Anh Là Cơn Gió Bay Qua Anh đến với em như là cơn gió Một thoáng qua bên suối lệ ê chề Anh làm gió em theo làn mây trắng Để ngàn thu nuối tiếc bến sông quê Anh vẫn thế vẫn chai lỳ năm tháng Tóc sương bay vương nặng nỗi ưu sầu Đời vỡ mộng quán trần gian u ám Ru hồn người bước tới cõi thâm sâu Đời chỉ đẹp khi linh hồn bất tử Soi tinh cầu để lại nét xinh tươi Sống và chết có gì đâu em nhỉ Em bơ phờ than khóc cánh hoa rơi Đừng tủi hận én xuân về ngắn ngủi Thương cuộc tình rũ rượi dưới phong ba Yêu nắng sớm reo vui cùng hoa lá Rồi tan đi trong nắng nhạt dương tà Xưa em nói nguyện cùng anh son sắt Thuyền đầy trăng bốn bể khắp chân trời Nghe họ mạc nên em thành thách đố Anh ngậm ngùi cơn gió thoảng chơi vơi Đám cưới không nên bạn bè thất thố Cánh rồng bay lồng lộn hận trời cao Con chuột nhắt nép mình trong hang tối Tuổi tý thìn sao trọn gối hương trao Nay anh đã phong trần từng nếm trải Hồn thơ say theo nốt nhạc cùng đàn Đêm nguyệt bạch bao nàng tiên giáng thế Mộng điệp hồ son phấn mãi chưa tan…! 2 tháng 10 năm 2008 Lu Hà Một Chiều Thu Cảm xúc với tâm trạng Xuân Quỳnh: Hoa Cỏ May Sóng nước mênh mang nỡ hững hờ Từng đàn cá nhỏ lội bơ vơ Sương chiều nhỏ giọt sao buồn qúa Chắc biết lòng em chỉ rối vò Vội vã bước chân ngập cỏ may Ống quần kim đính có ai hay Sầu dâng lối cũ niềm cô quạnh Ngõ trúc lặng thinh bóng lắt lay Khói lam rầu rĩ đám tro tàn Bếp lửa nhóm nhen mẹ tảo tần Tiếng gọi sau lưng văng vẳng vọng Mùa thu chợt đến gió quan san Cầu ao bì bõm cuốc kêu vang Tu hú dần xa phận bẽ bàng Hè qua bìm bịp còn lưu lại Phượng vĩ mơ màng bướm dở dang Cúc tần mấy khóm trước sân nhà Nức nở rằng anh đã vắng xa Cỏ gà chen chúc bên hàng dậu Dám trách vì anh chẳng thiết tha! 3.3.2017 Lu Hà Ới Ai Ơi! Chúc gì năm mới ới ai ơi! Sát lại gần nhau dở mếu cười Dân tộc Việt Nam cơn thống khổ Thức ăn Tàu độc lệ tuôn rơi! Nguyễn Phú Trọng kia bán nước rồi Nghìn năm Bắc thuộc kiếp bèo trôi Giun dế tang thương rên rỉ khóc Sần sùi thân cóc máu tanh hôi Bánh bao sủi cảo rêu rao bán Tăm tối búa liềm mấy chú Phèo Bần nông cốt cán nhiều cô Nở Cán ngố phen này kiếp lợn heo Mai Khôi thỗn thện đi thăm Mỹ Hới hả Vịt Cừu đón rước mời Cờ vàng chỏng gọng sao buồn thế Lệ méo Quang Lùn vẫn thụt hơi Gía xăng vùn vụt vội lên nhanh Ngơ ngáo tàu xe khách bộ hành Chen vai thích cánh về ăn tết Nín thở qua sông cũng phải đành Biết chúc gì đây hỡi mọi nhà Năm thân thất thểu tới năm gà Đồng nhân dân tệ mưu xâm lược Chúc hết u mê tỉnh táo ra! 27.1.2017 Lu Hà Tỉnh Dậy Đi Cô Em Cảm xúc tấm hình nghệ sĩ tấu hài Trang Lê bị bệnh Thương qúa đi thôi nhuốm bạc rồi Trang Lê thiêm thiếp giấc luân hồi Tha phương nằm bệnh hồn mai quế Phây búc bọt bèo phận trôi Xôn xao khán gỉa hằng trông đợi Bạn hữu xa gần có mấy ai Đông tàn nô nức bầy chim én Tỉnh dậy đi cô để tấu hài Lưỡi mác cong cong chẳng nói cười Bờ môi chín mọng qủa dâu tươi Nửa vòng trái đất xa xôi lắm Cát sĩ buồn thiu lã chã rơi! Hàng hiên thánh thót hạt mưa ngâu Cám cảnh ngậm ngùi lướt bóng câu Ngược xuôi bươn bả bao đời khổ Cố quốc lầm than trải mấy thâu Hãy tỉnh dậy đi Trang Lê ơi! Trái tim nóng bóng để chơi vơi Lửa lòng sôi động cơn đàn hạc Hát chửi việt gian nát mặt chơi Thấp thỏm ngóng trông hài tấu mới Bàn dân thiên hạ lại xầm xì Xôn xao clip cười sằng sặc Cộng sản cuối mùa khóc tỉ ti 11.3.2017 Lu Hà Thuyền Trăng Biển Động Cảm dịch thơ Xuân Quỳnh: Thuyền Và Biển Nghe gió bảo lòng anh như biển cả Trái im em ôm trăng phủ mạn thuyền Tin cuộc đời trong trắng vẻ hồn nhiên Trong vũ trụ siêu linh hồn bất diệt Giữa giông tố tình yêu càng tha thiết Lời dặn dò theo ngọn sóng ra khơi Vững tay chèo không giây phút buông lơi Biển cuồng nộ trào dâng bờ cát trắng Em chợt hiểu rằng nụ hôn cay đắng Thuyền lênh đênh lạc lối bến hoang sơ Đàn hải âu mệt mỏi cánh bơ phờ Buồm ngơ ngác xót xa nhìn biển rộng Bờ khao khát bao la thành vọng tưởng Biển thương thuyền như chiếc lá nhỏ nhoi Hạt sương rơi cành dương liễu lẻ loi Cơn lốc xoáy biết đâu là nơi chốn Khi biển động bước chân người khốn đốn Tình thương yêu khắc khoải khóc ngày mai Nhắc làm chi cho hết chuyện khứ lai Dù ở đâu dong thuyền hay bến cạn Thuyền yêu biển nên không hề chán nản Sóng bạc đầu mà bao cuộc bể dâu Càng thương ai ngồi đợi dưới chân cầu Mưa lã chã thấm vai gày áo vải Thuyền mắc cạn mang nổi buồn tê tái Đại dương kia bao lớp sóng mênh mang Xa cách nhau cung đàn nguyệt dở dang Bọt sầu hận khi thủy triều lên xuống...! 28.2.2017 Lu Hà Giấc Mơ Trường Sơn Mấy tháng trời nhai mãi địa liền Tàu Bay rau đất mọc loèn xoèn Mật vàng xanh đỏ ruồi bu đến Sốt rét từng cơn nhớ tổ tiên Hai mùa mưa nắng gió vàng da Chống gậy liêu xiêu mắt ướt nhoà Đằng đẵng tháng ngày mong mỏi tết Thư nhà xa tít gió mây xa Một chiều ảm đạm gọị lên chơi Có bức thư riêng đã mở rồi Ký ninh thuốc đắng nghe vượn hú Đau lòng con lắm lệ từng rơi! Run tay tôi đọc bức thư cha Gió rét từng cơn nấc nghẹn ngào Bom nổ đạn bay vùng tọa độ Chớp xanh chớp đỏ tắt lời thơ Tro tàn lơ lửng kiếp đời côi Công trạng xem ra có thế thôi Phá núi mở đường thông chiến lược Tháng ngày mòn mỏi áng mây trôi Mới mười bảy tuổi phải lên đường Xa mẹ xa em cả mái trường Gác bút vác dao ra mặt trận Anh hùng dũng sĩ mộng hoài vương Một quãng đời qua trận gió bay Hào quang tia chớp để ai hay Núi sông kêu gọi cho chủ nghiã Băng tuyết trời Âu hận đắng cay Hỡi ai đâu đó vẫn còn mơ Chống Mỹ lời vàng vẳng tứ thơ Ra trận muà này ôi đẹp quá Mà lòng phơi phới chốn bơ vơ Thế kỷ qua rồi ngoặt gió đông Bạn thù đôi ngả lẩn vào trong Tuyên truyền báo chí liên hoàn trận Chỉ chết thằng ngơ đứng giữa đường... Chú thích: Điạ Liền: là loaị rau mọc loà xoà sát đất Tàu Bay: loaị rau cao như cây rau caỉ, xanh lè 22.12. 2007. Lu Hà