Thơ Mới Chùm 60 Tình Non Nước kính tặng Đồng bào tỵ nạn Chẳng phaỉ gian manh tội lỗi gì Mà sao phải bỏ nước ra đi Quê hương xứ sở người xa lạ Năm tháng mòn trôi ở nước ngoài Hương khói bàn thờ ôi! Tổ Tiên Đàn con vong quốc khấn râm ran Phật Đà Công Giáo rơi dòng lệ Sớm tối đi về với gió sương Phật Giáo truyền thưà đã xuất dương Ki Tô Công Giáo cũng theo chân Đẹp đời nghiã Đạo nuôi con cháu Sức mạnh tinh thần để lớn khôn Áo vàng tràng hạt với màu đen Tay nắm chặt tay lớp sóng tràn Giáo sỹ tăng ni hàng Phật tử Trẻ già trai gái những thường dân Lớp lớp bồng bềnh thân xác trôi Đủ màu sắc aó thảm buồn thay Trùng dương biển động cô hồn thảm Rãy ruạ thân gày cá mập xơi Thế kỷ qua đi nặng kiếp người Mà sao oán hận vẫn đầy vơi Tượng đài ghi nhớ bao hồn khổ Gánh nặng biển Đông đất nước này Tội này ai phải chiụ cho đây Chiêm Quốc ngàn xưa nước mắt đầy Hay hỏi lũ người theo Các Mác Đấu tranh giai cấp nợ luân hồi Thế Giới văn minh đã tiến lên Mà sao Tổ Quốc vẫn điêu tàn Một bầy tư bản khoe màu đỏ Cán bộ thị trường chủ nghiã dân Mức sống quê nhà bảo khác xưa Hơn thời Tự Đức thắp đèn dầu Cởi trần đóng khố không còn nưã Phố xá tưng bừng chúng giết nhau Nhờ ơn chế độ và ơn đảng Phúc Đức cho dân khỏi cởi truồng Đã có cơm ăn và áo mặc Thiên đường xã hội mộng lầm than Sướng quá đi rồi muốn hỏi chi Cái thời hang hốc đã qua rồi Xưa kia cụ khỉ xa xăm lắm Thiên lý vạn trường vượt biển khơi Tư bản phương Tây còn kém xa Tham ô đồi bại chẳng bằng ta Nưả đêm hiếp đáp thân con gái Tội phạm côn đồ con số cao Trộm cướp đầu trâu con cháu ông Năm Căn băng đảng rất ngang tàng Liên minh thứ trưởng bầy tham nhũng Một lũ ruồi xanh hút máu dân Bỏ nước ra đi tìm tự do Tha phương nương náu khắp tinh cầu Liều thân quyết chí đòi cơm áo Con cháu dồi dào trí lực cao Lý lịch chẳng cần truy gắt gao Con ông cháu bố cũng bằng thưà Tài năng nảy nở hoa đơm trái Người Việt sáng danh đỗi tự hào Tôi có bài thơ gưỉ cố hương Đồng bào chia sẻ với tình thương Và bao thân phận người xa xứ Đoàn kết cùng nhau giống Lạc Hồng Nay tuổi cao rồi quá ngũ niên Tấm lòng tha thiết với văn chương Việt văn sữa mẹ nuôi khôn lớn Ôn lại lời xưa tiếng mẹ hiền Nước mắt chảy dài ôi! cố hương Dòng sông chảy mãi của tình thương Bao nhiêu vương vấn lòng e ngại Hành lý kiểm tra chúng nhiễu nhương? Máu đỏ da vàng vẫn thế thôi Nụ cười tiếng nói vẫn còn đây Mà sao ta phải nhìn sau trước Sợ kẻ tiểu nhân hãm hại gì Ta đã xa quê quá nửa đời Tư duy trí tuệ đã xa rồi Không còn ấu trĩ như ngày trước Họ sẽ ghét ta kẻ lạc loài Công an chăm chú nhìn nghi kỵ Hắn có về đây với ý đồ Hay chúng giở trò vu khống láo Moi tiền ăn chặn giưã kinh đô Thương ai chót dại là dân Việt Cứ phải đầu thai ở chốn này Bản tính vốn là người tử tế Mà sao ta sợ cái quê hương Quê hương đáng sợ thế kia ư Rắn độc sài lang giăng bẫy ta Đất nước của mình mà tởm lợm Ra đi không muốn trở về nhà. Biết đến bao giờ mới đổi thay Việt Nam trở lại với tình người Không còn bỉ ổi và đê tiện Tôn trọng hiền nhân kẻ thực tài Bần cố ba đời làm lãnh đạo Thành phần lý lịch phải cho qua Không còn ghen ghét đầy gian trá Giết kẻ nhân tài hại Quốc Gia Tôn Giáo tinh thần được trọng coi Ki Tô Phật Giáo nặng nghĩa đời Để nuôi sinh mệnh hồn dân tộc Thế giới tồn sinh vực giống nòi Lời nói đưa ra phaỉ đắn đo Vô tình không khéo dễ đi tù Rình mò nghe trộm nâng quan điểm Xét lại tình ngay gian ý ma Nực cười nghe chuyện chữa đồng hồ Kỳ cạch xe thồ đi bán rao Mệt moỉ đói ăn vì đuối sức Hồ đi…. và bị bắt đi tù Trời ơi! khổ nhục thế là thôi Nhầm lẫn một câu cũng hết đời Đất nước của tôi là thế đấy Triệu người lớp lớp quyết ra đi Giải phóng miền Nam phải nhọc nhằn Hy sinh hạnh phúc cuả muôn dân Lưà nhau chữ nghĩa là ra thế Đốt cả trường sơn giấc mộng tàn Đồng bào haỉ ngoại trăm vạn mớ Những kẻ chân tình với nước non Không thiếu bầy đàn kêu cục tác Trứng vàng nuôi béo kẻ chuyên quyền Quốc nội điên cuồng vì chủ nghiã Nước ngoài lén lút gưỉ người thân Cho đi tỵ nạn và đi học Đánh trống la làng lũ bất nhân Gian manh đục khoét chúng buôn dân Mầm mống từ thời vệ quốc quân Ám sát thủ tiêu vì chính kiến Văn thơ bồi bút tố cáo gian Trần Dần đi hẳn còn lưu lại Một chút tình thương với giống nòi Vở kịch xưa kia còn tái diễn Công Nhân Cha Lý chịu tù đày Nỗi lòng trang trải thật bấy nhiêu thôi Thức tỉnh hay không nợ gánh đời Quỷ sứ yêu ma sợ ánh sáng Cũng như cộng sản sợ lời ngay. Thơ đã viết dài hồn vẫn đau Đầm đià nước mắt suốt canh thâu Giọt thơ thấm đẫm hoen trên gối Ai có đọc thơ chẳng cảm sầu ?.... Thơ vẫn rắn rồng dừng laị thôi Nhưng mà nước mắt vẫn tuôn rơi Hỡi ai canh vắng xem thơ nhỉ Có hiểu lòng nhau ai với ai ! 22.3.2008 Lu Hà Trăn Trở Giọt Sầu Trăn Trở hai lần ra thế sao? Giọt Sầu Non Nước vẫn chiêm bao Có bài thơ cũ hai lần gửi Tỉnh mộng trông ra Cuốc hoá Gà Ai vẫn ngỡ ngàng giấc ngủ trưa Hương- Hoàng thoang thoảng gió vi vu Lô nhô sóng nước hồn lai láng Con chuột vô duyên lại nhấn ào Cung Quảng thiên đình tỉnh giấc mơ Gửi lời xin lỗi mấy vần thơ Tháng năm tháng bảy trời oi ả Buồn tủi bao nhiêu chuyện nước nhà... Bắn giết giam cầm thảm Việt Nam Gian bè đảng cướp vẫn manh tâm Khoá mồm bịt họng người ngay thẳng Tham nhũng quan quyền chúng hiếp dâm Các cháu nữ sinh mới mười ba Râu xanh ác tặc Nguyễn Trường Tô Trung ương cộng đảng vòng tranh chấp Đại hội chia phần ai bí thư? Giọt Sầu Non Nước gửi hai lần Diễn đàn dân chủ áng thơ văn Nhỡ nhàng con chuột xin bày tỏ Hai bốn câu thơ gửi thế nhân ! 19.7.2010 Lu Hà Mấy Thước Vuông chuyển thể thơ Lưu Quang Vũ: Nhà Chật Bận biụ quanh năm mấy thước vuông Đêm dài ảo mộng ngóng trăng suông Trần gian khổ hạnh kià sao thế Xã hội điêu tàn ai xót thương ? Ta chỉ được chia có bấy nhiêu Công bằng chế độ nắm tay nhau Canh trường quờ quạng em bên cạnh Hàng xóm láng giềng ta với ta Nhà chật khoang thuyền hẹp giưã sông Nấu cơm quần áo ảnh treo tường Lem nhem chồng sách hun màu khói Hành lý tư trang vẫn trắng trong Có mấy thước vuông chia khổ vui Ngoảnh lên đã thấy có em tôi Ngoài kia sóng dữ đời chao đảo Thế kỷ lầm than mây trắng bay.... 2.7.2010 Lu Hà Sản Phẩm Chế Độ thơ cho em Nguyễn Hào Anh Như hồn ma hiện hình Tên gọi là Hào Anh Chiụ nhục hình tra tấn Trần gian Hồ Chí Minh Cặp thú dữ Đầm Dơi Sinh ra mất tính người Tham giàu sang phú quý Máu rỏ nuôi tôm tươi Hào Anh mười bốn tuổi Tuổi trẻ còn non dại Nào đã biết gì đâu Mang thân tôm bại hoại Đưá nào đã đánh em Rắn độc nuốt lương tâm Mã Ngọc Thơm quỷ cái Huỳnh Thanh Giang chủ tôm Vi vu Hồ Chí Minh Điệu sáo thảm trời xanh Khoá chặt tâm hồn Việt Còn đâu cho Hào Anh.... 10.5.2010 Lu Hà Tín Ngưỡng Cuả Ai? gửi những kẻ tín đồ cuồng tín Thánh thần là bởi tự lòng người Tôn kính muôn đời lẽ trọng tin Nọc độc phun ra từ Các Mác Niềm tin vô sỉ nhục nhã thay Bản tính con người vốn hiếu sinh Ngàn năm gìn giữ mạng sinh linh Biết bao biến đổi đời dâu bể Tam giáo hoành dương cảnh thái bình Tâm thức con người thật đáng khen Thiên thu lễ giáo trọng nhân luân Thời nay ức hiếp người lương thiện Tôn giáo là ai lũ bạo tàn ? Nhục nhã sao cho kẻ đớn hèn Độc tài đảng trị hại muôn dân Ba voi nước sáo còn chưa được Cách mạng tháng mười theo Mác- Lê Con khỉ tôn xưng làm tổ tiên Quái thai tín ngưỡng lũ vô thần Hàn vi Các Mác đời cơ cực Quỷ sứ cũng thành bậc thánh nhân Cộng sản giáo truyền để kiếm ăn Bao nhiêu hồn thảm khóc van xin Nguyện xây thánh điạ hành tinh đỏ Vạn lý trường thành ngục thế gian Tín ngưỡng vô thần kẻ độc tôn Mộng làm chuá tể hại con dân Duì cui súng đạn hầm tra tấn Tẩy não nhà tù dân chủ giam Bắt đi cải tạo đi nhai chữ Kinh thánh suông suông tụng chẳng vào Yêu nước hoá thành yêu chủ nghiã Như hâm nồi cháo dính lông mao Hỡi hồn Các Mác vẫn chưa tan Oán hận ngàn thu lấp nuí non Dập đầu trăm lạy quỳ ngay xuống Toà án lương tâm tạ thế nhân Tôn giáo vô thần tạo dựng nên Thánh đường chẳng có vẫn quanh năm Công an quản giáo coi tù ngục Sáng tối vang lời kinh Mác – Lê Chẳng cần giới luật lắm điều răn Sát máu căm thù thấm ruột gan Con vẹt hoá thân thành quả báo U minh tăm tối chuyện hồng chuyên Cán sự chuyên tu đào tạo nhanh Trải bao khổ nhục thuộc lòng kinh Rung rinh thác máu theo lời Đảng Giết chẳng ngừng tay đồng luá xanh Cộng sản giờ đây cạn tín đồ Giáo hoàng bật gốc ở nga xô Lung lay xụp đổ bao thần tượng Tín ngưỡng lụi tàn theo bóng ma Việt nam mù quáng giữ niềm tin Xanh vỏ đỏ lòng bao diễn văn Kín mũ che tai thầm tụng niệm Lạy thày giáo chủ Mác Lê Nin Đau xót cho đời ôi thế gian Ngàn năm lịch sử có thương tâm Độc tài cộng sản quân cuồng tín Theo đạo vô thần lũ bất nhân C óc nhái chen nhau ở thế gian Văn nô bồi bút đám vô luân Miếng ăn cam chịu thân tôi mọi Bới rác tìm thày rữa thối thân Tôn giáo Mác – Lê chết đã lâu Mà sao chúng vẫn cứ tung hô Hoàn cầu phỉ nhổ đầy oan traí Sống xót thân tàn trên xác ma?... 16 tháng 5 năm 2008 Lu Hà Thơ Mới Chùm 61 Trách Nàng Xuân "Hoa xuân chưa nỡ sao tàn uá Để lại trong tim vạn cổ sầu..." Xuân vẫn là xuân ngàn thế kỷ Tình xuân chan chưá gió trăng mơ... Có người thiếu phụ thương xuân khóc Giọt lệ đầy vơi má ướt nhoà Xuân đến xuân đi xuân bạc bẽo Mỗi năm vương nặng mối tương tư Xuân cuả mọi người xuân cuả ta Mà sao mây gió hững hờ qua Cho xuân buồn tủi bao thương nhớ Trằn trọc năm canh một cánh đào.. Xuân đã đến rồi em thấy không? Cùng anh nâng chén rượu tang bồng Hoa tiên bút tích hồn thu thảo Gửi lại cho đời bao mến thương! 21.1.2011 Lu Hà Tiểu Sa Tiểu sa như giọt mưa sa Người là công tử hay là cô nương? Lục bình ai thả trên sông... Lá xanh bông trắng sen vàng ngẩn ngơ... Chắc rằng chưa phải sư cô Hay là chú tiểu ở chuà nào đây Sư huynh sư tỷ mừng vui Xin cho biết mặt biết người là ai? 18.1.2011 Lu Hà Tình Đời Người Ơi Hoài Thu trọn vẹn tâm hồn Trái tim đa cảm vàng son thuở nào Thu là con cuả mẹ cha À ơi, tiếng hát bài ca muôn đời Ái hà bể khổ trần ai Mảnh mai phận liễu hoa trôi cánh bèo Hợp tan bao kiếp phù du Lọc lưà dối trá tránh sao hở trời? Năm canh rầu rĩ mưa rơi Nhớ người tri kỷ dập vùi biển khơi Tao nhân mạc khách mấy ai Bao la trời đất người ơi vẫn còn...! 18.1.2011 Lu Hà Mộng Hải Hồ Thơ tiếp theo hai câu gợi cuả Diêu Linh " Đã toan chôn kiếm về qui ẩn Mơ thấy giang hồ lại ngưá tay" Rượu ngọt cảnh tiên sao chẳng muốn Anh hùng thao thức cõi trần ai Hỡi người thục nữ chốn chương đài Khuê các lầu hoa có ngậm ngùi Gặp buổi nhiễu nhương thời loạn lạc Gươm đàn hồ thỉ chí nam nhi Đành phải chia ly người mỗi ngả Phong ba lưu lạc bốn phương trời Hoàng hôn xế bóng buồn thê thảm Thiếu phụ canh trường phận lẻ loi Mong đến bao giờ chàng trở lại Xoa tay gác kiếm thú điền viên Răng long tóc bạc lòng chung thủy Vợ bế con bồng trọn ái ân. Thôi nhé từ nay mộng hải hồ Ngẩn ngơ sớm tối trái đào mơ Đêm xem quỳnh nở chờ trăng lặn Chén rượu cuộc cờ thú ẩn cư...??? 17.1.2011 Lu Hà Kính Chúc Thi Sĩ Hà Thượng Thân Con cháu sinh ra được mấy người Phong lưu thi bá bậc anh tài Thượng Nhân để lại bao vương vấn Một tấm lòng son với đất trời Văng vẳng lời thơ dạ rối bời Năm canh rầu rĩ hận chia phôi Giang sơn chìm đắm vào tay giặc Thi sĩ người ơi! mộng rã rời.... Chín ba tuổi hạc xưa nay hiếm Kẻ sĩ trong đời có mấy ai Sau trước phụng thờ tròn nghiã cả Dù cho mưa bão chẳng phôi phai Cháu có mấy lời thăm hỏi Bác Phúc như Đông Hải thọ Long Sơn Bình an vui vẻ hồn cao vọng Tiếng nhạc thơ bay khúc khải hoàn 4.9.2010 Lu Hà Thơ Mới Chùm 62 Dậy Đi Em Đừng Nuối Tiếc "Vẫn cô đơn… trăm nghìn nuối tiếc, Một kiếp người chua xót với lệ khô..." Thì đứng dậy em ơi tự nhủ Muà xuân về đón gió tình thu... Đừng than vãn để đời đau khổ Khóc lóc hoài nào có ích chi? Tình vẫn duyên má hồng vẫn thắm Dậy đi em mà đón xuân về Sáng hôm nay lại đọc thơ em Lòng hỏi lòng còn đó trái tim Đời vẫn đây ta còn sự sống Gió mưa hoài bão tố buồn thêm Dậy đi em chớ đừng sầu thảm Can đảm mà đi để sống trọn đời Dĩ vãng qua thôi ngừng rơi lệ Hãy yêu thương trọn với tình người... 28.1.2011 Lu Hà Xuân Về xứ Lạnh Cảm tác từ câu thơ cuả Nguyễn Bính " Đã thấy xuân về với gió đông" Làng quê thôn xóm lá vương đầy Muà đông lạnh lẽo đừng quay lại Cho trái tim tôi tuyết phủ dày... Đất lạ quê người chẳng thấy hoa Anh đào trước cưả đứng đìu hiu Hoàng hôn rủ bóng xa vời vợi Mấy chục năm rồi khách vãng lai... Nguyễn Bính anh ơi! một thuở nào Tình quê trong trắng ánh trăng mơ Chiều nay bỗng có ai thầm đọc Tâm dạ xôn xao lệ ưá trào.. Nỗi buồn day dứt cứ nôn nao Một mái nhà tranh một gốc dưà Ai thắp nén hương lòng tưởng nhớ Tổ tiên họ mạc với ông bà? Xuân ở xứ người buồn lắm sao Một trời quan tái chẳng trăng sao Tuyết rơi lất phất hồn tê tái No đủ mà sao dạ ngẩn ngơ...? 24.1.2011 Lu Hà Tây Đen Giỏi Quá Tây đen ra thế cũng anh hùng Tủi hận sao cho giống Lạc Hồng Thiêu xác hy sinh vì chế độ Ngàn thu vằng vặc ánh hào quang Mèo trắng hay đen cũng thế thôi Bất tài lú lẫn nó lên ngôi Ngai vàng tập thể ngồi cai trị Nuốt sống chuột vàng tanh tưởi hôi Kià đàn chuột cống chạy loanh quanh Quốc hội bù nhìn mặt xám xanh Tận hưởng bí thư mâm cá rán Mèo mù đàn điếm suốt thâu canh Hùng Dũng Trọng Sang vẫn nắm quyền Độc tài bá trị bức dân đen Thương thằng bần cố kêu oai oái Độc lập tự do bầy chó rên... Việt Nam chạy chậm kém Phi Châu Khoác lác khoe khoang chúng tự hào Cách mạng hoa nhài dân nổi dậy Cầm đầu quân phiệt phải nằm co Ngán nỗi dân binh tại tỉnh nhà Trung thành lãnh chuá đám lâu la Lưu vong tổng thống còn trơ mặt Hy vọng về quê được chết già...? 22.1.2011 Lu Hà Tiếu Lâm Giả Cầy Năm trăm trang sách nghìn câu chuyện Áp xuất xì hơi bảo tiếu lâm Dở dói bỗng dưng in lếu láo Nghìn thu tủi nhục cõi trời Nam Văn chương thum thủm quân lèo lá Hợm hĩnh đua chen chúng ngất ngư Lủng củng rườm rà câu tối nghiã Đầu đường xó chợ lũ ma cô Nhật báo nhân dân chán mưá thưà Trải bao thập kỷ vẫn điêu ngoa Tuyên truyền dối trá quen lường gạt Bánh vẽ rêu rao khắp tứ muà Đại Hán rước về xéo tổ tiên Tiếu lâm độc đảng đọc thêm buồn Vui đâu chẳng thấy cười ra máu Quốc khánh thiên triều chúng nỉ non Chính trị luồn trôn lòi dã tâm Lai nhai tục tĩu thói gian dâm U mê tăm tối mua ngòi bút Kế sách ngu dân chuyện tiếu lâm Tò mò có kẻ còn ham muốn Giềng mẻ húng lìu để kiếm vui Nhưạ mận tiết canh mùi thịt chó Giả cầy cuả đảng mấy ai say ? Nào có vui chi chuyện cáo cầy Tiếu lâm cuả đảng có ai hay Xem qua tởm lợm buồn nôn mưả Oán hận dâng trào máu lệ rơi! Cha ky chú kiết phường lòi tói Xã hội nhân văn khéo nỡm nờ Ba triệu quyển vàng khoe trước tác Cha con nhà nó khéo pha trò? Nhật ký Thùy Trâm hơn triệu cuốn Moi gan móc ruột đám dân nghèo Trường sơn đốt cháy cơn cuồng nộ Độc lập tự do bởi họ Hồ Chiêu thức lỗi thời bằng khẩu hiệu Thông tin điện toán đã văn minh Tuyên truyền nhắng nhít đâu còn chỗ Thủ đoạn nào hơn Hồ Chí Minh? Bán nước buôn dân đảng chủ trương Tây Nguyên bô xít cảnh thê lương Bùn lầy độc hại bao tang tóc Ung thư bệnh tật thiếu tình thương Tiểu xảo cười vui đồ xỏ lá Đô la cuồn cuộn hát reo ca Thăng Long lễ hội moi tiền tỷ Đại gia tư bản đỏ sơn đầu Thôi dẹp đi ngay chuyện tiếu lâm Vui trên vũng máu triệu con tim Ba Tàu lồng lộn ngoài đông hải Hú hí giang sơn đã đắm chìm? 14.10.2010 Lu Hà Hỏi Thăm Lê Quang " Đã thấy xuân về với gió Đông" Ô kià ai đấy hẳn Lê quang Ngẩn ngơ bóng đứng trời đang nắng Xuân rõ là xuân chẳng vội vàng Ca sĩ du dương biển mặn nồng Cớ sao chẳng thấy lá cờ vàng? Tung bay cờ đỏ dư dòng lệ Tổ quốc tang thương nhuộm máu hồng...! Tôi vẫn phân vân chẳng rõ ràng Lòng xuân vương vấn gió xuân rung Hồn thiêng sông núi tình dân tộc Nghìn năm còn đó nước sông hồng... Muốn hỏi Lê Quang có một điều Trái tim nghệ sĩ để trên đầu Trương trình nghệ thuật mừng xuân mới Nức nở lời ca chống giặc Tàu...? Đảng có cấm không ca sĩ ơi! Hồn người Việt Quốc ở muôn nơi Mênh mông sóng nước trùng dương thảm Giọt lệ Mỵ Châu có ngậm ngùi....? Đời sẽ ra sao ca sĩ ơi! Lòng tôi đau lắm trái tim côi Bơ vơ đất khách chiều sương phủ Tổ quốc xa vời mây gió trôi... Tiện gõ vài dòng thơ hỏi thăm Cùng chung dòng máu chút tình thâm Có gì không khéo mong tha thứ Lời thật lòng ngay gửi Việt Nam...! 13 giờ 30 phút 24.1.2011 Lu Hà Bài thơ này tôi gõ liền một mạch, có gì sơ xuất mong anh Lê Quang và các ban tha lỗi nhé. Cứ nghĩ gì thì tôi viết vậy thôi chứ chẳng có thâm ý, ác ý gì khi nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng mà nguồn gốc cuả nó là do ông Hồ Chí Minh mượn cuả tỉnh Phúc Kiến bên Tàu. Năm cánh sao cuả Tàu nở to ra. Sau này đảng thấy trơ trẽn quá mà vẽ thành cạnh hẹp lại.Theo tôi có thể anh Lê Quang còn trẻ, thiếu thông tin nên mới sơ ý mà thôi vì cách giới thiệu bằng mấy bức hình minh hoạ cuả anh : Họ tên : Lê quang, Nghề nghiệp: nhân viên nhà băng, sinh viên: học viện Hà Nội, sống ở Đồng Hới sinh quán vào 20 tháng 2 tại Việt Nam với hình lá cờ đỏ sao vàng mà nhầm tưởng tượng trưng cho tổ quốc. Kể ra cũng khó cho anh Lê Quang với kiểu sơ yếu lý lịch trích ngang bằng hình ảnh kiểu này. tôi cũng vì vậy mà xúc cảm thành thơ.