Thơ Phúng Điếu Nạn Nhân Tử Vong Tại Trường Tiểu Học Sandy Hook Hoa Kỳ Cám ơn Thi Nguyên đã gửi bài thơ song thất lục bát cuả muội vào trang cuả Huynh. Cả Hoà Đàm và Mai Hoài Thu cũng làm như vậy. Bình thường ra huynh không thể tự rung động cảm xúc để làm thơ phúng điếu các cháu nhỏ. Nhưng khi đọc thơ cuả các muội, ý thơ lời thơ thấm vào huynh và làm cho huynh nảy ra những từ ngữ cảm xúc tứ thơ mới. Tất nhiên thơ huynh làm ra nội dung hoàn toàn khác các muội. Nhưng cái gốc chính lại là do đọc thơ cuả các muội mà có thơ huynh. Cái duyên thơ nó luôn xuất hiện bất ngờ như vậy đó. Hai nưã các muội đều là những người thân quen mà huynh rất quý mến. Rất nhiều lý do tâm linh khác nưã không thể giải thích được bằng vài nguyên lý phát minh khoa học về môn thần kinh học: Linh Hồn Trẻ Thơ Pop, pop chát chuá vang rền Sát nhân say máu bắn liền một thôi Tiếng kêu la thét rụng rời Từng thân bé nhỏ tả tơi máu trào Đàn chim nháo nhác xác xơ Quạ đen móng vuốt cắm vào ruột gan Trẻ thơ ngơ ngác hoang tàn Sân trường ảm đạm không gian não nùng Má ơi! Sóng biển trập trùng Không lò sưởi ấm hãi hùng gió mưa Noel quà tặng nào đưa Rập rình ma đói chẳng chưà phần con Chập chờn chiếc bóng oan hồn Cha không bế nưã giận hờn với ai? Chị quên mái tóc hoa cài Cô đơn lạc lõng anh trai đi rồi... Thày cô nước mắt tuôn rơi Dẫn bầy trẻ dại dạo chơi biển hồ Thiên thần nức nở nghẹn ngào Ngân Hà sóng vỗ xôn xao mây trời Anna, Olivia... Bạn ơi! Dừng lại xa xôi thế trần Còn bao người nưã tủi thân Làm sao trở lại nhân gian làm người? Tên kia ác quỷ lạc loài Ôm đầu lồng lộn cưả trời cài then Từng đàn em nhỏ hồn nhiên Ngẩn ngơ nước Chuá thần tiên bước vào Từng đêm hạ giới trông sao Ông bà chú bác vẫy chào biệt ly Hết rồi cổ tích thần kỳ Thương nàng Bạch Tuyết não nề canh thâu... Hàng thông ủ rũ chân cầu Dáng cha còm cõi mái đầu bạc phơ Mẹ thì tất tả bơ phờ Còng lưng sách túi mịt mờ sương sa! cảm tác khi đọc thơ nữ thi sĩ Thi Nguyên: Ba Mẹ Đừng Khóc Nưã... 16.12.2012 Lu Hà Máu Đổ Tuyết Rơi cảm tác thơ Hoà Đàm: Máu Nhuộm Sân Trường Các em có tội gì đâu? Đạn xuyên thân đổ hận sầu tuyết rơi Thày cô đau đớn chơi vơi Tim ta nhức nhối cảnh đời ngày nay Ơ kià một thoáng mây bay Tiếng la dậy đất ai hay sân trường Chân ta chôn chặt giưã đường Hãy hùng thảm thiết bi thương não nùng Mắt nai trợn ngược trừng trừng Mẹ em tức tưởi hừng hừng lưả sôi Cha em giận dữ đất trời Oán bầy khủng bố lạc loài dã man Ngây thơ từ dã thế gian Mảnh hồn nhuộm máu vô vàn tương lai Hết rồi sinh nhật ngày mai Chồng may áo cưới hoa cài tóc em Còn đâu trăng sáng êm đềm Muà đông giá lạnh nỗi niềm sầu tư Lời ru chết lặng thiên thu Quốc tang cờ rủ mịt mù sương rơi Hoa Kỳ nhân loại u hoài Hai mươi trẻ nhỏ xa xôi cuộc đời Thơ chan giọt lệ rã rời Lòng ta nức nở dưới trời tuyết bay ! Văn minh thế giới đắng cay Hành tinh buồn bã cáo cầy nhiễu nhương Ý đồ chính trị bất lương Hòng gây rối loạn đủ phường nhuốc nhơ. 15.12.2012 Lu Hà Chúng Giết Mầm Non Tuổi Trẻ Dòng máu đỏ tuôn trào thê thảm Cả sân trường ảm đạm màu tang Tinh cầu thảng thốt ngỡ ngàng Cây rung tuyết rụng khóc trang má hồng Nữ hiệu trưởng dùng lưng che trở Đàn chim non tuổi nhỏ thơ ngây Sát nhân nã đạn thẳng tay Xuân xanh bốn bảy đắng cay phũ phàng Sandy Hook hành lang đẫm máu Hai sáu người chết rũ bi ai Dã từ trần thế ban mai Oan hồn tức tưởi tuyền đài lệ chan Muà giáng sinh máu tràn lệ đổ Các em ơi nào có tội gì? Vi vu gió thổi rầm rì Vòng hoa nấm mộ đầm đià hạt sương Sáng hôm đó vầng dương le lói Hơn chín giờ la lối tiếng kêu Pop, pop chát chuá tiêu điều Thân người ngã xuống liêu xiêu bóng mờ Tôi khững lại mịt mù khói tỏ Trời đất ơi! Em nhỏ chạy kia Áo em loang lổ đầm đià Cha em chết đứng bên lià đường xa Người mẹ trẻ ôm đầu con trẻ Nước mắt nhoà tê tái xót đau Tuyết dày máu đỏ pha màu Vần thơ nghẹn tắc nhịp cầu tương lai... Thế là hết ngày mai tươi sáng Áo trắng tinh chưa vướng bụi đời Bà mua váy mới ông cười Ai trao nhẫn cưới cho người tình yêu... Tôi đi giưã hoang chiều gió lạnh Mắt lệ nhoè thảm cảnh trần gian Căm hờn khủng bố dã man Mưu đồ chính trị bạo tàn nhẫn tâm Hồn thơ dại âm thầm mây gió Giưã màn đêm cổ độ trăng soi Chập chờn tiếng hú ma chơi Ăn mày cưả Phật chơi vơi nẻo nào...? Tổng thống Mỹ nghẹn ngào nức nở Cả Hoa Kỳ cờ rủ quốc tang Phúc âm thánh thót thiên đàng Loài người tiến bộ hai hàng lệ rơi! cảm tác khi đọc thơ Hoà Đàm và Mai Hoài Thu 15.12.2012 Lu Hà Linh Hồn Bé Nhỏ Hỡi các em bé nhỏ Nụ cười như thần tiên Muà giáng sinh thê thảm Bỗng sao trời mây đen ? Ông bà không kịp gọi Vội ra đi tức tưởi Than khóc cuối chân trời Âm u miền xa tối Oan hồn khổ dãi dầu Cát bụi đồi nương dâu Xôn xao kià hạ giới Chẳng thấy mẹ cha đâu? Ngơ ngác như bầy nai Đôi mắt buồn bi ai Gió mưa đầy quỷ dữ Dìm xuống chốn tuyền đài Dắt díu ta cùng nhau Quanh nấm mộ u sầu Đếm vòng hoa ai tặng Anh chị hay ông bà...? Bạn có nhớ nhà không? Thày cô cũng thê lương Biết làm sao đây nhỉ Cõi trần gian mênh mông... Linh hồn kêu thống thiết Chim non xa biền biệt Rũ cánh tuyết muà đông Mẹ cha nào có biết! 16.12.2012 Lu Hà Hãy Chặn Bàn Tay Lũ Sát Nhân Hắn, chính hắn tên sát nhân ghê tởm Đã giết người trong vui thú hoang say Trẻ thơ ngây rũ rượi máu tràn đầy Con thú dữ mê man cười điên dại Hắn bước tới mặt đằng đằng tử khí Cả sân trường ảm đạm một màu tang Ôi thương đau! Thượng Đế phải bẽ bàng Sao không cản cảnh trần gian hỗn loạn? Giết! Giết nưã bàn tay không ngừng nghỉ Cõi thiên đường lộng lẫy suối hoan ca Nghe ai xui đòi tắm máu chan hoà Vẩn chưa hết những đêm dài đau khổ Hỡi các bậc phụ huynh thày cô giáo Cả tinh cầu rúng động lệ tuôn rơi Trường Sandy thây đổ máu tuôn hoài Cứ chảy mãi trong dòng đời vô tận Nắng le lói hơn chín giờ tuyết hận Cả vầng dương bỗng sụp dưới chân người Những linh hồn tức tưởi vội xa vời Không kịp nói biết bao điều nhắn nhủ Cơn gió lốc đưa hồn đi muôn ngả Mẹ cha ơi! Mà chẳng kịp chia tay Mái trường xưa bao kỷ niệm đắm say Bỗng phút chốc tan biến vào hư ảo Cô hiệu trưởng dẫn tới miền xa lạ Trên tầng mây khí quyển vạn trùng dương Ngắm quê hương vẫn chan chưá huy hoàng Mà chẳng thấy bóng người thân đâu cả Ngày đẫm máu nhức nhối tim nhân loại Hỡi con người cuả thế kỷ văn minh Hãy chặn tay lũ quỷ hại hành tinh Quyết phá hoại vì mưu đồ ích kỷ. 17.12.2012 Lu Hà Đừng Mộng Tưởng Nưã Suối nước mắt cứ tuôn hoài chảy mãi Cả tinh cầu tê tái phút đau thương Trường Sandy tuyết hận giọt thê lương Tấm bia đá khắc sâu hằn thế kỷ Đài tưởng niệm hỡi thiên thần bé nhỏ Thành Newtown chan chưá lệ vơi đầy Xin chớ quên bao thế hệ ngày mai Chặn đứng lại những mưu đồ cuồng dại Đừng tái diễn những cảnh đời thê thảm Chuá kính yêu con quỳ dưới chân Ngài Cứu sinh linh khỏi ác độc vô loài Cho thế giới được bình an hạnh phúc Chúng muốn bước trên thịt da xương máu Mộng hành tinh gạch ngói vỡ hoang tàn Giải sương mù tê dại cả trần gian Trong hang tối tìm hoan ca khoái lạc Chốn thần tiên chúng ước vào cảnh giới Bọn đàn bà loã thể rượu đam mê Oằn tấm lưng xác thịt dở trò dê Mùi hoang tưởng ai xui mà ngu muội? Chúng la lối ngầm mưu mô tính toán Vẫn phỉnh phờ rối loạn cả tâm can Đủ gian manh xảo trá cứ lường gàn Đẩy nhân loại vào hờn căm cừu hận Đường cùng tận hão huyền bầy quỷ dữ Tốn phí hoài sa đoạ mãi linh hồn Dòng sông quê dư lệ sóng trào tuôn Triệu trái tim dạt dào ra biển cả...! 17.12.2012 Lu Hà