Dấu Son Hồng Bụi Đỏ viết tặng Bichthuy Ly Phạm thiên Thư đã nặng tình cô Ngọ Để ngày ngay xao xuyến tuổi đôi mươi BíchThủy Ly chan chứa dạ hồi hồi Tôi xin viết bản tình ca muôn thuở Kể dạo ấy trên con đường nho nhỏ Tan trường về cánh bướm mộng trời xanh Đôi chim non dấu mỏ hót trên cành Màu hoa tím hương bay chờ nguyệt bạch Nối chân bước dưới vòm tre ngọc thạch Vai em nghiêng ôm cặp sách học trò Tấm lưng thon say giấc mộng điệp hồ Anh ngây ngất gót dày khua thầm lặng Rối cuối đoạn thướt tha màu duyên dáng Ngắt chùm hoa hổn hiển muốn em yêu Ngọ mỉm cười trong vắt giọt sương chiều Anh rưng rưng như mây trời nghẹn lối Vương bờ tóc suối reo chưa kịp nói Lòng ngập ngừng vào lớp học hôm sau Em thẹn thùng anh ngường ngượng cúi đầu Nghe tim đập rộn ràng đang cộng hưởng Đường mưa nhỏ mùa hoa thơm xao động Phượng vĩ rơi ta lại phải xa nhau Nắm bay tay lưu luyến đóa mộng đầu Chân in dấu bỗng phai màu cát trắng Vầng trăng khuyết bao mùa mưa lại nắng Mười năm qua trở lại nẻo thôn quê Có ngờ đâu phong cảnh bỗng ùa về Bởi bóng Ngọ ngân vang miền dĩ vãng Cơn gió lốc chất chồng sao cay đắng Nước non thành cuộc dâu bể ly tao Gặp lại em thổn thức giọng nghẹn ngào Trong khóe mắt chứa chan tình thương nhớ Màu áo trắng thiêng liêng thành hoài cổ Mảnh hồn trinh anh vẫn giữ trong lòng Nước Hương Giang mãi mãi chảy chung dòng Chùa Thiên Mụ Nam Xương tình thiếu phụ Anh lại ngắt chùm hoa màu tím huế Tìm ngõ xưa quanh quẩn trúc trong làng Gót hương sen nghe em bước nhẹ nhàng Ai lấy mất dấu son hồng bụi đỏ! cảm tác thơ Phạm thiên Thư: Ngày Xưa Hoàng Thị 21.7.2013 Lu Hà Đóa Hương Trà Hoa Nữ Anh rất thích khói hương trà hoa nữ Ngào ngạt thơm chan chứa cả lòng anh Đôi vành khuyên ríu rít hót trên cành Miền sơn cước nôn nao tình bất diệt Em chưa hứa rằng sẽ yêu tha thiết Cõi trần gian đầy cảnh ngộ bi ai Ai biết trước đời còn lắm chông gai Cơn giông tố phũ phàng mang cay đắng Khi nắng sớm sương mai còn bảng lảng Dưới giàn hoa thiên lý em mộng mơ Cho hồn anh ngây ngất cánh điệp hồ Con bướm trắng tóc xanh gờn gợn sóng Anh say đắm khi trái tim rung động Hôn má em ươn ướt nhụy phớt hồng Bò lên trên chiếm ngự đảo tiên bồng Đào chín mọng say men mùi thiếu phụ Tình yêu đó vụng về trong thương nhớ Dâng hiến nhau dào dạt sóng hoan ca Hoàng hôn xuống là một dải ngân hà Em chẳng hứa thành thiên thu vĩnh cửu Cuộc dâu biển giang đầu em ngồi đó Biết bao giờ đôi lứa sẻ gặp nhau Vang bờ sông khản giọng tiếng thư cưu Để thiên hạ khát khao tình miền hy vọng. 18.7.2013 Lu Hà Khuyên Em tặng A V Khổ lắm gần đây cứ thấy ho Ho đi ho laị lẫn vào mơ Ho nhiều mơ lắm thành ra bệnh Cái bệnh qua sông lỡ chuyến đò Cáo ốm dật dờ mới đến phiên Lập xuân thời tiết cũng ưu phiền Si tình năm mới là buồn đấy Nàng ở phương xa có cảm phiền Khổ quá giờ nay tuổi khứ hồi Và nàng cũng thế ngoại năm mươi Vẫn chàng vẫn thiếp nghe mà trối Đẻ lũ cháu con nó phải cười Ai vặn đồng hồ giữa khoảng không Thời gian vũ trụ cõi mênh mông Nợ tình sao muốn dàn trang trải Cho thấu lòng nhau cõi đoạn trường Lương tâm cắn rứt mộng u hoài Vì thế mà ra chuyện thế này Truyện nọ truyện kia trồng tréo cả Lâm ly tình tiết xói lòng ai Bù trừ thêm bớt luật âm dương Tính cả ngũ hành vận thủy phong Mấy chục tuổi đầu đà có mấy Bỏ đi ba chục vẫn còn hương Ta chẳng ước gì lại bến sông Đò trăng mây gió bến hư không Tâm linh soi sáng cao vời vợi Thơ đã làm ra trải cõi lòng Giỏi lắm vài ba chục nữa thôi Thời gian vùn vụt cánh chim trời Xuôi thuyền bát nhã trên cùng chuyến Ô hay người ấy đã gặp rồi…! đầu năm 2008 Lu Hà Người Hát Rong hoạ laị thơ Nguyễn thanh Vân Người hát rong đầm đià nước mắt Giọt bi thương lã chã đau lòng Đời binh phế bát cơm manh áo Lê tấm thân thưà thãi đếm đong Anh sững lại bùi ngùi kể lể Cảnh hoang tàn chiến điạ Kontum Rừng âm u xác thù nghiêng ngả Chiến thắng cho lòng heo hút quân Khi đếm lại thây thù rã rượi Bỗng từ đâu tiếng thét vang to Anh nằm xuống đẫm thân toàn máu Trời tối sầm rừng thẳm gió u Hắn ngồi đó tử thần ma dại Néo tận cò cho đến hết hơi Kẻ bắn lén toàn thân rúm ró Găm thương đau suối lệ tuôn rơi Anh là kẻ thiệt thòi hơn cả Mối hận này cào cấu nhẫn tâm Người chiến sĩ chưa tròn tuổi lính Mới đầu quân đã mất hai chân Kể từ đó lê thân hè phố Oán hận sôi lòng lũ bất luân Quân bắc cộng ào ào thác lũ Ngày ba mươi phượng vĩ u sầu Trời tháng tư bắt đầu ảm đạm Chân đâu còn xót mối thương đau Má cuả anh một đời quá buạ Giưã dòng ngươì chạy loạn thương con Tìm đâu thấy trái tim già lẫn Ngã gục bên đường ai khóc thương?... Kể từ đó những lần côi cút Không vợ không nhà lấn chiếm ai ? Bằng đôi tay kéo thân lê lết Thế kỷ âm thầm kiếp vị lai…. Người hát rong cho đời khắp ngả Tám năm tù bụng đói dơ xương Gặp lại nhau thày trò vẫn nhớ Kiếp phong trần tím ruột bầm than Anh vẫn giữ hoa lòng chiến sĩ Tiếng quân ca hương nhụy tàn lâu Còn thưa gửi dưới trên quân kỷ Nước mắt trên gò má ngạt ngào Thôi tạm biệt chia ly mỗi ngả Nuôi trong lòng món nợ hùng binh Đời chiến bại oan hồn thấu tỏ Biết bao giờ trở lại oai hình? Sau mười năm hội ngộ ai ngờ Kẻ ra đi hải ngoại tìm quê Người anh hùng rét run thân lạnh Vĩnh biệt cuộc đời giưã lúc khuya Bạn hữu xa gần thiêu xác cho Cầu cho anh Phật độ dòng sâu Tâm linh nước chảy theo sông biển Hãy trở về đi với nhịp cầu Cùng đoàn kết xót thương nòi giống Bóng xa vời xiết nỗi oai linh Ngươì lính cộng hoà không trở lại Khóc thương anh số phận phù sinh. 6.6.2009 Lu Hà Nhắn Gửi Cho Ai Nghe nói em thề không lấy chồng Chuyện này đồn thổi có hay chăng Sao đưa tin đến cho anh nhỉ ? Tình đã xa rồi như bóng trăng Mấy năm ăn ở với người ta Cứ tưởng trọn đời kiếp lấy nhau Bỗng dưng cha mẹ không đồng ý Người ấy đi rồi em khổ đau Đã mấy thu rồi vắng gót chân Bao nhiêu nước mắt giọt dư tràn Tháng ngày mong mỏi còn chi nữa Anh đã sợ rồi hết chứa chan Tình đã khô rồi duyên đã héo Còn gì mà để tặng cho nhau Yêu chi một đoá hoa tàn rữa Anh sẽ qua sông đợi bến đò…. Tình anh say đắm là như thế Trí dũng song toàn có kém ai Cứ tưởng ta đây là đắt giá Nên em biến nó cuộc bi hài Cười nữa đi em chúng bạn bầy Bao nhiêu tình tứ để hương say Anh ôm tuỉ nhục đeo sầu hận Sớm tối đi về với gió mây…. Rồi lại so đo mà tính đếm Tiểu nhân quân tử cách phương trời Đến khi em hiểu thì anh đã Như cánh chim bằng chốn biển khơi Quốc sắc thiên hương chẳng thiếu người Nam nhi đâu dễ chịu lẻ loi Tình anh em nỡ coi khinh rẻ Rồi lại say mê chuyện đã rồi… Nhầm lẫn một ly đi vạn dặm Người xưa căn dặn có sai đâu Tình ai ấu trĩ ra mù quáng Khi tỉnh mộng ra lại hững hờ…. Khuyên rằng : Em hãy quên anh đi Đường của riêng ai người ấy đi Còn đâu duyên dáng mà khêu gợi Trong trái tim anh có một người Anh yêu người ấy biết bao nhiêu Họ chẳng như em cũng chẳng kiêu Một thoáng nhìn qua là đã hiểu Yểu điệu đoan trang một dáng Kiều Anh viết bài thơ chẳng ngợi ca Mối tình lầm lẫn của ngày xưa Tại sao anh trót yêu em nhỉ? Mấy chục năm rồi vẫn xót xa…! 22 tháng 8 năm 2008 Lu Hà