Thơ Mới Tâm Tình Chùm 134

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 10 27, 2013.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Mối Tình Tô Vũ

    Đi sứ mà không thẹn quốc phong
    Anh hùng danh sĩ sáng triều cương
    Thuyền Vu gian trá hòng lung lạc
    Tô Vũ nào xanh vỏ đỏ lòng

    Ngục tối chẳng sờn bậc trí nhân
    Trung quân ái quốc tấm lòng son
    Hung nô run sợ người quân tử
    Đày aỉ đàn dê đực đẻ con ?

    Sớm tối bạn bầy với cỏ cây
    Bức thư gửi nhạn gió mây bay
    Một mai đỗ xuống vườn cung cấm
    Hán Đế bàng hoàng đau xót thay

    Trời đất hoang vu tuyết phủ dày
    Nỗi buồn tê tái có ai hay
    Bỗng đâu tiền sử xa xưa gọi
    Bốn mắt nhìn nhau rụng rã rời…

    Họ đã cô đơn thành vợ chồng
    Rừng sâu rùng rợn nghiã tào khang
    Đêm đông giông bão tình ân ái
    Một bước chẳng dời bao mến thương

    Rồi một ngày kia rụng cánh tàn
    Muà hoa chẳng trọn tháng ngày xuân
    Hán- Hồ hai nước thành giao hảo
    Thánh chỉ ban ra giận dỗi hờn

    Vua bắt chàng về Tô Vũ ơi
    Nuí rừng thăm thẳm trái tim rơi
    Đàn dê nhớ chủ kêu thê thảm
    Gió rít nguồn cơn giọt vắn dài

    Bi tình bi sử xót thương đau
    Lẽo đẽo tiễn đưa lệ ưá sầu
    Kẻ ở người đi đường khấp khểnh
    Người rừng thiếu phụ nhớ trăng thu

    Quan aỉ cỏ cây cũng héo hon
    Quân binh nuốt giọt suối ưu phiền
    Thương người danh sĩ duyên tiền sử
    Khoảng cách ngàn năm hận thế trần

    Bốn mắt đăm đăm buồn thảm thiết
    Tháng ngày hạnh phúc phút ly tao
    Chàng về sứ sở nàng heo hắt
    Thui thuỉ từng cơn gió tuyết gào…

    Một gói cỏn con của nuí rừng
    Đường xa dạm thẳm xót thương cùng
    Chớ quên đói khát ôm nhau khóc
    Đèn đỏ thành đô đêm vắng trăng...

    Nàng lại trở về hang tối xưa
    Ngoái đầu hút bóng bước chân xa
    Ổ rơm lạnh lẽo con thơ dại
    Trằn trọc hoang vu lệ ứa trào

    Người ở kinh thành muôn tiếng reo
    Hai hàng văn võ giữa vương triều
    Hán vương ngự giá nghênh thân tiếp
    Tô Vũ bâng khuâng một chén sầu

    Tôi viết bài thơ tỏ ngợi ca
    Mối tình Tô Vũ với trăng sao
    Ngàn thu vằng vặc còn thương nhớ
    Thiếu phụ rừng xanh trong cõi mơ.

    2008 Lu Hà



    Nỗi Lòng Nàng Chiêu Quân

    Hắc thủy mênh mông chở nỗi sầu
    Ngọn đèn tê tái suốt canh thâu
    Sông ơi có chảy về quê mẹ
    Mang hạt châu sa kẻ cống Hồ

    Trọn kiếp hồng nhan tuỉ má đào
    Căm tên hoạ sĩ nỡ sai ngoa
    Mặt hoa da phấn bôi ra mực
    Trích lệ khoé ruồi số sát phu....

    Xé mảnh luạ đào cắn máu thơ
    Đôi dòng trăng trối gửi ngàn thu
    Nhạn kia đem cánh hoa tiên ấy
    Trở lại thành đô dâng Hán Vua

    Chiếc bách lênh đênh nặng oán hờn
    Quan san Hồ-Hán gió mưa tuôn
    Quặn lòng thiếu nữ trôi dòng lệ
    Một chút hồn trinh trả thế trần

    Văng vẳng đàn khuya dưới bóng trăng
    Nhặt khoan vần vũ kéo năm cung
    Chim kêu cá lội buồn ngơ ngẩn
    Thương kẻ xa hương một nỗi lòng

    Nhớ buổi tiễn đưa vua đích thân
    Dắt tay bịn rịn giữa quân thần
    Ví cho sơ ý gây ra cảnh
    Tình đã tan rồi ôi Hán Nguyên

    Một bước chân đi ván đóng thuyền
    Cạn dòng lá thắm mối tơ duyên
    Truyện xưa nhắc lại đầy ai oán
    Dương quý Phi tàn hận Lộc sơn....

    Kẻ ấy gian thông với giặc Hồ
    Vẽ tranh bán chuá hại đời hoa
    Vì ai mắc bẫy Mao diên Thọ
    Nên nguyện sông này rửa nhuốc nhơ

    Năm tháng trải qua bao nắng mưa
    Thương người con gái thác năm xưa
    Thuyền qua kẻ lại nhìn thương bến
    Văng vẳng còn nghe một giọng sầu

    Đã mấy ngàn thu đoạn thế trần
    Xót người thục nữ thắm môi son
    Trăng sao soi tỏ cùng sông nuí
    Lữ khách theo thuyền nhớ cố nhân

    2008 Lu Hà



    Dương Quý Phi

    Sắc quốc nghiêng thành Dương quý Phi
    Thiên hương nhân nghiã khó ai bì
    Cầm kỳ thi phú yên thiên hạ
    Thiên sử ngàn thu để lại đời

    Lễ giáo vương triều bạc thế sao?
    Thâm cung lục viện gió mưa sầu
    Tam lang thương gọi cùng minh đế
    Giấc mộng thường dân chẳng được chiều

    Khúc nhạc nghê thường trong giấc mơ
    Mai phi cánh bướm đẹp thơm hoa
    Hồng nhan bạc mệnh đời cung nữ
    Tri kỷ hồn thơ Lý Bạch xưa

    Hoàng hậu phi tần sát hại nhau
    Bao nhiêu thảm cảnh nát lòng vua
    Vô tư Hoàng Đế tiêu nòi giống
    Vương nợ oan hồn bao trẻ thơ

    Ai xót thương nàng Dương quý Phi
    Tấm lòng trong trắng đoá hoa tươi
    Ngây thơ vương lụy hồn vong quốc
    Họ mạc lân bang hại giống nòi

    Giây phút hiểm nguy lià cõi đời
    Ra đi chẳng thẹn cánh hoa trôi
    Mang thân chuộc lại tình non nước
    Để lại ngàn thu luống ngậm ngùi

    Oan ức cho nàng bậc mỹ nhân
    Phong ba lưu lại đoá hương trần
    Làm thơ nhớ tiếc hồn xưa ấy
    Lý Bạch ôm trăng một giọng đàn.

    2008 Lu Hà



    Nàng Tây Thi

    Việt quốc non sông bạc mỹ nhân
    Ngàn năm hương sắc vẫn lưu truyền
    Trữ La chân núi hồn thơ thẩn
    Một đoá trà mi cõi mộng trần

    Lịch sử ngàn năm có ngậm ngùi
    Trăng thu bàng bạc nhớ thương người
    Tấm lòng trong trắng mười năm lẻ
    Tất cả giang sơn một nụ cười

    Độc kế mỹ nhân sâu hiểm sao
    Ba quân ớn lạnh nét yêu kiều
    Thù nhà nợ nước vì ai chứ
    Câu Tiễn kẻ kia khéo mập mờ

    Ngô quốc quân vương lạc nước cờ
    Si tình vương nặng nỗi thương đau
    Thù cha phút hoá thành tri kỷ
    Hận để ngàn thu một nỗi sầu

    Ai giết cha nàng có biết không?
    Đôi bên tranh chấp khó coi tường
    Địch ta mờ ảo làn ranh giới
    Tuổi trẻ thơ ngây chiụ lỡ làng

    Mộng tưởng cống Ngô là cứu đời
    Vinh quang hiển hách để cho ai
    Kẻ kia lam lũ cùng cam chiụ
    Bá tánh chiụ ơn chẳng bận gì

    Câu Tiễn Phù Sai cũng thế thôi
    Quân vương tranh bá chuyện bao đời
    Kẻ nhân người ác nào ai biết
    Chuyện đã qua rồi máu lệ rơi

    Tàn bạo hơn thua mất nước rồi
    Hội Kê nuốt hận chẳng nên lời
    Năm nghìn binh giáp còn hy vọng
    Phục quốc oan hồn bao tử thi

    Ba năm nô lệ cho Phù Sai
    Câu Tiễn bền gan ở xứ người
    Nếm phân Phạm Lãi bày mưu kế
    Suối lệ nhạt nhoà em gái ơi...

    Người mẹ quê hương có thấu chăng
    Ngàn thu vạn kiếp vẫn chờ mong
    Trữ La bến nước sầu lưu luyến
    Hồn ở Linh Nham thuộc nhớ đường


    Tình giả mà sao nông nỗi này
    Chân thành ân ái cuả Phù Sai
    Phút giây chẳng nỡ dời cung Quảng
    Chôn dấu trong tim một bóng người…

    Thương mẹ lòng ai nhớ cố hương
    Dặn dò em gái phút chia ly
    Ra đi nhẹ nhõm hồn thanh thản
    Chân núi Linh Nham nhuộm bóng hồng

    Giây phút cuối cùng đã hiểu ra
    Thương thân phận bạc kiếp tài hoa
    Việt Ngô hai nước liền sông núi
    Con cháu muôn dân vẫn một nhà

    Xả hiến thân mình cho nước non
    Vầng trăng vằng vặc tấm lòng son
    Khuyên Vua vô ý gây nên tội
    Cung Quảng xa hoa nợ oán hờn

    Bắc tiến Trung Nguyên mộng bá quyền
    Phù Sai nghe vợ bước điêu tàn
    Chiến tranh xuy yếu nguồn quân lực
    Nạn đói mất muà dân khóc than

    Tây Thi nàng hỡi có hay chăng
    Câu Tiễn làm sao hiểu nỗi lòng
    Công lao bỗng hoá thành ân oán
    Tan nát đời hoa những tháng ngày

    Thích khách phái đi muốn giết nàng
    Tâm xà ác độc rõ Việt Vương
    Một công đôi việc hai nhân mạng
    Chiếm đoạt tình yêu kẻ phũ phàng

    Ván đã đóng thuyền Phạm Lãi ơi
    Tài trai kiêu dũng trí hơn người
    Tình ta đôi ngả từ đây nhé
    Quảng hàn biền biệt vắng Tây Thi

    Hồn ở trên mây ngó xuống không
    Ngàn năm hạ giới xót thương nàng
    Hôm nay có kẻ buồn day dứt
    Viết một bài thơ gưỉ gió trăng

    1.12. 2008 Lu Hà



    Huyền Trân về Chiêm Quốc

    Một bước chân đi một lỡ làng
    Nỗi đau dân nước nỗi tình riêng
    Vua cha chót hưá người Chiêm Quốc
    Thuyền lỡ duyên đò đợi kiếp sang

    Vua anh cũng chẳng thuận lòng cha
    Huynh muội tình thương khúc ruột dà
    Lưỡng lự triều đình hai nước bí
    Em đi thêm đất lợi trăm nhà

    Thế kỷ qua rồi vó ngựa vang
    Vương triều aỉ bắc máu thành sông
    Anh hùng ngã xuống từng bao lớp
    Soi bóng thiên thu hận lá vàng

    Một bước chân đi một lỡ làng
    Dưới trơì bi lụy dấu quan san
    Ví bằng có đổi thành chim được
    Đôi cánh tự do chẳng lỡ làng

    Gả bán chữ tòng bắt phaỉ theo
    Trái duyên lễ giáo trói đời sao
    Hai châu Ô-Lý đè thân gaí
    Tủi cực buồn cho phận má đào

    Xưa chốn cung đình in bóng nhau
    Đường kim muĩ chỉ lưạ tay thêu
    Cung tần mỹ nữ nhìn xa nhé
    Ai biết tình em đã bấy lâu...

    Đường trường thiên lý bóng chiều nam
    Thiếu nữ qua đi khắp mọi miền
    Đám rước cô dâu về vạn tượng
    Như con chim nhốt ở lồng son

    Dũng tướng đi cùng nát ruột gan
    Khắc Chung nước mắt ngậm bồ hòn
    Giang sơn gấm vóc vươn bờ cõi
    Vì nước em ơi hãy nín quên

    Một bưóc chân đi một lỡ làng
    Đắng cay tuỉ hận dấu xe lăn
    Thân mai xe nghiến màu hoa uá
    Cành trúc la đà gió bẻ ngang

    Đổi chác duyên tình có mấy ai
    Ngươì thua kẻ thắng lụy từng khi
    Hám danh nữ sắc dâng tay cống
    Một nửa giang sơn thiệt thế này

    Chót đã sinh ra thân ngọc ngà
    Mỵ Châu Trọng Thủy mối tình xưa
    Huyền Trân công chuá về Chiêm Quốc
    Ai khóc Huyền Trân mối cảm sầu?


    Muà thu 2007 Lu Hà




    Quái Lạ Làm Sao

    Quái lạ làm sao vẫn mộng mơ
    Nửa đời hoài niệm nỗi niềm xưa
    Tâm tư trí tưởng cùng ai nhỉ
    Càng già càng dẻo lại càng thơ

    Đời tớ giang hồ khắp tứ phương
    Đông tây nam bắc thú ngang tàng
    Lên rừng vượt suối lần ra biển
    Xuống núi băng sông nỗi đoạn trường

    Nay chẳng thảnh thơi với thế thời
    Ung dung thong thả cánh bèo trôi
    Việc đời man mác cung trăng gió
    Thế sự buông trôi phúc lộc trời

    Công việc hàng ngày cứ nhởn nhơ
    Cơm ăn ba bữa sức dư thừa
    Nào hay bận bịu đầy ân oán
    Ngũ thập thiên tri chén rượu đào

    Huyết mạch tâm can sức tráng cường
    Ngâm nga hồ thỉ kiếp tha hương
    Trắc bằng réo rắc ham thi phú
    Gió thoảng tâm hồn khắp tứ phương

    Tớ vẫn an cư ở cuối trời
    Đại bàng rũ cánh lệ từng rơi!
    Anh hùng sinh phải thời ly loạn
    Ngoảnh mặt trông ra tóc bạc rồi….!

    Xuân Kỷ Sửu 2009 Lu Hà




    Sống Tựa Như Chim

    Cứ phải sinh ra đời khổ ải
    Tràng giang đôi cánh vựợt non ngàn
    Đại bàng quen chiụ nhiều cay đắng
    Giông tố phũ phàng ở thế gian

    Bao kẻ manh tâm dạ chẳng lay
    Trăm phương nghìn kế diệt người ngay
    Đánh vào nòi giống cho kiệt quệ
    Kèn cựa bon chen bởi hẹp hòi

    Ta đã sinh ra ở cõi đời
    Tinh anh đần độn cũng là người
    Chân thành muốn sống cho ra sống
    Bướng bỉnh gì đâu với mệnh trời...

    Nuôi chí sông hồ với tự nhiên
    Không tham thân mọi kiếp nô hèn
    Đi tìm lẽ sống từng trang sách
    Như thuở xa xưa học thánh hiền

    Đời nhanh như mộng kiếp phù du
    Ý thức ngang tàng thích tự do
    Bỏ nước ra đi tìm lẽ sống
    Cánh chim lồng lộng với tầng cao

    Sống ở xứ người phải đấu tranh
    Đông Âu cộng sản cũng tranh giành
    Tháng ngày lầm lũi đầy giông bão
    Doạ nạt đưa về xứ xở xanh

    Nước mày chỉ có nứa tre thôi
    Mày đã đến đây cái chợ trời
    Tây Đức Hoa Kỳ tư bản đói
    Lăm le nuốt chửng đã bao đời

    Chúng bắt con tôi đi thế thân
    Đoạ đầy năm tháng lệ từng chan
    Morphium tiêm não cho tê liệt
    Do Thái Việt Nam để chết dần

    Ghen tỵ giống nòi lũ bất nhân
    Độc trùng cỏ dại cũng chen chân
    Vênh vang ngạo mạn bầy lang sói
    Hát mãi bài ca đẫm máu chan

    Lưu manh vô sản quy ền chuyên chính
    Các Mác xù lông doạ thế nhân
    Giai cấp đấu tranh từ trẻ nhỏ
    Đòn roi chế độ lũ vô thần

    Hiểm độc vì sao lũ chuột dơi
    Diệt trừ từ cả cái bào thai
    Mong sao thiên hạ đều ngu tối
    Hưởng thụ phì gia mạnh thói đời

    Qủa báo đầy tràn khắp núi non
    Đầu trâu mặt ngựa cũng than thân
    Hồ sơ mật vụ khui ra hết
    Hừng hực trào dân nỗi oán hờn…

    Sóng gió ba đào cuộc biển dâu
    Tranh giành chỉ muốn sống hơn nhau
    Dân đen đói khổ vì chân thật
    Hạnh phúc thiên đàng thấy ở đâu?

    Ta cũng vì ai họa vướng thân
    Biết đời chó má lắm ngu gian
    Quyền hành chẳng có thành cô độc
    Luật lệ rừng xanh cưỡng bức dân

    Pháp luật làm ra nuôi béo thân
    Cho ai muợn tiếng mẹ cha dân
    Nắn từng quả bí săn giàn mướp
    Đéo cả tổ tiên đạp xuống đường

    Văn hoá suy đồi lên mặt dạy
    Phương Tây đồi trụy lắm dâm ô
    Truy từng câu chữ moi từng ý
    Một chữ trẻ tư lận nước cờ

    Ai hiểu dương trần luận biến thông
    Chôn vùi đảng tính lũ ma vương
    Một đời mấy chục vài năm lẻ
    Tiếng trống đưa ma khóc đoạn trường...

    Làm cánh chim bằng sống tự do
    Thả hồn mơ mộng với lời thơ
    Sao khuê vằng vặc trong tâm khảm
    Đẹp để ngàn thu một cuộc đời!

    2.3.2008 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share