Cam Quít Kiêu Ngạo Mấy câu cóc ghẻ chua mùi dấm Thân phận thằng Cam cũng chẳng hơn Đểu cáng mặt dày trơ mõm chó Tru lên vằn vện kiếp chui luồn Tự nhận hơn người Cam với Quít Đảng trao nhiệm vụ suả ăn lương Đầu râu tóc bạc hồn ma quỷ Tâm điạ việt gian rõ bất lương Chó cún tưởng rằng danh giá lắm Công an mật vụ rõ là oai Sát sinh đồng bọn trong hầm tối Lác mắt trong nhà gái đứng chơi... Tết nhất quân hàm màu đỏ chói Vào ra họ mạc thật là sang Mâm trên các cụ mời đon đả Chiếu dưới mấy bà liếc mắt trông... Dù Cam hay Quít chua loen loét Đảng cũng không chê vắt kiệt hơi Thối hoắc đầy chuồng đừng bỏ xó Tham đời nô bộc thoảng mùi hôi... Chọn hạt gây mầm phân quỷ đỏ Tuyên truyền biạ đặt đã bao phen Kim Đồng Tử Trọng Lê Văn Tám U mê tăm tối vẫn triền miên Biết đến bao giờ Cam tỉnh ngộ Cải tà quy chánh biết đường ngay Đừng tham phú quý màu danh vọng Ích quốc lợi dân chống độc tài? Kiêu ngạo làm gì Cam Quít ơi! Đỉnh cao tăm tối mộng đười ươi Xoá nền mạo hoá Hồ Mao tặc Để sống làm người dạ thẳng ngay? 10.8.2011 Lu Hà Cháu Ngoan Bác Hồ Trông nó như là đưá trẻ con Angka Polpot với lonnon Việt gian hán tặc hằng nuôi dưỡng Mẫu giáo mầm non các cháu ngoan Nó là sản phẩm Hồ gây giống Sự nghiệp trăm năm một loại người Sát nhân máu chảy xanh đồng luá Tố Hữu làm thơ để dạy đời Nó giết ba người đã thấm chi Sao bằng cộng sản lũ đười ươi Tử hình đấu tố hàng ngàn vạn Ném xác chôn vùi sóng biển khơi Tên Lê Văn Luyện vì tham cuả Án mạng gây ra ở tiệm vàng Vàng bạc chóp bu từng ký gửi Công an trung tướng cũng bàng hoàng...? 11.9.2011 Lu Hà Món Nợ Đời Lẳng lặng mà xem lũ vẩn vơ Độc tài toàn trị đã bao lâu? Lề đường khép nép bầy vong quốc Mất nước nguồn cơn lệ ưá trào. Hỏi lại ngày xưa Hồ Chí Minh Từ hang Bắcpó đã thành tinh Ăn lương quốc tế còng vô sản Trọn kiếp tôi đòi lưu xú danh. Đánh Pháp cho Tàu thâm hiểm thật Giảm tô cải cách máu tuôn trào Miền Nam giải phóng bao thù hận Độc lập tự do chẳng thấy đâu? Sáu sáu năm rồi chỉ khổ đau Chiều thu biền biệt gió mưa sầu... Ba Đình còn đó trời xanh thẳm Dân có ngờ đâu mất tự do. Nối kiếp cha ông kiếp ngưạ trâu Một đoàn câm điếc chúng đi bầu U mê tăm tối bao giờ nưã Sao chẳng tẩy chay cuộc bán bầu? Đứng dậy bảo nhau chống độc tài Chính quyền cộng sản biết thương ai? Tẩy chay bầu cử vì non nước Độc lập tự do món nợ đời! 13.5.2011 Lu Hà Có Thật Thơ Ông? Thơ thế mà thơ rõ nực cười Sửng sốt bàng hoàng thơ của ai? Thiên hạ xưa nay toàn nói láo Ngợi ca tâng bốc mõm chuột dơi… Nghêu ngao rỗi rãi ở trong lao Có đáng gì đâu lọ phải cầu Tủn mủn dăm ba câu tứ tuyệt Tài này miệng sữa búng ra thơ Còn nghe bàn tán người thiên hạ Chín suối sổ thơ chẳng gói theo Sơ ý lọt tay loài quỷ quái Thơ chui đáy túi kẻ gian đồ…. Giọng lưỡi không hơn đứa trẻ con Thế mà chúng dám gọi chân nhân Hiếm hoi có mấy lời sâu sắc Mấy thập kỷ qua chúng réo ầm…. Vô tình lên mạng đọc Lương Sơn Ngán ngẩm than ôi con cóc con Nhẫn nại lướt qua cho chóng hết Thơ gì từng cục sỏn sòn son Tớ bảo kìa ai lũ chuột dơi Xưa quen nặng thói dạy khôn đời Thật ra trí tuệ ai còn kém Chúng thổi ai lên đến cổng trời Dối trá gạt nhau cái bảng son Sổ thơ đánh bóng lợm buồn nôn Nguyễn Du Nguyễn Trãi Trần Hưng Đạo Chín suối ngậm ngùi cho nước non Cũng sống làm người ở thế gian Mà sao rơ ráy lũ ươn hèn Đua chen đấm bóp lăn bi cụ Để lại ngàn thu giận oán hờn Cách mạng mỵ dân một chiếc thuyền Hư danh ảo mộng kẻ vương quyền Giết dần sinh lực hồn dân tộc Tăm tối lừa nhau hám bạc tiền Kẻ ấy thành ma hồn chẳng thoát Xác thân quằn quại chẳng ai chôn Ba đình u ám trò mê sảng Triển lãm chờ mong khách bán buôn Ngán ngẩm cho ai mộng háo danh Gây bao thảm hoạ hận trời xanh Không tim không óc đòi thi sĩ Có thật thơ ông Hồ Chí Minh?.... 22.8.2009 Lu Hà Dấu Bụi Vô Thần cảm tác nhạc cu Trịnh: Cát Bụi ( Cát Bụi Tình Xa ) Người ta chết xác thân về cát bụi Trịnh công Sơn mong từ bụi thành người Thuyết vô thần tôn khỉ tổ đười ươi Chủ nghĩa Mác dạy bao trò khốn nạn Bụi hóa kiếp bao nhiêu loài chấy rận Hút máu đồng bào sa đọa rong chơi Đếm xỉa chi dân tộc với giống nòi Tham vật chất bán hồn cho qủy dữ Lũ sâu bọ bon chen đòi hưởng thụ Nghiệp chướng chất chồng thỏa mãn không thôi Rồi một chiều tóc trắng toát như vôi Mùa thu rụng óc tim thành đá cuội Khói nghi ngút bao nấm mồ chui lủi Tiếng trống đưa ma sấp mặt ngậm ngùi Đàn quạ đen chờ đợi báo tin vui Xác thối rữa xương phơi ngoài đồng nội Từ huyệt mộ chôn bao lời gian dối Vạt rừng buồn xơ xác bóng cỏ cây Biển hồ nào oán hận vẫn chất đầy Nghe trong gió oan khiên đòi mạng sống Mạng đền mạng gào lên như sóng động Sọ đầu lâu hốc mắt chứa hờn căm Hãy câm đi bao lời hát tối tăm Để nhân loại lạc đường vô biển máu 10.8.2013 Lu Hà Sinh Lầm Thế kỷ tặng thi sĩ Trần Trung Đạo Hỡi ngươì thi sĩ của quê hương Tiếng nấc dâng lên tắc nghẹn lòng Anh khóc thương đơì bao số phận Sinh lầm thế kỷ nuốt đau thương Cay đắng làm sao những kiếp ngươì Có tài có sức vẫn buông trôi Thở daì tắc lưỡi thôi đành vậy Biết thế , ừ sao sẽ làm gì? Chỉ tại ngươì ta đã kém khôn Nửa già thế kỷ vẫn lần khân Đi tìm chân lý nơi đỉnh nuí Giấc mộng vàng son trượt lối mòn Thuở trưóc chỉ vài chục triệu dân Giờ đây đã gấp bốn năm lần Cơn mê ác mộng còn chưa dứt Đeo đẳng tình si uá héo tàn Biết thế làm sao được hở anh Bài thơ tháng ấy xuốt năm canh Lời thơ tứa máu như dòng chảy Xói tận tim gan cứa ruột mình Lu Hà Thơ Ông ? Hôm nay tôi đã hiểu ra rồi Bối rối rùng mình có thế thôi Thiên hạ xưa nay toàn láo khoét Thơ ông vừa thối lại vừa hôi Nghêu ngao vài chữ ở trong lao Có đáng gì đâu lọ phải cầu Lúng búng miệng sao như ngậm thị Tài này hơi sữa búng ra thơ Còn nghe bàn tán của người ta Chín suối tuyền đài chẳng đáng theo Giấy vụn lọt tay thành quỷ kế Chui vào trong tuí kẻ vương đồ Giọng lưỡi không hơn đưá trẻ con Thế mà chúng dám gọi chân nhân Tuy rằng cũng có lời sâu sắc Mấy thập kỷ qua tớ đã lầm Vô tình hôm nay đọc Lương Sơn Ngán ngẩm nhưng mà tớ vẫn xem Nhẫn nại lướt qua cho thật sạch Ông đâu xứng đáng gọi văn nhân?.... Tớ viết thẳng ra chẳng ngại gì Xưa ông nặng thói dạy khôn đời Thật ra trí tuệ ông còn kém Chúng thổi ông lên đến cổng trời Bịt muĩ rập đầu chúng cứ khen Văn tài đệ nhất chuá muôn dân Bao nhiêu thập kỷ con bài đỏ Dối trá lưà nhau để sống còn ?... 2008 Lu Hà Thơ Ông Cóc gửi hồn ma Tố Hữu Ông là con cóc lạ trần gian Loài vật sinh ra có bốn chân Vẫn biết ông là loài cóc nhái Nên đời chỉ biết nhảy quanh năm Tôi biết rằng ông quá tự tin Mặt trời băng giá buốt qua tim Giọt thơ lai láng hồn non nước Vãi cả ra quần bậc trí nhân Vỗ ngực tự khen chỉ có ông U mê tăm tối vẫn kiêu căng Mật gan nhựa độc sâu tâm địa Răng nghiến thành thơ cóc sấm vang Nam á nổi cơn giông gió điên Cánh đồng tắm máu tưới muôn dân Mỗi khi cóc đỏ nuôi thù hận Mưa lại sầu thương thảm thế trần Con cóc một thu thành đế vương Bầm ơi! Năn nỉ khắp non sông Mạ non tay cấy vương dòng lệ Xát muối cho ai xót tấm lòng Con cóc đỏ lòng thật thế ư Thương bầm thiên hạ có bao nhiêu Thì ra mẹ đẻ quên nòi giống Cóc đỏ làm thơ thế mới kiêu Tình thương giai cấp dạỵ chan hoà Dễ từ lỗ nẻ mà chui ra Đói ăn đại hạn tìm sâu bọ Nghiến răng con cóc báo trời mưa…… Cóc vẫn thường khoe năm bước dài Bắt đầu nguyên thủy thuở xa xôi Trải qua nô lệ rồi phong kiến Tư bản nhảy lên đến cõi trời Cộng sản thiên đường cóc mộng mơ Trần gian hưởng thụ cuả dư thưà Ếch ương cóc nhái muà thơ lớn Thiên hạ sầu thương những bóng ma Thơ cóc ngày xưa rất thịnh hành Bước từ Việt bắc chốn rừng xanh Thong dong tám thước tha hồ rộng Sắt máu đường đi cóc hoá tinh Mấy thập kỷ qua chuyện đã rồi Vần thơ mưa máu cóc phun coi Điên đầu rửa não bao con cháu Thơ cóc tôn vinh nhục thế này Con cóc nghiến răng động sấm vang Cơn giông cách mạng nước tuôn dòng Trôi bao hồn trẻ theo dòng xoáy Thân xác phơi đầy ngập núi sông Nhắm mắt bám chân con cóc hoài Nhảy qua năm bước chạy theo dài Dư thưà một bước đòi thiêu cháy Quá độ thiên đường ai có hay?... Nực cười con cóc cũng làm thơ Ú ớ tự khen đáng mấy xu Trái tim máu mủ từ gan mật Để lại ngàn thu một nỗi sầu 24 tháng 8 năm 2008 Lu Hà Trò Hề Thơ Phú Lũ chúng điên rồi thật thế sao? Mượn trò buôn giá các baì thơ Tìm gì trong đống hồn dân tộc Bán lại cho đời một vết nhơ Một bang chấm khảo những vần thơ Cậy tí văn chương chúng phán bưà Phân loại kém hơn nào kẻ thiệt Đời trong nước mắt tưới trong mưa Mới hỏi ai hay trò lố lăng Tâm hồn vắt cạn rũ ra thương Bầu trời thơ phú thường ngăn cản Chặn lối thương đau mọi ngả đường Hạnh phúc thiên đường tìm mãi đâu? Dương trần kiệt sức đã bao lâu Tha hương lê bước đời hành khất Một bước xa quê một giọt sầu Rạch máu cho đời tim huyết thơ Vài câu lục bát trói người ta Chỉ trong truyền khẩu đòi công đạo Thơ viết chẳng đăng cũng bỏ tù Chúng muốn thơ hay có khó đâu Thả hồn cấm vận trói vu vơ Chân thành tôn trọng như muôn thuở Xoá bỏ gông cùm thả tự do Khen ai rỗi việc tìm trong rác Vàng đá chen nhau sỏi giưã đời Phân loại chia nhau đòi bổng lộc Quyền cao chức trọng hạt thơ rơi Bản tính kiêu căng chẳng bỏ đâu Đỉnh cao trí tuệ mấy con bò Dắt chăn thương nhớ chàng Tô Vũ Hồn dưới suối vàng trơ xác ra Lịch sử ngàn năm bịt mũi cười Tâm hồn thi sĩ lũ cuồng si Nguyên tiêu tết đến rơi dòng lệ Dám chắc cho ai mặn muối đời ?..... Thương vợ nhớ ông Trần tế Xương Cuối cùng thiên hạ cũng thương ông Tài năng như thế đành ngồi chót Chẳng uổng đêm ngày với bút nghiên?... 2008 Lu Hà