Anh Sẽ Cho Em... tâm tình với Hiền Châu: Một Ngày Được Trọn Yêu Anh sẽ tới để trao tình dâng hiến Phút giây thiêng xao xuyến lại bồi hồi Cho hương ngây thấm ướt cả làn môi Em sung sướng như lời anh đã hứa Cơn gió hú thủy triều dâng chan chứa Biển tình sôi dìm ngọn sóng cuồng phong Hồn chơi vơi mềm mại liễu cô phòng Vui cung Quảng cùng Hằng Nga âu yếm Hạt bụi đỏ mặc thời gian xâm chiếm Tình xuân non mang máu áo tinh khôi Đóa phù dung thương kiếp phận nổi trôi Trái tim thắm ngọn lửa lòng bất diệt Hãy ôm chặt mà hôn nhau da diết Dù ngày mai xa cách chốn đôi nơi Chớ quên nhau nơi góc biển chân trời Chờ hội ngộ mùa thu sầu lá rụng Đừng oán trách sợi tơ hồng rẻ rúng Cuộc đời này chỉ có một không hai Cười lên em ta lên vọng nguyệt đài Thơ nức nở cõi trần gian khổ hạnh Thuyền ân ái vầng trăng yêu thỏ bạch Hạt sương rơi buồn bã cả gốc đa Vệt sao băng sáng chói dải ngân hà Liều sinh tử nửa hồn anh choáng váng! 10.9,2015 Lu Hà Bao Đêm Mộng tâm tình với nữ sĩ Trần Hiền Châu Bao đêm mộng nửa hồn mây lạc lối Biết tìm đâu miền xứ xở yêu thương Trần gian ôi! Thao thức kiếp vô thường Tim cháy bỏng giữa dòng đời trong đục Sông có khúc mà lòng chưa đến lúc Đôi mắt huyền xao xuyến mãi không thôi Gió mùa thu nghe sóng vỗ bồi hồi Bờ cát trắng đòi hôn sầu biển cả Tình viễn vọng giận hờn mưa trăng lả Bướm hoa vờn trên đỉnh núi thiên thai Dìu nhau lên đợi ánh nguyệt dao đài Soi sáng khắp cả trần gian nhân thế Cung đàn hạc mấy ai là tri kỷ Kìa Bá Nha phiến đá Chung Tử Kỳ Nghìn năm sau vương vấn mảnh nhung y Cô thục nữ suối thơ còn chan chứa ? Về Thanh Hóa bâng khuâng chào sông Mã Mùa sim mua xanh tím ngát sườn đồi Cầm tay nhau oanh yến lượn có đôi Trời sắp sáng chuông chùa khoan thai điểm Đừng eo óc tiếng gà thôi xâm chiếm Giấc Nam Kha còn lưu luyến gốc hòe Vu Phần buồn lá thu rụng vàng hoe Nào cát sĩ mơ hoài theo năm tháng! 4.10.2015 Lu Hà Trăng Sầu Bến Mộng thơ nối tiếp từ 4 câu của Yến Nhi "Trăng cởi áo mây trải lụa vàng Đêm cùng núi Quyết nước Lam Giang Diệu vời tiếng trúc khơi tình mộng Huyền ảo sương lam khói muộn màng " Ai biết đời hoa đã lỡ làng Sông tình bể ái trót sang trang Thuyền đi biền biệt không về bến Cô quạnh lòng em hỡi chị Hằng Gánh tình nặng lắm trĩu hai vai Xuôi ngược trần gian chẳng mấy ai Trung nhân ý nguyện ngân hà thảm Tê tái chòm mây mỏi gót hài... Chiều nay núi Quyết bến Lâm Giang Nức nở thương đau có một nàng Yến Nhi giáng thế hồn tiên mộng Cát sĩ Lu Hà khóc với trăng...! Kiếp nào trở lại bến thương yêu Ong bướm vờn hoa nét tiểu kiều Ba sinh hẹn gặp non thề nước Mây gió xoay vần tiếng hạc kêu! 4.11.2015 Lu Hà Quên Sao Được thơ đối đáp với Lan Quỳnh: Xin Hãy Quên Em Quên sao được khi lòng anh ấm ức Bóng hình em lảng vảng suốt canh thâu Giọt châu sa lã chã khối u sầu Bao kỷ niệm lấn tràn đầy tâm thức… Cứ trằn trọc gối chăn nhàu rưng rức Ánh bình minh le lói dáng bơ phờ Mảnh gương soi lược gãy tự bao giờ Thành vô dụng đợi hoàng hôn u tối Lê chân bước gốc cây nào chỉ lối Lá vàng rơi tê tái gió đông về Nước hồ trong hưu hắt cảnh ê chề Sâu thăm thẳm héo hon buồn tăm cá Thương khóc mãi xót xa thời hai đứa Vai kề vai rồi lại phải xa nhau Lời nguyện thề năm tháng đã phai màu Trang nhật ký ướt nhòa thành hoen ố Giọt nước mắt thấm trần gian đau khổ Kiếp nhân sinh bèo bọt biết về đâu? Nỗi cô liêu hoang vắng đứng bên cầu Chiếc ghế đá não nề cây phượng vĩ Cúc chớm nở cánh hoa tàn thổn thức Màu đỏ tươi phảng phất nụ hôn tình Trái tim đau muôn thuở cảnh điêu linh Trăng vàng vọt mây đen che nửa mặt! 1.11.2015 Lu Hà Em Đã Biết Là Khi Anh Khóc Chia sẻ tâm trạng với nghệ sĩ Nguyễn Hoài Hương: Em Biết Anh Cũng Khóc Đàn ông ấy có mấy khi khóc lóc Dáng hiên ngang sừng sững giữa đất trời Cây sồi gìa chôn chặt với trăm nơi Dù sấm sét cũng chẳng lay bật gốc Kẻ tàn nhẫn mới thường hay gỉa khóc Dối lòng mình để trục lợi hư danh Trong cuộc đua quyền lực khát tranh dành Hoe mắt đỏ đầm đìa loài cá sấu Thế nhưng cũng có đàn ông mếu máo Đó là người thi sĩ của nhân gian Từ tấm lòng chân thật lệ tuôn tràn Thổn thức mãi hư hao cùng thế kỷ Khi Bá Nha đập đàn vì Chung Tử Kỳ kia ơi! Hồn phách lạc chân trời Giọt châu sa lã chã mãi khôn vơi Ấy là lúc người đàn ông đã khóc Còn phái nữ mà lạnh lùng khô khốc Bởi trái tim gỗ đá chẳng yêu thương Lá vàng rơi bàng bạc chuỗi tầm thường Mây phảng phất bóng ma sầu ảm đạm Cuộc dâu bể đoạn trường thanh muôn dặm Chẳng khóc cười đâm nát trái tim ai Kẻ vô cảm vì tham vọng tiền tài Hay rả rích cuốc kêu vờ thương xót Ôi nhân thế! Nỗi buồn sao nỡ hốt Giọt u sầu tràn cốc lệ ly tao Nghe gió hú từng đêm biển sóng gào Anh đã khóc bản tình ca bất diệt! 29.8.2015 Lu Hà Nửa Hồn Lận Đận chia sẻ tâm tình với Dalan Hoang: Giọt Lệ Buồn Nức nở mãi bao đêm trường thổn thức Để lòng anh tê tái lắm em ơi! Cánh chim bằng góc bể cuối chân trời Nghe sóng vỗ xa xôi buồn cố quận Em thương cảm nửa hồn anh lận đận Bút mực nào loang lổ dấu phôi phai Chạy ngược xuôi vùi dập cõi trần ai Rồi đứng dậy vươn vai cười tự bảo Này thế cuộc bao mùa trăng lảo đảo Ngọn lửa lòng nhen nhóm trái tim côi Gió thênh thang cửa động bướm bồi hồi Hoa ướt đẫm cảnh đời sương cát bụi Anh buồn tủi ra đi đầu cắm cúi Phút chia ly sao khó nói nên lời Mắt rưng rưng dòng suối lệ tuôn rơi! Chảy ngược lại phải chăng vì cuộc sống? Chiều quan tái thôi ta đừng hoài vọng Bởi kiếp này anh mắc nợ tình em Bóng hoàng hôn lả tả liễu buông rèm Hồn day dứt thê luơng miền băng gía! 1.10.2015 Lu Hà Ta Đừng Quên Nhau chia sẽ tâm tư với nữ sĩ Hiền Châu: Vườn Hoa Bướm Em thấp thỏm sương rơi vườn hoa bướm Giận hờn anh chậm đến cõi tiêu dao Giọt cam lồ chờ đợi vị ngọt ngào Êm ái qúa hỡi thiên thần vệ nữ Luồng trăng sáng gót sen mòn lối cũ Cái khuân vàng mềm mại suốt canh thâu Gió mơn man ve vuốt rặng trâm bầu Bầy cá lội ao sâu tìm bóng dáng Hồn say ngất mê man miền chạng vạng Trái tim non hồi hộp liễu chương đài Qủa dâu hồng bờ môi chín thương hoài Mùi hương mật thơm tho cùng mây gió Ta chết lịm chốn cung Hằng huyền ảo Điệu nghê thường ân ái phút giao hoan Cái oanh buồn nuối tiếc cảnh trần gian Trúc mai biết nôn nao tình cát lũy Tìm trái cấm ánh trăng vàng bi lụy Đề ngàn sau sẽ nhớ mãi không quên Hồn phiêu diêu khắp ngả bến đào nguyên Nghe tiếng hạc âm vang sầu vạn cổ 4.10.2015 Lu Hà Bị Phản Đối Vì Đăng Thơ Lu Hà tâm sự cùng nữ sĩ Trần Hiền Châu Hiền Châu mến phục người thi sĩ Thiên hạ lắm thằng nó chẳng ưa Ô hay bần tiện hay chia rẽ Lề thói An Nam vẫn chẳng chừa Tư do sáng tạo tình nhân loại Cám cảnh tiểu nhân thật nhỏ nhen Xót xa xã hội tuôn dòng lệ Kèn cựa bon chen kiếp phận hèn Trán thấp đầu chày chúng ngóp ngoi Hư danh ruồi nhặng cố xăm soi Hơn thua chí chóe dăm con chuột Phản đối là thường chớ ghé coi Tôi mến phục cô nữ sĩ ơi! Tâm hồn khảng khái đẹp cho đời Nghìn thu vằng vặc vầng trăng tỏ Cung Quảng Hằng Nga đã mỉm cười Bất tài hèn mọn sao nhiều thế Dân tộc bao giờ mới khá lên Thờn bơn méo miệng hay chê láo Nịnh bợ a dua cậy thế quyền 21.5.2015 Lu Hà Nước Non Ơi! “ Ít học sáng tâm hưng xã Tắc * Nhiều bằng tối dạ loạn non Sông.” Anh linh vạn thuở thương dân Việt Tuấn kiệt ngàn năm khóc Lạc Hồng Vậy hỏi tại ai mà thống khổ? Nửa già thế kỷ cảnh lầm than Lầm lũi búa liềm theo đạo tặc Thiên đường tăm tối lụi giang san Ra thế vì sao đất nước này Nhầm đường lạc lối hận chua cay Nhẹ dạ cả tin thằng cuội đỏ Chình ình xác rữa vẫn nằm đây? Khoa bảng làm chi bầy tiến sĩ Anh hùng biểu giá bán mua danh Bòn rút đô là từ hải ngoại Tanh tao mật mỡ thớt ruồi xanh Ta biết làm sao được hở trời Dậm chân đạp đất lệ tuôn rơi Mộ địa âm u hồn tử sĩ Cộng hòa Nam Việt nước non ơi! * nối tiếp hai câu thơ 26.8.2014 Lu Hà