Mẹ Vẫn Dõi Trông cảm tác thơ Cao Kiều Bích Hằng: Người Mẹ Trong Mơ Trời lồng lộng Ngân Hà vời vợi Có thấu chăng tiếng gọi mẹ tôi! Linh hồn ở chốn xa xôi Nỗi buồn ray rứt về nơi thế trần Con biết lắm muôn vàn thương nhớ Từ phương xa tầm tã mưa rơi Lòng thành hiển lộng sáng soi Ngàn thu tinh tú biển khơi trập trùng Lời cầu nguyện linh thiêng cao cả Bớt khổ đau vất vả bình yên Vòng tay ôm ấp mẹ hiền Giờ không còn nưã ưu phiền sầu tư Mẹ xa cách ngàn dâu biển rộng Nhưng lại gần chiếc bóng trong mơ Từng đêm huyền ảo trăng mờ Dịu dàng câu hát bên bờ sông quê Con khao khát mẹ về trong mộng Giải tóc mây chiều chuộng thiết tha Xanh lam chiều phủ mái nhà Nồi cơm mẹ nấu điã cà dầm tương Nhớ ơn mẹ con trồng rau muống Khắp vườn nhà từng luống xanh tươi Cà chua cải bắp u hoài Long lanh sương đọng núi đồi bao la Mẹ ở lại đừng xa con nhé Phù hộ con bảo vệ dõi trông Cản ngăn con bước lầm đường Giang hồ hiểm ác thê lương hãi hùng Đời lữ khách bốn phương kiếm sống Tìm tự do cay đắng mẹ ơi! Lang thang góc bể chân trời Cánh chim mệt mỏi tả tơi rã rời....! 7.6.2012 Lu Hà Mưa Rơi Mộ Tàn cảm tác khi nghe Elvis -Tony hát: Nếu Mai Anh Chết Ngày mai đó, nếu như anh chết Em đừng buồn thống thiết làm chi Hồn anh thanh thản ra đi Rũ tan bụi bặm trần ai phũ phàng... Mai anh chết xe tang song mã Con đường dài lá đổ hàng me Ve sầu ủ rũ não nề Lòng em tê tái ê chề hoàng hôn... Ngày xưa ấy bướm vờn hoa nở Phượng vĩ rơi lả tả chân em Gót sen mềm mại êm đềm Lang thang hai đưá từng đêm dập dìu... Cơn gió thoảng đìu hiu huyệt tận Xin em đừng đốt nén nhang thơm Lời kinh an ủi chiều hôm Mùi hương kiêu hãnh bờm xơm má hồng... Hồn thêm nhẹ đêm sương an nghỉ Suốt canh trường giun dế đờn ca Em đừng vờ đặt vòng hoa Mộ bia khắc chữ uá sầu cỏ hoang... Anh không muốn giả thương nuối tiếc Để lòng ai xao xác ban mai Vui lên mà với tương lai Quên bao khổ hạnh canh dài lệ chan... Lời từ cuối anh van em đó Mảnh khăn tang em chớ nên mang Âm dương đôi ngả nhẹ nhàng Lá thu rơi dụng dở dang cuộc tình... Duyên nợ cạn bận mình chi nưã Anh ra đi tàn tạ thân côi Ta bà sáu nẻo xa xôi Ngàn thu biền mưa rơi mộ tàn... 2.6.2012 Lu Hà Chiến Hữu Năm Xưa tặng thi sĩ Chinh Nguyên Mái tóc trắng đầu mơ sương phủ Tìm về đâu giấc ngủ đêm nay Để cho môi nhạt quên ngày Tình ai đắm đuối vơi đầy nỉ non... Gặp bạn cũ trào tuôn thơ phú Năm lão ông chén chú chén anh Một thời ra tử vào sinh Miền Nam khói lưả chiến tranh thuở nào Vì tổ quốc cộng hoà quân đội Nắm xương tàn nhân vị thiên thu Âm hồn tử sĩ vi vu Thoảng nghe trong gió mịt mù nước non Trời Mỹ Quốc nguồn cơn sóng dội Thương dân mình bi lụy lầm than Trần truồng bầy sói dã man Quê hương tang tóc chưá chan đôi hàng... Hồn Lạc Việt bâng khuâng đây đó Khắp năm Châu bạn hữu gần xa Đôi dòng lệ đổ mưa sa Văn chương lai láng mặn mà thủy chung Gặp lại bạn sầu vương năm tháng Chuỗi ngày dài cay đắng xót xa Ba vùng chiến thuật năm xưa Giờ đây xơ xác quê nhà tang thương... Bầy quỷ đỏ bất lương chiếm đất Bọn vô loài cưỡng đoạt tài nguyên Quốc doanh trí trá bạc tiền Ăn chia phe nhóm lợi quyền tranh nhau Năm ông lão khổ đau chua xót Con trâu già lực bất tòng tâm Nhìn vầng mây bạc trời Nam Nỗi niềm u uất tím bầm ruột gan... Chú thích: Cảm tác tấm hình thi sĩ Chinh Nguyên và 4 người bạn già khắc khổ phong trần. 4.6.2012 Lu Hà Sầu Ca Chuá Sơn Lâm cảm tác thơ Thế Lữ: Nhớ Rừng Mang một khối hờn căm vào cũi Chuá sơn lâm lầm lũi thở than Gầm gừ cám cảnh chiều tàn Phong sương kiêu bạc tháng dần ngày qua Con mãnh hổ vào ra tủi hận Khinh lũ người ngạo mạn ngẩn ngơ Nhọc nhằn nhục nhã thân cô Sa cơ phải chịu lao tù khổ đau Chúng háo hức gần xa tấp nập Đua chen nhau tới tấp đến xem Bớm ong bay lượn quanh thềm Bạn bè lơ láo từng đêm khóc thầm Vợ chồng gấu xì xầm rên rỉ Suốt cả ngày tăm tối dở hơi Chuồng bên cặp báo xa xôi Trầm tư đôi mắt một thời oai phong Buồn nuối tiếc mênh mông rừng thẳm Xót phận mình ảm đạm hôm nay Bao nhiêu trằn trọc đắng cay Tấm thân nô lệ đoạ đầy tháng năm Tiếng gió thét thăng trầm dâu bể Hỡi quê hương nỗi nhớ xa xưa Tung hoành giưã chốn rừng già Kiêu căng hống hách còn đâu hết rồi Nghe khúc nhạc một thời dữ dội Đoàn hùm beo khí thế đang hăng Vai u cuồn cuộn nhịp nhàng Cỏ gai lá sắc bẽ bàng hoàng hôn Trong bóng tối chập chờn khí sắc Đôi mắt ta sáng quắc ngọn đèn Muôn loài khiếp sợ lo phiền Say mồi lãnh chuá triền miên tháng ngày Chốn hoang dã cáo cầy mấy đưá Thần phục ta khiếp viá kinh hồn Mê man từng miếng thịt ngon Thỏ dê mềm mại đàn con lụi dần Uống ánh trăng oai thần sơn chuá Tiếng chim ca giấc ngủ tưng bừng Vươn vai máu chảy ngập rừng Nay đâu còn nưã oai hùng tiêu tan Thời oanh liệt ngút ngàn thù hận Ôm niềm đau khổ tận cam lai Canh khuya rền rĩ mãi hoài Cháu con hậm hực tương lai phũ phàng Ta ghét cảnh sưả sang giả dối Mấy gốc cây cỏ dại tầm thường Nước đen suối chẳng thông giòng Những mô đất thấp lòng thòng điêu ngoa Chúng bắt chước hoang vu ẩn dã Cảnh oai linh hùng cứ nước non Hùm thiêng một thuở vàng son Mà nay thân phận tôi con ươn hèn Ta ngao ngán đồng tiền nhơ bẩn Giấc mộng vàng tan biến mất rồi Rừng xanh kiêu hãnh ta ơi Tự do vùng vẫy là nơi thiên đàng. 4.6.2012 Lu Hà Bức Tranh Điêu Tàn Hai em bé từ đâu lưu lạc Khắp mình dơ ngủ gục mê man Mưa rơi hè phố điêu tàn Không nơi nương tưạ tấm thân lạc loài Anh kiệt sức chợ đời trôi nổi Cũng cơ hàn tăm tối em ơi! Cùng bao kiếp số con người Xót xa phận bạc chơi vơi lá vàng Tim tắc nghẹn bàng hoàng thổn thức Nói làm sao cho được các người Đam mê thác loạn đười ươi Giàu sang thưà thãi ăn chơi đêm ngày Ôi! Thiên Chuá đắng cay tủi nhục Đoạn đầu đài phơi xác đóng đinh Nhân loài bác ái hoà bình Cớ sao oan trái hành tinh phũ phàng... Thầm mong ước xóm làng hạnh phúc Quê hương tôi cơ cực bao đời Tự do độc lập mất rồi Hão huyền cưả miệng trò cười Chí Minh Lòng hổ thẹn nhân sinh kiếp số Hay chính do chế độ bạo tàn Gây bao chiến cuộc dã man Để rồi giành đất với dân từng ngày Kià Tiên Lãng Văn Giang khốn khổ Bầy ác ôn chính phủ lao nhao Công an cảnh sát côn đồ Hãi hùng điên loạn máu trào lệ rơi Đôi hồn nhỏ lẻ loi bị gậy Trong giấc mơ em thấy thiên đường Không hề đói rách thê lương Tìm đâu lãnh tụ thật thương giống nòi...? Chú thích: cảm tác từ thơ 8 chữ cuả Hạnh Nguyên, Thi Nguyên và Hoa Mai 13.5.2012 Lu Hà