Thơ Nhạo Báng Chùm 2

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 11 20, 2012.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Miệng Lưỡi Cú Diều

    Chót đã sinh ra ở cõi đời
    Mang dòng máu đỏ trái tim ngay
    Khổ đau tủi nhục từng bươn trải
    Uất hận trào dâng sóng dập vùi

    Bỏ nước ra đi chẳng thẹn lòng
    Quê hương yêu dấu trọn tình thương
    Bỗng dưng cay đắng trồi gan mật
    Thành kẻ vô loài quên núi sông

    Chúng ruả ta rằng quân bất lương
    Bỏ cha bỏ mẹ bỏ quê hương
    Không cam nhẫn nhục thân đày đoạ
    Thân xác điêu tàn tan khói sương

    Thăm thẳm trời xanh mây trắng bay
    Nhìn về cố quốc lệ từng rơi
    U mê tăm tối nghèo xơ xác
    Mà vẫn kiêu căng mộng vẳng đời

    Đố kỵ hẹp hòi vẫn nổi lên
    So đo tính đếm lũ ươn hèn
    Người hơn kẻ kém thèm danh vọng
    Vú cả lấp mồm lũ cháu con

    Trí tuệ đỉnh cao mối mọt đời
    Phèng la trống mõ vẫn reo cười
    Nấp trong bóng tối vì ơn Đảng
    Ném đá dấu tay để hại người

    Mượn tiếng phê bình dăm tứ thơ
    Thanh tao đài các lũ văn nô
    Hư thân mất nết nuôi thù hận
    Đội đá bia đời cho Đảng ta

    Ai đó làm thơ kể chuyện đời
    Bao nhiêu chìm nổi kiếp bèo trôi
    Khổ thân tâm não buồn nhân thế
    Chúng miả mai rằng vì cái tôi…

    Cái tôi tội nhiệp ở đâu xa
    Nó ở trong lòng hay đảng ta
    Nó nấp xa gần như bóng quỷ
    Nó chui vào miệng kẻ gian tà

    Con cháu ta đành thiệt mãi sao
    Văn minh thời đại giưã sương mù
    Trăm phương ngàn kế hòng ô nhục
    Uốn lưỡi cú diều văn với thơ

    28.12.2009 Lu Hà



    Đầu Thai Làm Chó
    gửi Franz, một người Việt chửi tôi là chó

    Sẽ được đầu thai kiếp chó săn
    Nghìn năm dương thế khóc oan hồn
    Oán hờn căm giận tình thương nhớ
    Thi sĩ người ơi hận thế trần

    Ta đã sinh ra ở cõi đời
    Không gieo tội ác oán thù ai
    Cớ sao chúng cứ đòi ô nhục
    Chửi bới ta là con chó hôi

    Chỉ bởi rằng ta vẫn mến yêu
    Làm người lương thiện sống thanh tao
    Không cam nô bộc thân tôi mọi
    Thẳn thắn cho nên chuốc oán thù

    Thương kính những người như Hữu Loan
    Suốt đời trung thực chẳng vàng son
    Vì sao chúng cứ gây ra chuyện
    Đồi tím hoa sim khóc vợ hiền

    Thế kỷ lầm than tội nhuốc nhơ
    Lưu manh giáo dục lũ côn đồ
    Dựng xây xã hội con người mới
    Chỉ biết cho nhau mối hận thù

    Chém giết căm thù mãi thế sao ?
    Dăm ba câu chữ mấy vần thơ
    Bon chen giành giật vì danh vọng
    Tâm điạ hẹp hòi nợ oan gia

    Hắn chửi ta là con chó hôi
    Làm thơ chúc tết khóc cho đời
    Đau thương dân nước sầu ly biệt
    Kiếp quả luân hồi ai nổi trôi ? ? ?

    10.1.2010 Lu Hà


    Điên Loạn Nòi Giống

    Hắn lồng lộn như con sói dữ
    Lăn sả vào cắn xé thân tôi
    Bạn bè quốc tế than ôi !
    Đau thương chia sẻ ngậm ngùi phân ly

    Hỡi tổ quốc tháng mười cao vọng
    Đảng tôn thờ trọng vọng xưa nay
    Bây giờ vàng đá phôi phai
    Lê Nin còn cứu cứu đời lầm than ?

    Hắn chạy trốn thân tàn ma gạo
    Sói hói đầu nhăn nhở làm duyên
    Đầu làng lệ đổ mưa tuôn
    Cô hồn ngạ quỷ đâu còn gian ngoan

    Nơi trần thế cháu con la lối
    Một bầy đàn tự gọi đười ươi
    Hung hăng bảo vệ giống nòi
    Như loài rắn độc cắn ngưòi không thương

    Vì yêu nước tình thương man rợ
    Cùng Bắc Hàn nạt nộ trần ai
    Cu Ba Trung Cộng một loài
    Rước voi mả tổ giống nòi suy vong

    Vẫn gào thét âm vang ma quái
    Thù ngoại bang quỳ gối ngoại bang
    Đỏ vàng đen trắng thê lương
    Lòng lang dạ sói lộn vòng đầu thai

    Là thi sĩ người ơi xin nhớ
    Hãy chân thành thổ lộ tâm can
    Sinh ra trong cõi nhân gian
    Năm châu bốn biển lệ tràn bờ mi

    Hợp chủng quốc Hoa Kỳ dân chủ
    Muôn màu da kiểu mẫu quốc gia
    Hoà bình chung một mái nhà
    Mán mường kinh thượng cũng là anh em

    Chút tâm sự nỗi niềm chua xót
    Với bạn bè thắm thiết năm châu
    Vỗ về an ủi trong nhà
    Sá gì khác giống khác loài yêu thương

    Bỗng có kẻ đỏ lòng xanh vỏ
    Vỗ ngực là dòng máu gà nòi
    Hung hăng dữ tợn kiêu kỳ
    Một thời oanh liệt giết người trong nam

    Lòng yêu nước thấm nhuần chủ nghiã
    Vượt trường sơn sôi máu tim gan
    Ba lô súng đạn căm hờn
    Kẻ thù giai cấp bắn liền chẳng tha

    Cờ giải phóng bay cao trước gió
    Đường hành quân thân đổ đầu rơi
    Đàn bà già trẻ gái trai
    Đều là thân quyến lạc loài ngụy quân

    Hãy bắn nưã thân tàn rã rượi
    Cho quê hương mát rượi chiều thu
    Bắc Nam nòi giống chan hoà
    Nhà tù xây cất mặn mà tình thương

    Nay có kẻ răng vàng mỏ đỏ
    Vì lợi quyền hung dữ mấy ai
    Gầm gừ bảo vệ giống nòi
    Tình thương đẫm máu là loài gì đây?

    20.1.2010



    Gà Nòi Ngoại Giao
    thơ theo tấm hình đạo sĩ Sơn và dân biểu Cao

    Bá vai giả bộ thân tình
    Cưạ gà mào đỏ tưởng mình cao tay
    Lê Nin đạo pháp suy đồi
    Gà rù cộng sản hết thời dương oai
    Rụt đầu béo hú như ai
    Phải ông thứ trưởng gà nòi Thanh Sơn
    Ngoại giao tính chuyện làm ăn
    Cục te cục tác bán buôn giống nòi
    Rửng rưng Quang Ánh xa vời
    Chià lưng sao chiụ cảnh đời thương đau
    Nhịp cầu bầm dập xót xa
    Đồng bào hải ngoại máu trào lệ rơi
    Vì sao ách nước tai trời ?
    Lênh đênh sóng biển dập vùi thê lương
    Tự do đôi cánh vẫy vùng
    Quê hương đày đoạ hãi hùng Việt Nam
    Thanh sơn thủ đoạn gian dâm
    Vuốt ve hải ngoại cao thâm mẹo gì?
    Vịt vờ thương cảm ngậm ngùi
    Giám Sinh họ Mã nụ cười nỉ non
    Máu tham trục lợi vì tiền
    Rêu rao hoà giải điệu đàn Việt gian
    Nỉ non kià ánh trăng ngàn
    Sương thu hoà hợp nghị bàn năm xưa...
    Vành tang chế độ cộng hoà
    Trả thù đẫm máu nhà tù xác khô
    Nạn nhân đao phủ gặp nhau
    Nưả cười nưả mếu bạc màu trần suy.
    Hiểu lầm biến báo đãi bôi
    Gian manh cộng sản gà nòi ngoại giao?

    13.5.2010 Lu Hà



    Gieo Mầm Nô Dịch
    gửi sinh viên rởm Hoàng Công Trình

    Chúng tôi là những sinh viên
    Giả danh sư phạm hay công an chìm?
    Tám lăm rồi lại chín lăm
    Phần trăm lên xuống tím bầm ruột gan
    Vật vờ học thuyết Lê Nin
    Lên men hôi thối chui luồn đắng cay
    Mơ màng nưả tỉnh nưả say
    Chí Minh tư tưởng gà nòi đua chen
    Kết đoàn mặt trận hồng chuyên
    Các cô các chú tuổi xuân héo tàn
    Cha ông lầm lỡ nghèo hèn
    Sinh viên chúng cháu thổi kèn bắc loa
    Vìệt Nam dân chủ cộng hoà
    Hô hào chai mặt la đà tự do
    Bao nhiêu nước bọt phun trào
    Con thuyền dân tộc dạt dào biển xanh
    Nhân danh đại học thành Vinh
    Học đường chủ nghiã bất minh thế này
    Mau mau tỉnh dậy đi thôi
    Kêu gào kiểu ấy tôi đòi bại vong
    Nước nhà đói khổ thê lương
    Đua đòi cách mạng thiên đường tối tăm
    Vịt vờ xoay sở nàng CAM
    Hững hờ thiên hạ gian dâm khó lường
    Tiếp tay hai bác Thông Hùng
    Thông tin mạng lưới xây tường lưả thiêu
    Giang sơn rệu rã tiêu điều
    Bán rừng nhượng biển ba Tàu theo chân
    Nỉ nài cách mạng hồi xuân
    Trung Hoa mẫu quốc toàn dân phụng thờ
    Miền Nam thể chế cộng hoà
    Mây tan khói lệ nắng mưa u sầu
    Xương tàn xác trắng phơi khô
    Bạc đầu hưu trí tuổi già ốm đau
    Lẻ loi cộng sản nưả muà
    Vịt vờ dân chủ mập mờ tự do
    Lu loa kêu gọi đồng bào
    Ngọn cờ dân chủ đảng ta dẫn đầu
    Bùi Hưng Bùi Tín Lu Hà
    Nhẫn tâm vu cáo khẩu tà vô luân
    Họ là quân tử chính nhân
    Viết điều ngay thẳng lo toan cho đời
    Đâu thèm xiả xói nhiều lời
    Đấu tranh đấu tố lệ rơi máu trào
    Chớ nên ăn nói hồ đồ
    Vưà xoa vưà bóp côn đồ lưu manh
    Oán hờn ngùn ngụt trời xanh
    Phong trào dân chủ mong manh độc quyền
    Miếng ăn quá khẩu thành tàn
    Nỗi đau dân nước nỗi buồn giang sơn.
    Thật lòng vì nước vì dân
    Mong đừng diễn kịch mẹ mìn dối gian

    22.4.2010 Lu Hà



    Há Miệng Chờ Sung
    gửi kẻ nặc danh Mạc Can

    Hãy nghe thơ cuả Mạc Can
    Vịt giời cạc cạc sai vần lạc văn
    Mon men trâu cũng đăng đàn
    Mạc Can là gã tâm thần giở hơi
    Nâng bi nịnh chú Phẩm hôi
    U minh tăm tối cùng bầy chó săn
    Lai nhai cái lý sự cùn
    Thờn bơn méo miệng nổi cơn điên khùng
    Ra công thổi đít Cảnh Thông
    Quốc Bình chó dái lòng thòng chạy rông
    Mạc can mèo mả gà đồng
    Cha con cộng sản cùng đường nổi xung
    Gâu gâu suả mãi lung tung
    Cũng đòi nghệ thuật văn chương luận bàn
    Vần vè chữ nghiã lăng loàn
    Tối tăm không biết mà lần đi đâu ?
    Xứ mù quen thói làm vua
    Lan Viên Tố Hữu hồn xưa vọng về
    Bơm con Thuận Phẩm dái dê
    Gật gù con cóc hả hê tự hào
    Thơ văn chú Phẩm bay cao
    Từ trong chuồng xí ruồi bâu kiến bò
    Tự mình cục tác cục ta
    Liếm chân chú Phỉnh già Hồ cụ Mao
    Mạc Can há miệng mộng mơ
    Chờ sung Đại Lãn ngày xưa thuở nào
    Cha ông mấy kiếp cua bò
    Công ơn đảng bác ma đầu nổi cơn
    Làm thơ đày đoạ tâm thần
    Nhai đi nhai lại bất nhân vô loài
    Cánh đồng đẫm máu xanh tươi
    Như chàng Tố Hữu giở hơi năm nào
    Mạc Can Thuận Phẩm tôn thờ
    Căm thù kèn cưạ Lu Hà làm chi ?
    Thơ văn là giọt lệ rơi
    Tâm hồn đau khổ thói đời bon chen
    Phải đâu tục tĩu lăng loàn
    Mạc Can Thuận Phẩm chó săn suả hoài

    26.4.2010 Lu Hà



    Hoạ Thơ Người Thơ Về Cảnh Thu

    Hơi Thu

    Hơi thu lạnh lẽo trên hồ
    Gà đồng mèo mả ngẩn ngơ sớm chiều
    Thiếu tiền quang cảnh buồn thiu
    Mộng mơ tiên cảnh tìm đâu chốn nào?
    Vịt vờ ảo mộng xanh xao
    Nưả đêm ma quỷ cấu cào hồn hoang
    Lọc lưà quen thói gian thương
    Dở ngô dở ngọng não nùng muà thu?



    Chiều Thu

    Lao nhao chen chúc thu về
    Đô la ngoại tệ hả hê sớm chiều
    Vịt vờ kiếm chác chữ yêu
    Tình tôi hoang tưởng nắng chiều phôi phai
    Nưả đêm ma quỷ lên đài
    Hãi hùng tâm điạ chôn vùi thê lương
    Moi tiền đào mỏ nghề riêng
    Vợ con sả láng cướp không cuả người...


    Thu Nhớ

    Tần ngần ra đứng ngóng trời
    Mơ tiền Mỹ Quốc mấy lời nhớ nhung
    Người thơ trúng bẫy vào tròng
    Lưu manh số rách khói hương hiện về
    Lương tâm quằn quại não nề
    I meo vu khống tràn trề niềm tin
    Nôn nao còn gửi hay quên?
    Biên lai năm mảnh chứng nhân hai người...

    4.11.2010 Lu Hà




    Mặn Mà Hồ Mao

    Ông Hà dừng lại đi thôi
    Bài vè dở quá còn cười bác Minh
    Đuổi bầy ruồi nhặng hôi tanh
    Mất phần má phấn xú danh tên người
    Hỏi anh Thuận Phẩm đâu rồi
    Sao không iả bậy phản hồi cho nhanh
    Thân em cánh bướm lầu xanh
    Phất phơ lươn lẹo thôi đành chửi rông
    Em như chó cái chạy hoang
    Hung hăng đìên dại chặn đường làm thơ
    Nhân quyền dân chủ tự do
    Diệt ngay trứng nước ngọn cờ tiến công
    Việt Kiều yêu nước bốn phương
    Dụ ngay vào bẫy quê hương giống nòi
    Quyết tâm nô lệ trọn đời
    Ba Tàu đại hán sáng ngời chủ trương
    Ngày xưa bác đã dạy rằng:
    Cứt Mao gìn giữ biển đông bồng bềnh
    Khói hương ngào ngạt Ba Đình
    Hàng năm triều cống phận mình tôi con
    Bí thư phải biết chui luồn
    Phận hèn chớ quản thân lươn lấm đầu
    Phẩm Mơ các cháu thiết tha
    Ôm nhau rên rỉ mặn mà Hồ Mao.

    22.10.2011 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share