Đa Tạ Hoài Sao?* viết tặng nghệ sĩ Hoài Hương Đa tạ hoài sao chẳng chịu ngâm ? Giọng vàng thỏ thẻ tiếng lâm râm Thiên hạ trầm trồ ôi hay qúa Mà lòng tôi vẫn cứ lặng câm... Thổn thức chiêm bao hỡi thế nhân Thuyền tình bể ái cõi trần gian Hạnh phúc cao sang nào chẳng thấy Trầm luân thánh gía gió mưa chan... Còn biết thở than với những ai? Hồng nhan tri kỷ mãi u hoài Bá Nha lầm lũi ôm đàn gảy Chung Tử Kỳ ơi! Giọt vắn dài... Ta với người đời giữa biển dâu Từ lâu lạc lối biết đi đâu? Phòng văn lạnh lẽo vầng trăng héo Hé cửa nghe tim khóc thảm sầu...! *cảm xúc tức thì, mà viết luôn, nghĩ thế nào viết vậy. 30.8.2014 Lu Hà Hôm Nay Thấy Lại Nụ Cười cảm tác thơ Lê Thị Ý: Tuổi Ngọc Ngà Lanh lảnh tiếng cười tựa vỡ băng Mùa đông thiếu nữ đẹp lâng lâng Líu lô chân sáo trên đường tuyết Xao xuyến lòng tôi thật dịu dàng… Xin hỏi rằng cô đã mấy con Tha hương xứ xở lệ trào tuôn Vì sao nông nỗi ra cơ sự Cha mẹ lìa xa dạ héo hon… Cô đã đến đây tìm hạnh phúc Quê nhà sao chẳng có yêu thương Hoa Kỳ ra thế mà nhân đạo Mở lòng chào đón khắp bốn phương Miền đất hứa thênh thang dệt mộng Hồn thơ say khắc khoải chờ mong Năm canh yên tĩnh mùi thơm thảo Ai biết rằng ai giọt nến hồng… Tôi viết bài thơ thầm gửi tặng Hỡi người con gái Việt Nam ơi! Biển động oán hờn bao từng trải Hôm nay tôi lại thấy cô cười…! 12.9.2014 Lu Hà Huế Của Ta Ơi! viết tặng Nguyễn Long Huế của ta ơi! Huế hẹn hò Bao năm xa nhớ lá thu mơ Hoài Hương bay bổng tình chan chứa Kìa giọng Hồng Vân ngấn lệ mờ Nức nở Nguyễn Long sầu biển cả Phòng trà Lan Ngọc bến Vân Lâu Bắc Nam xao xuyến tình thơ dại Thơ thẩn ven sông một mái đầu Thi sĩ bao năm lại trở về Phong trần lưu lạc nẻo sơn khê Lu Hà thổn thức hồn trăng gió Dạ cổ hoài lang điệu tỉ tê... Tiếng đàn ai gảy khúc Lam Kiều Chày ngọc huyền sương tiếng qụa kêu Chuông chùa Thiên Mụ buồn ai oán Áo trắng mây bay mộng sớm chiều... 12.9.2014 Lu Hà Sầu Tương Tư tặng nữ hoạ sĩ Trần Thuận Ướm hỏi cô nàng muốn bán tranh Chẳng hay tranh ấy có người dành Xuân xanh còn độ bao mùa thắm Phố chợ say xưa hội yến anh? Khách ở Tràng An mới ghé chơi Ngẩn ngơ nét hoạ đóa hoa cười Ngoái đầu bịn rịn bao thương nhớ Khắc khoải tương tư dạ dối bời ... Thiếp đã ngồi đây trọn nửa đời Chờ thuyền quân tử lắm ai ơi! Bút lông khua động toà hương ái Đắm đuối biển khơi lộng gió trời Ai về Bình Định đến Qui Nhơn Hoàng hôn ẻo lả bướm ong vờn Hỏi nhà Trần Thuận đâu chăng tá Thoang thoảng tình trăng vọng tiếng đờn...! 3.11.2014 Lu Hà Thương Trái Bồng Đào Thương trái bồng đào cảnh ngất ngây Màn đêm huyền ảo bóng sương gầy Lờ mờ thiếu nữ tìm trăng gió Hồn lạc phiêu linh liễu hạnh đầy Đâu phải yêu tinh ở chốn này Rủ rê thi sĩ chén tình say Hay là duyên nợ ngày xưa đó Vương vấn không nguôi hận tháng ngày Gió hú mây vờn chẳng nước non Đồi hoang lành lạnh nụ hồng son Muốn ôm muốn bế làm sao được Đom đóm lập lòe dạ héo hon... Tôi biết làm sao được hở trời Thương nàng bé bỏng lệ tuôn rơi Cánh hoa rơi rụng lòng trong trắng Ngân hà bàng bạc ánh trăng chơi…! Yếm thắm long nương khao khát tình Bướm ong xao động cả hành tinh Ngẩn ngơ ngơ ngẩn cùng mây gió Đứng lặng trồng si với bóng hình…! viết tặng Nguyễn Thu Nguyên làm kỷ niệm 28.10.2014 Lu Hà Tiếng Thu Rơi tặng ca nhạc sĩ Tô Cẩm Hoa Hồ vắng thu tàn vọng tiếng thơ Tình em vương vấn mảnh hồn mơ Não nùng lá rụng thương sầu lắm Cá lội hững hờ sợi nắng tơ Vẫn biết thời gian không trở lại Nhưng lòng em thắm mãi không phai Tình thu mây gió xa vời vợi Cánh bướm còn chan chứa với ai? Dẫu ngày tháng nắng mưa dầu dãi Ánh mắt nụ hôn rạo rực tim Kỷ niệm tình đầu xao xuyến mãi Để đời mòn mỏi dấu chân chim... Buổi hoàng hôn gợn sóng thu mềm Cánh nhạn bay thăm thẳm gió êm Em vẫn chờ không lời oán trách Mảnh trăng non lạnh lẽ vương thềm Em nuối tiếc lá thu lả tả Ta dìu nhau dưới bóng mây xanh Mới đây mà đã dời xa cách Tí tách mưa hoài giọt mái tranh 28.10.2014 Lu Hà Sầu Tương Tư Thơ thẩn làm sao khổ thế này Tương tư sầu muộn suốt đêm ngày Tuổi đời tớ có đâu còn trẻ Vẫn nhớ vẫn thương vẫn thở dài… Em vẫn lặng yên chẳng nói gì? Hay còn kiên nhẫn thử lòng ai Duyên tơ gỡ rối tình thêm nặng Thổn thức năm canh nỗi ngậm ngùi Chẳng biết tình ai độ thuở nào Yêu thương tha thiết sóng xô bờ Bởi vì năm tháng xa mờ ảo Cách trở ngăn sông dặm biển sầu... Hay vẫn chẳng tin lại có ngày? Phù vân tan hợp kiếp bèo trôi Mây xa nhắn hỏi lòng thương nhớ Món nợ duyên xưa chiụ lỡ làng... Sầu khổ tương tư ôi thế nhân Trần gian bạc bẽo kiếp hồng nhan Anh đi đón gió tình thiên hạ Em ở lại nhà phận phấn son Món nợ tương tư khổ nhỡ nhàng Hỏi người thục nữ có buồn không? Xưa kia chớm hé tình thơ dại Mà để ai đi pháo nhuộm đường… Anh viết tặng em để giải buồn Bâng khuâng lữ khách buổi hoàng hôn Chiều nay lạnh lắm thương và nhớ Ngao ngán mà trông tuyết mấy hòn… 13 .2.2009 Lu Hà