Dở Dang Cung Đàn cảm xúc khi thấy hình Hiền Châu Nàng vẫn ngồi đây đợi nắng hanh Có nghe oanh yến hót trên cành Chiều nay có lẽ mưa nhiều lắm Thục nữ buồn thiu gió lướt mành... Hỡi người quân tử đi đâu nhỉ? Đã mấy thu rồi vắng dấu chân Cây đào kết trái dư năm lẻ Gốc ổi dần to chuối héo xuân... Thương nhớ hoàng hôn sương khói phủ Cung đàn ai oán khúc ly tao Sắt cầm duyên nợ trăng cô quạnh Mai trúc hỏi nhau tới kiếp nào...? Thơ say rực lửa men tình gọi Thiên hạ ngẩn ngơ lúc lắc đầu Nửa vòng trái đất sầu đông lạnh Lững thững kìa ai hốc mắt sâu...? Đại dương ngăn cách không gian án Thổn thức trào dâng sóng thủy triều Tri kỷ tri âm nào chẳng thấy Tay ngà lướt thướt khúc sầu tiêu...! 11.3.2016 Lu Hà Giọt Thương Đau viết tặng nghệ sĩ Nguyễn Hoài Hương Giọt nước mắt dàn dụa trên gò má Em thương anh lạc lõng nửa hồn mây Biển hoang vu không nơi chốn vui vầy Thân cò lẻ đêm trăng tàn nguyệt lạnh Cứ khóc nữa đồng hồ kêu tí tách Nỗi niềm riêng trời có thấu cho chăng Gốc đa sầu sương lã chã cung Hằng Còn ai nữa bẻ cho cành nguyệt quế Xa biền biệt trái đất dài tang chế Mặt cách lòng nức nở kiếp đơn côi Gió thu về phú kín lá non đồi Mênh mông quá biết ai là tri kỷ Hồn thi sĩ lang thang bầy chim sẻ Nhỏ nhoi thay cho duyên phận bọt bèo Tình trúc mai bên vực thẳm cheo leo Con cuốc cuốc xót xa buồn cố quận Em cũng biết cuộc đời anh lận đận Ngược xuôi hoài vai nặng gánh phong trần Thuyền lênh đênh biển cả thiếu nhân quần Hồn thơ gọi long lanh chòm Bắc Đẩu...! 3.3.2016 Lu Hà Người Ấy Ngồi Đây cảm đối thơ Anh Minh: Người Ấy Người ấy vẫn đây chẳng thấy sao Hỡi cô thiếu nữ má xuân đào Xa nhau mấy đỗi mà quyên vậy? Heo hút chiều nay lệ ứa trào Có phải duyên nhau thì thắm lại Xuân Hương còn đậm cái cơi trầu Khắc khoải từng ngày nhung nhớ lắm Lên trang phây búc biết người đâu? Vườn rau mơn mởn áo xanh lam Một nắng hai sương chịu khó làm Luống cải mát tay ngông ngổng lớn Tình ta bàng bạc ánh trăng rằm Lửa lòng bốc cháy có biết không? Đêm qua lạc mộng chốn thiên bồng Hỏi quê tên họ sao chẳng nói Để hồn cô quạnh khói mênh mông... Mái tóc búi cao chưa chặt nắm Bờ môi chín mọng quả dâu xinh Người ơi! có thấu tôi buồn lắm Sóng vỗ lênh đệnh biển ái tình...! 5.3.2016 Lu Hà Thơ Đặc Quánh viết tặng nữ sĩ Hiền Châu Thơ đặc quánh cô lại thành một khối Chỉ Hiền Châu mới hiểu nổi lòng anh Ngàn năm sau chim ríu rít trên cành Hoa bướm mật cả trời thu chan chứa ... Tình vạn dặm không gian rào nỗi nhớ Niềm riêng tư ấp ủ kín trong tim Thuyền lênh đênh giữa sóng biển mò kim Viên ngọc qúy long lanh thành bất tử... Thơ đã viết rung cây đàn thứ lữ Buổi hoàng hôn gía lạnh tím môi mềm Nhớ thương ai hiu hắt ánh trăng thềm Phòng cô lẻ giơ bàn tay quờ quạng... Bỗng choáng váng màn âm u rực sáng Hồn thơ bay ngây ngất chốn non bồng Đàn thiên nga say đắm dải mây hồng Lòng sắt đá tan ra thành sông suối… Hãy ghì chặt ôm nhau mà đắm đuối Thần tình yêu, rằng em có biết không Lá thu bay rầu rĩ mải ngóng trông Anh buồn lắm nên thơ thành đặc quánh! 4.3.2016 Lu Hà Trái Tim Thổn Thức cảm đối thơ và hình Trần Thị Lan: Trái Tim Mù Con thỏ ái tình khắc ngực ai? Dấu yêu còn đọng chẳng hề phai Nụ hôn dàn dụa mồ hôi chảy Mát lịm hồn say chốn nguyệt đài Tóc mây lõa xõa đôi bồng đảo Ngây ngất yếm hồng đồi bạch thảo Hương nhài ngào ngạt lịm bờ môi Từ Thức cớ sao buồn ảo não...? Trần gian xao xuyến cô thôn nữ Nàng ấy tên là Trần Thị Lan Quê quán rằng thưa: người nước Việt Lu Hà thổn thức gió trăng ngàn Thiên hạ xôn xao thèm khát lắm Giác quan chao đảo biết làm sao? May qúa có chàng nơi sứ lạ Nửa vòng trái đất miệng thơ trào... Lòng ân dạ ái tình chan chứa Kiếp sau ta lại biết nhau mà Thanh mai trúc mã duyên nồng thắm Như Lục Vân Tiên với Nguyệt Nga...! Chớ có vội vàng cô thục nữ Lẽ nào ước hẹn lại sai ra Trung nhân ý nguyện đâu mù quáng Ngọn lửa trái tim của chúng ta ...! 7.3.2016 Lu Hà Tìm Lối cảm đối thơ Hiền Châu: Trượt Dài Yếu Đuối Tình vạn dặm xa khơi về muôn ngả Biển mênh mông con thuyền ái lênh đênh Giấc mơ hoang, ôi cồn cát sóng duyềnh Dù chết đuối bên nhau chân trời lạ... Bao chát chúa trái tim nào chan chứa Lửa lòng nung hồn lạc bến hư vô Vì thương yêu nhìn ong bướm lô nhô Trăng nguyệt bạch ôm nhau cười chiến thắng... Hãy vững gót dù trăm ngàn cay đắng Tấm chân tình chỉ có một mà thôi Bàn tay mềm nghe nhịp đập bồi hồi Tim thổn thức mê man lên đỉnh giáp... Mặc giông bão quay cuồng thân bầm dập Đám mây đen tan biến khỏi bầu trời Ánh mình mình biển lặng lại lả lơi Cho thiên hạ biết rằng ta thế đó... Dòng thu thủy đôi bờ còn bồi lở Bến tương tư hồn nức nở tìm nhau Trúc mai đùa xanh ngát chẳng phai màu Đừng khóc nữa dây tơ hồng bện chặt... Thơ anh viết thiết tha mình ngây ngất Em biết không rời rã cả tinh cầu Hợp Phố chờ ngọc bảo hạt trân châu Thiên niên kỷ mang khối tình bất diệt...! 17.3.2016 Lu Hà