Tôi Đến Thăm Em cảm xúc thành thơ khi nghe Hoài Trang Vu hát Tôi đến thăm em một buổi chiều Nắng vàng hây hẩy dáng yêu kiều Gió thơm vuốt nhẹ trên làn tóc Ngây ngất lòng ai thấp thoáng kêu... Em níu chân tôi một nụ hôn Say sưa biển gọi sóng trào cơn Bâng khuâng e lệ tình non dại Một thuở xa xưa trót giận hờn... Tôi ở bên em chẳng muốn rời Thuyền yêu thôi thúc sóng xa khơi Đại dương cuốn hút vào thương nhớ Khoả lấp thiên đường em gái ơi! Tôi nhớ không nguôi sợi nắng vàng Muà thu năm ấy bóng phù tang Tưởng như đã chết cùng năm tháng Hồn bướm lang thang phận lỡ làng... Tôi lại trở về nẻo xóm xưa Cùng em dạo gót dưới hàng dưà Cần thơ xao xuyến lòng con gái Khúc khích chim ca đoá mộng đầu...! 31.1.2013 Lu Hà Chúc Anh Mau Lành Bệnh tặng Thi Sĩ Thanh Hoàng Cái cúm con cùm nặng đá đeo Khác chi mật vụ nó còn theo Mẹ cha chúng nó làm anh khổ Vi trùng cộng sản bé tẻo teo... Thân đã già rồi nó chẳng tha Vết thưong còn đó bổ trên đầu Trái gió trở giời đông lạnh lẽo Bắp chân đấu gối nhức tê đau Chúc Anh mau chóng qua cơn bệnh Con cúm thằng cùm phải diệt nhanh Thuốc đắng bệnh tiêu nhờ vợ đấy Hồng ân Thiên Chuá phúc ban lành Năm mới năm me còn đổ bệnh Mà hồn thi sĩ vẫn trào dâng Pháo nổ giao thưà xoay cán bút Càn khôn muá máy dạ lâng lâng... 4.1.2013 Lu Hà Dậy Đi Em Tỉnh Mộng Cõi Ta Bà Em lại khóc bài thơ tình dang dở Nức nở hoài trăng cổ độ thiên thu Em đau đớn bởi tình yêu tan vỡ Nhạc Lynh Phương tấm tức hận trường ca... Kià Quỳnh Lan còn ngân nga bi thiết Giọng trầm buồn da diết tận cung mây Anh sầu não vội cầm cây bút viết Cùng Hoài Thu chia sẻ nỗi đắng cay... Ôm gối mộng tháng ngày hoa cỏ uá Nưả cuộc đời chan chưá vẫn xót xa Em lang thang nơi chân trời băng giá Kỷ niệm nhoà ưá lệ nhớ quê nhà... Anh viết tặng em bài thơ tám chữ Nưả tinh cầu nhắn nhủ lệ tuôn rơi Đời thục nữ tài hoa mà khổ thế Buổi hoàng hôn tuyết rụng dưới chân người... Hồn thi sĩ chơi vơi đời tỵ nạn Mệt mỏi bơi lận đận cuốn theo dòng Em lăn lộn vì mưu sinh cuộc sống Tiết xuân về em lại ngỡ muà Đông...? Anh viết cho em đôi dòng thông cảm Pháo giao thưà ảm đạm khói sương pha Em có thấy cả hành tinh rực sáng? Dậy đi em tỉnh mộng cõi ta bà... cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Bài Thơ Tình Dang Dở 31.12.2012 Lu Hà Mỗi Độ Xuân Về tặng Mai Hoài Thu và Thủy Anh Lam Anh đã hưá như lời sẽ đến Đọc thơ em chén rượu nồng say Hồn vương ngây ngất sầu cay đắng Hãy uống đi châu lệ ưá đầy... Hồn lảo đảo thu lam lá rụng Rượu khơi mào quá khứ sầu thêm Thương đau thiếu phụ từng trăn trở Tài sắc vẹn toàn hận khắc đêm... Buồn tê tái rượu tàn chăng chớ Đỉnh mây xưa chìm đắm biển xanh Cuồng si giông bão thuyền nan vỡ Ong bướm sầu thôi hết mộng lành... Đời sướt mướt muà trăng luyến ái Rồi chia ly dặm ngả ngàn dâu Thời gian vàng võ màu non nước Bọt trắng giang đầu mãi ở đâu...? Có ai biết trái tim sầu héo Mỗi độ xuân về tiếng pháo reo Nắng hanh thiêu cháy tình con gái Lỡ bước sang ngang kiếp phận nghèo... Làm sao níu kéo thời gian nhỉ Cho cánh đào xuân mãi chẳng tàn Dẫu lià ngó ý tơ còn vướng Chén rượu hồng môi thấm chưá chan... Em rầu rĩ lòng anh buồn khổ Say cuộc tình bến mộng nhớ nhung Mười mấy năm trời nơi đất khách Quê hương ơi!Biền biệt bao dung...! 19.1.2013 Lu Hà Mẹ Ơi! Con Sẽ Về Ngay tặng Hoà Đàm nhân đọc đoạn tâm bút: Miếng Gừng Cay Trong Tim Xuân về tôi nhớ miếng gừng cay Cuả mẹ năm xưa chốn đoạ đầy Năm hết đàn con nheo nhóc gọi Ba thì lăn lóc phận lưu đày... Xuân đến nơi đây chỉ một ngày Thiên đường hạnh phúc vẫn còn cay Xót xa thương mãi chiều lam khói Ở một làng quê gió lắt lay... Tết đến năm nào mẹ thức đêm Một mình cặm cụi bóng vương thềm Bên song cưả sổ may đo cắt Áo mới đàn con nặng nỗi niềm... Mẹ khóc thương Ba chẳng có gừng Kim Sơn rừng núi cảnh bần cùng Xa xăm biền biệt thân tù tội Heo hút ma thiêng khỉ hãi hùng... Giờ có mứt gừng thơm ngọt lịm Mẹ ơi! Con thấy vẫn còn cay Tết đến cổ truyền miền xứ lạ Giao thưà con sẽ chạy về ngay....! 24.1.2013 Lu Hà Linh Hồn Vơ Vẩn Tôi nhắm mắt hương thưà dĩ vãng Con đường xưa tê tái trăng thơ Còn đâu lai láng huyền sương tóc Tắt ánh đèn mờ ảo giấc mơ... Hồn đã chết trong tôi thoát xác Còn gì đâu để sống làm người Chập chồng biển cả sầu ngăn cách Đừng hẹn nhau tìm lại gốc sồi... Có chăng nưã khổ đau vời vợi Tiếng trẻ thơ thê thảm ngậm ngùi Xôn xao khúc nhạc sầu mi mắt Bởi lòng người tráo trở chôn vùi... Tôi chẳng muốn tin vào sự thật Bướm ong dìu dặt ở bên đàng Người qua kẻ lại cười mai miả Tủi nhục linh hồn kiếp bẽ bàng... Hồn vẩn vơ đi đâu chẳng biết Xướng ca hoài chém nát lòng tôi Giải Ngân Hà lạnh lùng băng giá Thương cuộc tình say khướt tả tơi... viết cho nhạc sĩ Phạm Đình Chương 30.1.2013 Lu Hà