Mưa Thu Thái Hà Hà nội mưa thu mãi thế sao?... Thái hà tầm tã suối thương đau Trời thu tháng tám buồn thê thảm Chân tượng Đức Bà xao sác hoa. Hỏi lại bài thơ thuở nước nhà Từ khi con vẫn chưả sinh ra Nhớ ai hưá hẹn thơm hoa trái Hạnh phúc nhân quyền tan pháo hoa... Xác pháo hoa xưa đã lụi tàn Sáu mươi năm lẻ biết bao lần Muà thu đưa đám hồn dân tộc Xót cả lòng con lệ ưá sầu. Thế giới bàng hoàng trong giấc mơ Kỷ nguyên tan giá nước sông hà Việt nam quay lại thời trung cổ Bạo ngược còn đây những Thái Hà. Con chỉ buồn đau cả một thời Ba lô súng đạn vác trên vai Sẻ dọc trường sơn đi đánh Mỹ Mà lòng phơi phơí dậy tương lai... Hôm nay ngồi nghĩ lại hôm qua Nuối tiếc đời trai quá thật thà Nối gót cha ông mồi xác khói Bao nhiêu đồng đội ở phương xa... Để được hôm nay một Thái hà Lương tâm tủi thẹn biết bao nhiêu Dòng tu thánh giá còn rên riết Dân chúng lầm than cảnh đói nghèo Mảnh đất hào quang mấy mét vuông Đàn chiên dân Chuá khóc kêu thương Dưới chân Đức Mẹ tuôn dòng suối Đến cả năm châu cũng nghẹn lòng. Công nhân nhà máy vẫn tiền phong Huy động cùng nhau với dân phòng Cảnh sát ma tà đấy sát khí Bao vây bóp nghẹt đám chiên ngoan Cầu nguyện vu là chống chủ chương Pháp luật nước nhà sấm thét vang Bánh xe chuyên chính nghiền tan nát Cho Đảng cho quan hưởng phú cường... Mác Lê chủ thuyết vẫn yêu ma Tà đạo mỵ dân vẫn sống thưà Bỏ đi thì tiếc vương thì loạn Chiều tàn mưa mãi biết bao lâu?.... 4 .10.2008 Lu Hà Miệng Lưỡi Cú Diều gửi một kẻ nặc danh Bắc Cộng Chót đã sinh ra ở cõi đời Mang dòng máu đỏ trái tim ngay Khổ đau tủi nhục từng bươn trải Uất hận trào dâng sóng dập vùi Bỏ nước ra đi chẳng thẹn lòng Quê hương yêu dấu trọn tình thương Bỗng dưng cay đắng trồi gan mật Thành kẻ vô loài quên núi sông Chúng ruả ta rằng quân bất lương Bỏ cha bỏ mẹ bỏ quê hương Không cam nhẫn nhục thân đày đoạ Thân xác điêu tàn tan khói sương Thăm thẳm trời xanh mây trắng bay Nhìn về cố quốc lệ từng rơi U mê tăm tối nghèo xơ xác Mà vẫn kiêu căng mộng vẳng đời Đố kỵ hẹp hòi vẫn nổi lên So đo tính đếm lũ ươn hèn Người hơn kẻ kém thèm danh vọng Vú cả lấp mồm lũ cháu con Trí tuệ đỉnh cao mối mọt đời Phèng la trống mõ vẫn reo cười Nấp trong bóng tối vì ơn Đảng Ném đá dấu tay để hại người Mượn tiếng phê bình dăm tứ thơ Thanh tao đài các lũ văn nô Hư thân mất nết nuôi thù hận Đội đá bia đời cho Đảng ta Ai đó làm thơ kể chuyện đời Bao nhiêu chìm nổi kiếp bèo trôi Khổ thân tâm não buồn nhân thế Chúng miả mai rằng vì cái tôi… Cái tôi tội nhiệp ở đâu xa Nó ở trong lòng hay Đảng ta Nó nấp xa gần như bóng quỷ Nó chui vào miệng kẻ gian tà Con cháu ta đành thiệt mãi sao Văn minh thời đại giưã sương mù Trăm phương ngàn kế hòng ô nhục Uốn lưỡi cú diều văn với thơ 28.12.2009 Lu Hà Kẻ Vô Học gửi người nặc danh Kẻ Vô Học Tự xưng mình bảo là vô lại Hắn chửi tôi te tái nực cười Rõ khốn nạn văn chương lá cải Những ngôn từ chó má than ôi ! Mấy thập kỷ cùng đường bí lối Hết nhân tài lã chã phun châu Phê bình đấu tố còn ra rả Bịt họng căm thù mấy tứ thơ Cơn gió chướng văn minh thời đại Những oan hồn thảm thiết kêu rên Vì sao tăm tối không đường thoát ? Đạo đức hoài buôn nước bán dân… Kẻ vô học nhận tên trên mạng Lưỡi cú diều dơ dáy thê lương Vẫn bới lông soi từng dấu vết Rặn ra lời lổn nhổn bi thương Cứ đấu mãi phun lời rắn rết Dòng sông quê cặn bã u sầu Loài ma quỷ nắm quyền dân nước Vuốt ve hoài mãi tấm da nâu Điệp khúc cũ nhai đi hát lại Đảng bao la thắm thiết tình người Hoan hô mãi biết bao giờ tạnh Giộng bão mưa gào mãi thế thôi... 16.1.2010 Lu Hà Nỗi Đau Nhức Nhối Tự Hào Tiếng khóc vang lên giưã đất trời Đàn chiên dân Chuá máu tuôn rơi Sương sa hạt lệ buồn thê thảm Xám cả chiều thu rụng rã rời Thánh địa chiều hoang đêm tối đen Từng luồng gió thổi bóng ma tàn Lân la phá rối tình nhân loại Báo chí reo cười nhạo báng dân… Mượn tiếng vì dân bao oán ân Đất đai làm chủ cuả muôn dân Thay dân quản lý nghe mà sướng Pháp luật vì dân chẳng bạo tàn?.... Cái giá tự hào sao đắng cay Triệu người lay lắt đến hôm nay Vì ai phải sống cho ra sống Nước mắt trào ra với tháng ngày Vinh nhục nghe mà sao khổ tâm Buốt vào cân não thấm tim gan Trải bao thập kỷ đời cơm áo Uất hận sôi lên lệ mới tràn Nhục nhã tự hào còn đấu tranh Nồi cơm manh áo vẫn tranh dành Ai quên nhục nhã sinh ra lợi Cho kẻ tự hào khát háo danh? Vì nhục cho nên phải tự hào Nếu không còn nhục tự hào qua Tổ tiên ta vẫn thường như vậy Biết nhục nuôi ta trí tự hào.... Nhục nhã tự hào vẫn có nhau Để mà nuôi sống trái tim đau Nếu không biết nhục làm sao hiểu Cái giá vươn lên để tự hào.. Hôm nay khó nói nhục hay vinh Lịch sử còn đây vẫn sáng danh Ba trăm năm nưã ai mà biết Con cháu ta còn tiếng Việt Nam?... Ôi!Rất tự hào dân tộc ta Dù trong đói khổ vẫn reo ca Một lòng một dạ đi theo đảng Thân xác dật dờ cũng chẳng sao Ôi! Rất tự hào nhân dân ta Trải bao thập kỷ vẫn kiên trì Đồng cam cộng khổ theo đường lối Xã hội thiên đường một giấc mơ Ôi1 Rất tự hào cho đảng ta Tài tình sáng suốt trí cao siêu Dắt đưa dân tộc xa muôn dặm Hạnh phúc phồn vinh chẳng thấy sao ?... 2008 Lu Hà Nợ Trần Ai gửi Nickname Franz Hắn ngồi đó một linh hồn tàn tạ Dương mắt tròn trâng tráo nhìn ta Hắn đắy ý bởi bộ lông nhung mượt Bốn chân lùn ngo nguẩy suả gâu gâu Hắn hậm hực cả một thời xa thẳm Nợ ngàn năm cuả tiền kiếp xa xôi Phút điên cuồng giao thưà mơ hoan lạc Ruợu nồng say thoá mạ xỉ nhục ai? Hắn hằn học đọc bài thơ trăn trở Niềm ưu tư máu lệ rỏ u hoài Hắn lồng lộn giưã đêm tàn băng giá Quê hương ơi, tha thiết mối tình đời… Hai chân trước giơ cao vờ đón chủ Dạng hai chân khệnh khạng chó khoe tài Thôi hết dữ trước tấm lòng lương hảo Nợ luân hồi chìm nổi giưã muôn nơi Muà xuân ấy đêm canh dần rỏ lệ Pháo giao thưà phơi xác phố phường xưa Hồn tê tái xót xa đời thứ lữ Chúc muôn nơi hồi tưỏng nhớ quê nhà Bỗng có kẻ rống lên lời thoá mạ Con cháu ông bổng lộc đã quen rồi Vì căm hận khúc xương thưà thi vọng Bát cơm đầy sợ lỡ nuốt không trôi Muà tuyết lạnh trái tim hèn cằn cỗi Trút oán hờn lên lên dòng chữ bất lương Con chó Đức in sâu hằn tâm trí Trái tinh cầu rúng động nỗi bi thương 11.1.2010 Lu Hà