Vọng HoàiTưởng viết cho B L Em tiễn anh đi một buổi chiều Nắng vàng tê dại bóng liêu xiêu Anh đi xa lắm em buồn nhớ Hiu hắt u hoài vẳng tiếng tiêu… Mới đó mà nay bạc mái đầu Giận hờn chi nữa cỏ phai màu Bụi hồng gió cuốn trời mây lặng Biền biệt non đèo chẳng có nhau Ta đã phụ nhau nửa cuộc đời Thôi đành duyên nợ kiếp xa xôi Không gian ngăn cách tình trăng lứa Lá rụng thu về cánh phượng rơi! Em vẫn nhớ thương vẫn khóc thầm Giáo đường ngọn nến khúc dương cầm Canh tàn xào xạc hương theo gió Réo rắt cung đàn vọng phúc âm ! Chia sẻ tâm trạng cùng Thimyngoc Huynh sau khi đọc bài: Xa Người 22.5.2013 Lu Hà Ai Ở Trong Ai tặng Phan Hòa Anh ở trong tôi, tôi ở anh Tôi anh cảnh ngộ thế sao đành Xa hương xứ xở tìm nơi chốn Nắng gío phong trần nhuộm tóc xanh Trán nhăn tư lự hồn thu thảo Lồng lộng u hoài sóng biển khơi Đọc thơ như thể mình soi bóng Tôi thấy hình anh dưới nắng trời Bá Nha gảy khúc đàn ai oán Chung Tử Kỳ kia giọt lệ sa Giai nhân tứ hải nào ai nhỉ Thấu hiểu lòng nhau lúc xót xa Anh chỉ là anh giữa cõi đời Tôi là cốc lệ hứng mưa rơi! Chẳng may sinh phải thời tao loạn Thương cánh nhạn bay cuối biển trời! 29.5.2013 Lu Hà Giọt Lệ Thiên Đình tặng các cô gái Thái tắm ở suối Hòa Bình Ô hay tiên nữ xứ nào đây Vóc ngọc mình ngà ngơ ngẩn thay Suối mát trong veo đàn cá lội Trầm ngư đàn nhạn thẫn thờ bay Các cô đẹp qúa tình xuân động Muốn bế ôm hôn có được không Trầu cau một gánh tìm mai mối Thăm hỏi họ hàng bái tổ tông Thương chàng lữ khách động đình hồ Cánh điệp bâng khuâng mộng vẩn vơ Thơ đề lá thắm nào ai bắt Duyên nợ trần ai khép nhụy đào Tôi biết làm sao được hở trời Phổng phao bướm trắng nước mây trôi Dang tay ngăn lại chày lam ngọc Bến cũ Vân Kiều nguyệt lão ơi! Thôi thế đành thôi gửi lại đời Bài thơ ướm hỏi nhắn xa xôi Trời cao chứng dám hồn thi sĩ Trong sổ thiên đình giọt lệ rơi! 3.6.2013 Lu Hà Trăng Soi Bóng Nguyệt viết tặng Liên Lưu sau khi đọc bài: Nguyệt Sầu...! Trăng soi đáy nước bóng mơ màng Cá lội lừ đừ ánh nguyệt vàng Lấp lánh sao trời hiu hắt gió Buồn vương thương xót mộng lang thang… Bao năm xuôi ngược giòng trần ải Nuối tiếc thuyền trôi sóng đại dương Chú Cuội xa xôi ai nhắn hỏi Xót xa lỡ bước cảnh tha phương Chị Hằng thêu dệt thảm từng mây Non nước người ơi phận thế này Nghìn năm vằng vặc hồn chăng chớ Thu thảo còn ai giọt đắng cay…! Chia ly hờn giận cái khuân hồng Thục nữ trào dâng hận cõi lòng Trúc mai lả lướt buồn không nói Quân tử xa nhà có nhớ không…? 27.4.2013 Lu Hà Vườn Xuân Héo Úa* Chia sẻ tâm tư cùng Thimyngoc Huynh Con chim nghển cổ ngóng trời mây Ngẫm nghĩ cuộc đời lắm đắng cay Gà mái một mình bầy trẻ dại Thế nhân bao kẻ lệ vơi đầy Sáng tối ra vào quanh tổ ấm Ba con chiêm chiếp mẹ sầu vương Ai chờ thiếu phụ thân cô phụ Một chút tình thơ gửi bốn phương...? Thư cưu giang hạ xuôi dòng chảy Ngán ngẩm phận mình trôi đến đâu Đa tình cổ lụy trời mây thảm Ai biết rằng ai bạc mái đầu…? Văng vẳng canh khuya dế dạo đàn Hàng hiên lã chã hạt mưa chan Vỗ gối làm chi còn ai nữa Anh hào thi bá hỡi nhân gian… Người bảo rằng ta mơn mởn xuân Tương lai hạnh phúc vẫn ngập tràn Nói thế mà sao không biết thẹn Từng thu lá rụng cánh hoa tàn! *Huynh đã ngẫm nghĩ sau khi đọc bài “ Suy Tư “của muội 27.7.2013 Lu Hà Xao Xuyến Tình Thu tặng Khảo Mai đang sống ở Sài Gòn Tôi ở bên này vẫn nhớ thu Thương người thiếu phụ thuở hai ba Xót xa rặng liễu bên hồ vắng Lá rụng chân cầu cỏ héo khô… Đỏ vàng phượng cúc chen hè phố Mây gió thoảng bay vẩn bụi sầu Mênh mông trời biển hồn thơ mộng Một dải Ngân Hà thăm thẳm đau… Mới đó mà nay tóc úa rồi Hoàng hôn bàng bạc áng mây trôi Mười năm sông cũng thành dâu bể Dám hẹn trăm năm một cuộc đời… Kẻ Bắc người Nam từng xao xuyến Duyên tình thơ dại rượu nồng cay Hỏi lại kiếp nào mà tưởng nhớ Dạt dào Facebook vẫn còn say…? Tuổi ngọc Viễn Đông hồn thiếu nữ Trăng xưa vằng vặc dáng thu gày Sài Gòn u uất buồn năm tháng Biền biệt u hoài nợ trả vay…? 13.4.2013 Lu Hà Nụ Cười Điên Em chửa điên mà trời sao muốn xụp Em điên rồi sông nước sẽ ngừng trôi Trái tinh cầu hoan lạc phút giây thôi Cười rũ rượi âm vang loài ma ái Kìa người đẹp như thiên thần vệ nữ Nụ cười điên ngây ngất sóng men tình Đôi mắt huyền khát khao hỡi cô mình Mộng hồ điệp mênh mang sầu vạn cổ Em hãy hát cho sương rơi lá rụng Dạ hoài lang nức nở khắp trần gian Tình rong rêu sầu muộn những giai nhân Nghe gió thổi mê man miền khoái lạc Em hãy khóc cười lên cho thỏa thích Để lòng anh vợi bớt nỗi sầu tư Bởi kiếp này lỡ chuyến chẳng cùng nhau Đèn hoa trúc ái ân thành đôi lứa Mắt ươn ướt xa xôi về biển cả Mộng u hoài chan chứa mãi không thôi Nghe hoang vu tiếng gọi cuối chân trời Cùng nhịp đập trái tim hồng cộng hưởng Cho anh vuốt bàn tay em giá lạnh Giữa đêm trường tê cóng nụ cười điên Em giãy dụa trong ảo giác thôi miên Đang cháy bỏng bởi nụ hôn da diết… Viết tặng NS Thanh Ngân 3.4.2013 Lu Hà Tưởng Đã Quên Thơ tặng Khảo Mai Lâu rồi tưởng đã quên thơ mới Ân ái đòi cơn đắm đuối sầu Bỗng dưng thiếu phụ từ đâu lại Thoang thoảng mùi hương hận mái đầu… Bàng bạc chiều nay nhớ cố hương Tiếng oanh văng vẳng gọi yêu thương Sài Gòn hoa lệ còn đây đó Ứa lệ bờ mi nghẹn tắc lòng… Nàng ở cuối trời vẫn nhớ tôi Hoài lang dạ cổ vọng xa xôi Hoàng hôn thổn thức đêm buồn lắm Khắc khoải u hoài mãi thế thôi… Trăm năm ước hẹn còn non nước Duyên nợ thiên thu khỏi lỡ làng Câu thơ sầu đọng tình trăng gió Nguyệt Lão bâng khuâng sợi xích thằng… Kiếp này lên mạng để làm thơ Cảm xúc dâng trào mộng gửi trao Tha phương lữ khách hồn thu thảo Giông tố đoạn trường dạ xốn xao. 13.4.2013 Lu Hà