy sinh còn phải nịnh Oai danh thẻ đảng đạp thây người Nấc thang danh vọng leo vùn vụt Khéo biết chui luồn với cấp trên Tết nhất hội hè lo biếu xén Quan to thăng cấp vợ thêm tiền Một nhúm tự nhiên bỗng phất to Có chồng thứ trưởng vợ ông to Họ hàng vây cánh hùn thêm vốn Kinh tế thị trường chúng tự do Hộ khẩu công an vẫn kiểm tra Hàng hàng lớp lớp lũ yêu ma Trị dân bằng cách chia từng tổ Mỗi tổ sinh ra một chú cò Ích quốc lợi dân nào có nghĩ Chỉ lo mất miếng bận tranh phần Miễn sao lon gạch thăng thêm cấp Lương tháng còn tranh móc túi dân Lý lịch ba đời là dĩ nhiên Thành phần cốt cán được ưu tiên Tuyển sinh đi học moi ông cố Kế hoạch tô hồng hơn cả chuyên Buồn lắm than ôi cho cố hương Ngàn năm văn hiến vẫn tang thương Vì ai gây nỗi bao thảm cảnh Nghiệp quả trầm luân tủi Lạc Hồng! 2008 Lu Hà Gió Đời Hỡi ai gieo gió phong trần Đảo tung trái đất xoay vần thế gian Gây bao thảm cảnh điêu tàn Cửa nhà tan tác vợ con chia lià Than ôi! Bao kẻ bơ vơ Tai bay vạ gió xót xa ngậm ngùi Mây xa nhớ nước thương người Lênh đênh sóng biển thân trôi bồng bềnh Rì rào ai vớt hôi tanh Tấm thân tứ đaị thôi đành bỏ đi Rau dưa sớm tối lần hồi Ven bờ tìm cá rỉa giòi nuôi thân Bàng hoàng kinh hãi cô hồn Người ăn thịt cá, cá ăn thịt người Lương tâm còn để đâu rồi Chặn luồng gió độc vớt người thê lương Hỡi ai gieo gió xuyên lòng Nồi da nấu thịt tan xương giống nòi Hận thù chưá chất làm chi Cho bao thế hệ kiệt suy nghèo nàn Sử xanh khói lưả tro tàn Đông Nam châu Á hiền nhân thiếu gì Hỡi ai phun gió sân si Tham lam đục nước béo gì cò con Cò già chia của chia phần Tép tôm năm bảy Cuốc dân đợi chờ Mỏi mòn cho đến bao giờ Tiến lên hợp tác cặp bò sờn vai Mỗi người làm việc bằng hai Để ông chủ nhiệm mua đài xây sân Sức người kiệt quệ xuống dần Đói nghèo thê thảm oán hờn tuổi xanh Luận cương kinh tế rành rành Phân chia giai cấp chiến tranh hãi hùng Công nhân trụ cột tiên phong Nông dân nòng cốt xung phong hô hào Tiến lên sắt máu đồng bào Cường hào tư sản đánh cho tơi bời Trích ngang lý lịch ba đời Ưu tiên tuyển trọn gà nòi chó ngao Bụng đầy tà thuyết quỷ sầu Mưu gian kế hiểm để đâu cho vưà Nhân tài máu đổ lệ trào Chặn đường sinh kế tắc giờ tử sinh Hoàn cầu rúng động thương tình Thuyền nhân tỵ nạn thành danh xứ người Lưu vong một khối nhân tài Việt Kiều hải ngoại cò mồi đầu tư Rỉ tai góp vốn trung tu Đồng bào hải ngoại vịt vờ tương lai Mấy ai quốc tịch nước ngoài Thù xưa xoá bỏ hết rồi Việt gian Vượt biên sóng nước gian nan Nay thời ve vãn là dân nước nhà Hỏi ai gieo gió sai nha Quan liêu bao cấp cảnh nhà lầm than Gió gieo bao nỗi cô đơn Tháng năm lầm lũi bần hàn khổ đau Dân đen chạy án bơ phờ Thành phần cơ bản phất cờ trên tay Lầu hoa phố chợ sân chơi Đười ươi lông lá từ đây ra đời Lũ này nguồn gốc từ ai Ba đời lý lịch lạc loài Việt gian Đầu trâu mặt ngưạ chó săn Nguyện thề sống chết dưới chân cờ hồng Giấc mơ đồng chí mặn nồng Nga Tàu đấu đá đủ phường mọt dân Muôn dân chờ maĩ thiên nhan Vô thần xã hội dối gian làm giàu Lương cao bổng lộc sa đà Chia nhau chấm mút ngọt ngào xẩu xương Làng quê ảm đạm thê lương Nguời khôn của khó xẩu xương chẳng còn Bất bình nổi giận cồn cồn Công an thẳng trị du côn mặt dày Còn mình còn đảng với ai Trăm năm sự nhiệp trồng người thế sao? Thắt lưng buộc bụng đồng bào Tập trung dân chủ khi nào tự do Khoe khoang bình đẳng lao tù Dân đen khốn khổ thày tu bịt mồm Hồ Mao tư tưởng nhẫn tâm Sử quan biện chứng tối tăm khốn cùng Thuyết gia cộng sản cho rằng: Vật chất có trước tinh thần có sau Con khỉ ngự trị trong đầu Mấy đời cụ tổ lao nhao dãi dầu Thôi đừng gieo mãi thương đau Đời người là mấy muà thu dập vùi Mê man tà thuyết phương Tây Lê Nin sáo rỗng Mác thì xảo ngôn Mấy trang xào xáo vô thần Kéo theo cả lũ bất nhân lăng loàn Nga Sô Trung cộng bầy đàn Thành trì cộng sản dã tan sóng trào Bao nhiêu nghị quyết mưá thưà Tham quyền cố vị mịt mù gió mưa Đảng này bán nước hại nhà Nước nào của tớ nhà là của công Dân nghèo khốn khổ tang thương Hoa lài thoang thoảng dở dang nưả chừng Châu Phi lồng lộng bốn phương Bao giờ bão nổi diệt phường Việt gian? 29.6.2011 Lu Hà Tâm lý chung với những bài thơ dài dằng dặc rất khó chinh phục tình cảm bạn đọc. Nhưng những người làm thơ khi họ động não viết một bài thơ nào đó với một đề tài quá rộng, ý nghĩ cứ phải nối tiếp nhau như một thú cảm, nhất là thơ lục bát một kiểu nối vần theo nhau như rồng rắn là điều rất khó tránh.