TIẾNG HÁT NGƯỜI LƯU VONG Hắn vừa đi vừa ca Lời ca vang lên hào hùng Như sóng cuộn Trong bóng đêm dài đổ nát Như những anh hùng lương sơn bạc Tiếng hát vang lừng Khắp bốn bể năm châu Vang dội biển đông Vang về châu thổ Lời ca vang lên Như đạp bằng hải nộ triều dâng Khi vui sướng điên cuồng Lúc bi thương thống khổ Và bỗng dưng Hắn khóc Hắn khóc to lên như thần Long quậy sóng Ngồi quay mặt về phương đông Nơi đó là quê cha đất tổ Hắn ngẫn đầu như con mảnh hổ Mang trong Tim giòng máu Tiên Rồng Anh em hắn bây giờ Rước voi về dày mồ mả cha ông Nghiến răng trợn mắt Thịt da như muốn vỡ tung Mà lòng đau như cắt Máu ứ Tim khô Hắn cơ hồ ngã gục Hỡi ơi ! Quốc nhục… quốc nhục… Ô hô ! Gia tang…gia tang… Như phong (Viết tặng Hòang Sa) LỜI KINH GỐI MỘNG Người mở to đôi mắt Chẳng thấy cuộc bể dâu Ta ngồi bó gối gục đầu Lời kinh gối mộng Đêm du du buồn Ôm cái mộng kinh thiên động địa Suốt một đời tay trắng về không Mai lên xem bảng Phong thần Thiên đình xóa sổ trần gian lại đày Khi hành khất Lúc ăn mày Tình thì đau khổ Rượu thì say Thoáng một chốc da mồi tóc bạc Trăm năm một thoáng mây bay Từ trong khổ hạnh Ngộ được trả vay Dù hiểu được cái không, cái sắc Nghiệp tham sân vẫn chất cành hông Ôi thôi! Thế cuộc bao đồng Ta lên núi ẫn Mặc đời xuôi ngược tham sân Tình em lỡ mộng Một thoáng phù vân Thôi thì hãy vui như hoa cỏ Thuận mùa Xuân Hạ Thu Đông Mai này hoàn thổ Gia tài là một cái Không… Như phong