Thơ Mới Chùm 57 Tôi Khổ Thế Này hoạ bài thơ cuối cùng cuả T.T.Kh Thu đến, xuân đi, tháng lại qua Mấy muà băng giá hẹn thương đau Ba năm dồn lại vuơng sầu tủi Em vẫn âm thầm nhắc lại đâu ? Thôi nhé anh ơi, ngậm đắng cay Càng thương càng nhớ hận chia ly Vườn Thanh gió chướng TiGon nát Ai viết thành thơ sự đã rồi ?… Tháng lại ngày qua chuyện khổ tâm Muà đông băng giá nỗi lòng em Bài thơ chan chưá ba người đọc Đan áo chồng em thiên hạ xem … Là khổ đời em anh biết không ? Ngàn năm lễ giáo có khoan dung Thương đau rỏ giọt tàn canh lệ Leo lắt đèn khuya giọng não nùng Rầu rĩ canh dư một cảnh tình Bài thơ ưá máu khóc điêu linh Thuyền em thăm ván còn quay lại Đổi lấy hư vinh chỉ một mình… Oán trách làm chi một cuộc đời Từng đêm giông bão cánh hoa rơi Buồng the quanh quẩn hồn tê dại Thương khóc người ta chẳng giữ lời ! Tôi giận hờn anh nỗi đắm say Mỗi dòng mỗi chữ viết sao đây Tâm hồn tù túng buồn thê thảm Tôi nhớ từng đêm nỗi oán dày Héo hắt tàn canh chẳng được yên Ngoài trời mưa gió cánh TiGon Thương anh lầm lũi phương trời thẳm Khổ aỉ trùng dương tủi nhọc thân Anh ở phương nào có nhớ nhung Lòng còn thổn thức nghẹn ngào thương Tuổi thơ non dại đâu còn nưã Thoang thoảng tình em lạnh giá hương Đông đến thu tàn trăng mờ soi Thương anh sao nỡ trách không thôi Mưa lòng rầu rĩ theo năm tháng Trời hỡi, sao tôi khổ thế này? 16.2.2010 Lu Hà Luân Hồi Nước Lại Về Nguồn hoạ thơ Hàn Thiên Lương Mang nặng đẻ đau giưã núi non Mảnh mai giọt nước cuả trần gian Bơ vơ luồn lách từ hang hốc Trôi nổi trường giang khóc nhớ nguồn Biển động bao la vọng cố hương Bao nhiêu sóng gió nỗi thê lương Dập vùi tan nát buồn thê thảm Đỉnh nuí quê nhà bao xót thương Chảy ngược làm sao ôi thế nhân Ngàn năm u uất gió thông ngàn Đêm đông bão tố từng khe suối Lá rụng mưa rừng ai oán than Con đã sinh thời con phải đi Luân hồi số kiếp ở trần ai Quê hương yêu dấu hoài mong nhớ Nước chảy đời trôi hận biệt ly… 14.2.2010 Lu Hà Thương Cánh Hoa Tim hoạ Hai Sắc Hoa TiGon cuả T.T.Kh Nhớ muà năm ngoái đoá TiGon Thoang thoảng hương bay gợi nỗi buồn Tôi thấy lòng mình tê tái quá Ngậm ngùi thương mãi buổi hoàng hôn Thuở đó ngày xưa thật lạ lùng Rì rào nắng trải lót bờ phong Ngây thơ tôi cứ tin đời đẹp Muôn cánh hoa tim chẳng biến lòng. Tôi biết làm sao được hở trời ! Người đi biền biệt áng mây trôi Đường xa vút bóng mờ sương thẳm Để lại vườn tình hoa lá rơi ! Người vẫn thường hay đứng ngắm tôi Mê say nét bút vẽ hoa cười Chân dung vương vấn hồn thi sĩ Mái tóc mây bay sợi rối bời . Thơ thẩn chiều nay lại nhớ người Một muà hoa trắng cuả chia ly TiGon lả tả rèm buông phủ Lạnh lẽo đèn khuya lệ nến rơi ! Một bước chân đi phận bẽ bàng Dưới dàn thiên lý khóc bi thương Ngoài kia sương muối rơi nhiều lắm Ai biết đời tôi chịu lỡ làng. Pháo nổ hoàng hôn hoang dại thu Cuộc đời như thể giấc chiêm bao Người đi xa lắm tôi buồn nhớ Áo trắng cô dâu gió lững lờ… Tôi nhớ thương ai hận một đời Buồng không lạnh ngắt một mình tôi Chồng tôi năm tháng thêm hờ hững Cỏ uá cành khô cách biệt rồi… Eỏ lả lược gương trống trải nhà Buồn xem tiểu thuyết đoá hoa xưa Có ai viết cánh hoa tim vỡ Như thể lòng tôi tuyết trắng pha Tôi vẫn không quên tiếng thở dài Ngày xưa người đã nhắc cho tôi Tình ta như cánh hoa tim vỡ Anh sợ đời ta cũng thế thôi. Tôi nhớ canh khuya tiếng gọi đò Bên bờ sông vắng lá vàng thu Đường phong xa thẳm mù sương cát Dấu bóng người xưa vẫn nhạt nhoà Sau trước thì tôi đã lấy chồng Ngàn thu buồn lắm bóng tà dương Hoàng hôn phủ xuống đời tôi khổ Người ở phương xa có tủi lòng ? 15.2.2010 Lu Hà Thả Cá Đêm Trăng hoạ thơ Nguyễn Gia Linh & Nguyên Hà Thơ thẩn hoàng hôn thả ánh vàng Một mình sông nước quẫy tràn lan Con thuyền độc mộc không chèo lái Thoang thoảng ca ngâm một giọng đàn Cá nước vầng trăng lội giưã dòng Lô nhô bèo bọt ngậm ngùi sông Hiu hiu gió thổi ân tình cũ Trời nổi mây giông dáng tựa rồng Tết đến mà sao chẳng thấy xuân Côn trùng hoang dã kiếp vô luân Xa xa cát phủ màu quan tái Vinh nhục trăm năm hận thế trần … Lơ lửng trăng soi huyền ảo mơ Nước xanh thăm thẳm gọi hồn thơ Ru người viễn khách về cố quận Chiếc bách suôi dòng nỗi ngẩn ngơ… Xuân Canh Dần 14.2.2010 Lu Hà Thơ Mới Chùm 58 Hồn Tôi Đã có ai hay tớ với hồn Yêu nhau từ thuở trứng còn non Ngày xa xưa ấy hồn thăm tớ Tớ vẫn còn run với bạn hiền Ra đời có tớ với hồn thơ Lâu quá quên rồi phút ngẩn ngơ Hốt hoảng hồn thơ là tiếng khóc Cho đời thơ tớ cứ bơ vơ Tớ yêu tớ ghét cũng làm thơ Nên tớ với hồn vẫn mộng mơ Văn bút phaỉ đâu là nghiệp sống Mà sao hồn bắt tớ làm thơ Có thú gì hơn một kiếp người Quanh năm xuốt tháng chỉ lo đời Giàu sang phú quý đầy ham muốn Kèn cựa bon chen để tiếng cười Hồn mách bảo rằng thơ mới vui Sân si tham ái để làm gì Đời người ai cũng già nua cả Một cỗ ván thiên đóng laị rồi Xuống hố ai hay mang được gì Âm ty địa ngục chẳng cần chi Có tiền có của cho thưà thãi Bình đẳng hồn ma ai khác ai? Làm thơ đời tớ thấy vui hơn Đầu óc không theo một lối mòn Bảo thủ u lì đâu có chỗ Thẳng đường vững bước cõi trần gian Thơ tớ làm ra đã mấy ai Khen chê tớ cũng chẳng lo gì Thơ làm cho những ai như tớ Yêu ghét thương đời có thế thôi Bạn thơ chi thiếu khách làng chơi Dong ruổi bốn phương để đẹp đời „ Con chuột“ dẫn đường trên thảm cỏ Thông tin thế kỷ thật là vui Hôm qua hồn tớ ở Hoa Kỳ Giờ laị lang thang các xứ Tây Sóng nước mênh mông châu đảo lớn Úc Châu biển cả chốn xa xôi Người ta bảo tớ có tâm hồn Tớ viết ra đây để hỏi hồn Đã có khi nào hồn chán tớ Cho thơ tớ thiếu, thiếu linh hồn Thầm thì bảo nhỏ ghét mà yêu Lẩn thẩn hỏi chi chỉ buồn nhiều Có ai yêu tớ như hồn nhỉ Hồn luôn trong tớ cõi mộng mơ Cầu sao cho tớ được bình an Tớ có vô tư hồn mới yên Ngộ nhỡ chẳng may đời vấn nạn Đau thương hồn tớ sẽ buồn hơn Hồn buồn thơ tớ sẽ bi ai Có viết cho ra nỗi hận đời Thề thốt với hồn cùng sống chết Tớ đau hồn cũng chẳng vui gì Hồn buồn cho tớ laị lo toan Biết nói gì đây để động viên Chăm sóc từng ly mong lại sức Thuỷ chung như thế tớ với hồn Nưả già thế kỷ ta yêu nhau Quấn quít yêu nhau bạc cả đầu Duyên bén từ khi còn trứng nước Mẹ sinh hai đưá với hồn thơ Nổi trôi cùng tớ với tâm hồn Sóng cả nhiều khi đã mấy phen Cứ tưởng chuyến này tan nát cả Nào ngờ thuyền tớ kéo hồn lên Tớ phải lòng hồn thật chứ sao Đời thì gai góc sắc như dao Hồn thuờng yếu đuối còn hay khóc Hồn buồn làm tớ laị lao đao Nhiều khi thơ bí rối bòng bong Tớ có quay sang hoỉ thật lòng Hồn vẫn ôn tồn khuyên bảo tớ Thơ hay nên ngắn chẳng dài dòng Viết ngắn hồn ơi chẳng thoả thuê Còn bao u uất nỗi ê chề Hồn mê sóng nước theo dòng chảy Cuốn hút đơì ai bao tứ thơ Lắm lúc nhiều khi tớ hỏi hồn Thơ sao không chán cứ làm luôn Năm qua tháng lại thơ với phú Tri kỷ cùng ai chẳng thấy buồn ? Thì đã sao đâu phaỉ bận lòng Thuyền đời bão tố chẳng xuôi dòng Trải bao đau khổ bên bờ bến Vật lộn phong trần thơ sáng trong. Đức Quốc , muà thu 2007 Lu Hà Đà Lạt Quê Tôi hoạ thơ Huệ Thu & Tường Linh Quê hương yêu dấu cuả tôi ơi ! Đà Lạt đêm về mưa lại rơi Than thở hơi sương hồ vọng nguyệt Tháng năm biền biệt nhớ thương người … Thoang thoảng hồn xưa mùi dạ hương Trăng sao vằng vặc áng mây hồng Có cô thiếu nữ bên bờ suối Cùng chị Hằng Nga soi tấm gương Xoã tóc tơ vàng huyền ảo mơ … Nước trong hồ lạnh suốt canh giờ Ngoài hiên thánh thót sao buồn thế Khắc khoải u hoài nỗi ngẩn ngơ ! 8.2.2010 Lu Hà Cưỡi Hạc Quy Tiên cảm tác khi đọc thơ Trần Thiện Hiếu hoạ thơ HTN Ấy chết cụ Hà đã chín ba Cuộc đời chinh chiến gió mây qua Xót xa cố quốc mưa vần vũ Để lại cho đời những tứ thơ... Con cháu ngậm ngùi sao chẳng nhớ Thù nhà nợ nước gánh trên vai Nam nhi tuấn kiệt năm châu lục Nuôi dưỡng tinh thần có mấy ai? Tuổi hạc chân chì vui tuế nguyệt Bạn bè thi hữu áng thơ văn Sinh ly tử biệt còn xao xuyến Yêu nước thương nòi dạy cháu con ! Trời Phật thiêng liêng tình hiển lộ Bệnh xơ lão hoá vượt giang đầu Cuồng phong giông tố xin nhường bước Thong thả thuyền trôi cập bến bờ... Thi Sĩ ngông cuồng xưa đến nay Phù du trọn kiếp bọt bèo trôi Công danh nam tử ai chăng tá? Cưỡi hạc quy tiên hẹn tháng ngày... 12.8.2010 Lu Hà Dấu Cỏ Xưa hoạ thơ Bùi Giáng Dấu cỏ trên bờ luá Nghe hơi ấm bàn chân Lòng trời chẳng nỡ phụ Một tình thương vô biên Đã qua mấy muà xuân Mây trời mưa lãng đãng Mà anh vẫn chẳng quên Điên cuồng màu đen tối Mười thập niên tha phương Anh lại về quê hương Máu trong lòng tê lạnh Âm u nỗi sầu riêng Anh lạc vào đô hội Ngơ ngẩn giưã phố phường Ê chề đầy mặc cảm Đêm gió gào thê lương 4.3.2010 Lu Hà Người Khôn Hơn hoạ thơ Nguyễn Gia Linh & Nguyên Hà Đủng đỉnh trâu đi cọp lại qua Thoi đưa chim nhạn cánh mai hoa Nhà nông sắp sưả ăn mừng tết Năn nỉ trâu kia cọp chẳng tha… Thêm tuổi ngày vui sắp đến dần Sơn lâm chuá tể đón nàng xuân Trâu kia to sác sao hèn thế Mặc ngã thợ cày thoả sức vần ?... Trâu mới nhe răng cười ngặt nghẽo Người ta sức yếu lại giàu sang Tinh khôn lanh lợi hơn loài vật Trí tuệ mênh mông toả nắng vàng Hổ mới nghi ngờ hỏi ở đâu ? Trí khôn ta đợi lúc giao thưà Quây rơm đốt pháo quanh mình hổ Vằn vện da thui cả bốn muà 2.3.2010 Lu Hà Thơ Mới Chùm 59 Đôi Mắt Biển Khơi Âu Cơ hồn gọi Lạc Long Quân Sóng vỗ ngàn năm vương nỗi buồn Đôi mắt xa xôi nhìn biển cả Trăng thu vằng vặc nước mây tàn Còn đó mẹ ơi, đôi ôi mắt soi Hoàng-Trường hai đảo chốn xa khơi Lũ con cháu móc đem đi bán Thê thảm giang sơn máu lệ rơi ! Tổ quốc thương đau hận oán thù Sài gòn giá lạnh đám đưa ma Miền Nam bức tử sầu ly biệt Miền Bắc hững hờ hoang đảo xa... Ba mươi năm diễn laị căm hờn Tuổi trẻ Việt Nam nghẹn tiếng đàn Tay nắm tay vang đòi Tổ quốc Tương lai này gưỉ gắm đàn em Bán nước chỉ bằng một bức thư Phạm Văn Đồng thủ phạm gây ra Kẻ xâm lăng không cần bằng chứng Trung cộng bao đời vẫn mộng mơ Mua bán đổi trao kẻ yếu hèn Từ đâu du nhập chút hương tàn Mông mênh trí tuệ say màu máu Chủ thuyết tam vô lỡ soí mòn Mấy nước láng giềng ngắm từ xa Non sông đất nước của người ta Thèm thuồng nuối tiếc mà đành chịu Daị gì gây sự vơí Trung hoa Nhật bản Đài Loan Singapur Mã lai Hàn Quốc cũng lăm le Rốn dầu sữa mát nuôi con cháu Biết đến bao giờ đòi lại đây ?…. 2005 Lu Hà Cùng Cảnh Ngộ Thơ chuyển thể từ lục bát và song thất lục bát Nâng chén rượu lòng sao buồn rười rượi Cùng chị Hằng thổn thức mái đầu xanh Hai chúng ta ánh mắt sáng long lanh Bao thương nhớ hồn bay về cố quận Biển lồng lộng sóng đời cao muôn trượng Nỗi lòng này gửi gắm chốn xa xôi Bởi tình người hiu hắt gió muôn nơi Còn gom lại xót xa thời dĩ vãng Gió xào xạc trăng suông đừng rỏ lệ Hạt sương rơigợi lại nỗi u sầu Truyện ngàn thu u uất mãi Hằng Nga Nơi dương thế còn ai cùng cảnh ngộ? 17.6.2010 Lu Hà Chú Thích: Bài thơ này không biết cảm tác từ thơ cuả tác giả nào? Quên không ghi tên Hai Mẹ Con Người Hát Rong cảm tác theo Nguyễn Du đi sứ Tàu: Hát Rong Phủ Vĩnh Bình Mụ già chống gậy ven bờ nước Em nhỏ cầm tay đi hát rong Nghe nói ăn mày ở phủ Vĩnh Kiếm tiền độ nhật ở bên sông . Thuyền bên có người thích nghe hát Chúng dắt khoang thuyền không ánh đèn Leo lắt chồng chành vưà vụt sáng Cơm canh bưà bãi ở trên bàn . Sờ soạng lần mò ngồi góc bên Mẹ con khép nép trăng vưà lên So giây cất tiền đàn thê thảm Khác lạ thanh âm cũng nỉ non . Nhà thuyền viết chữ cho ta biết Dạo khúc Thế Dân với Kiến Thành Hơn chục người xem ngơ ngẩn lạ Hiu hiu gió thổi ánh trăng thanh . Miệng phì bọt trắng tay rời rã Gần một trống canh vẫn chẳng dừng Tiền thưởng khoảng chừng dăm sáu cắc Mẹ con lạy tạ lại lên đường . Một trẻ một già trong bóng đêm Còn quay đầu lại cảm ơn thêm Ta nhìn chua xót đầy thương cảm Giọt lệ trào ra trong cõi tâm ! Cứ bảo Trung Hoa giàu có lắm Ai ngờ cảnh ngộ cũng thê lương Việt Nam xa cách muôn ngàn dặm Sứ giả nhớ nhà, ôi! Cố hương ! Trang trọng linh đình đón phái đoàn Ngoại giao quốc thể có phần hơn Canh thưà cơm nguội ăn không hết Đổ cả xuống sông đáy nước chìm ! 30.8.2010 Lu Hà Hỏi Thăm cảm tác khi thấy ảnh bạn thơ trên mạng Bác Bái lâu nay vẫn đẹp trai Tai to mặt lớn rõ phương phi Mày râu nhẵn nhụi kià anh Bái Tong tả khối cô cứ chết hoài... Có phải là chàng Kim tái sinh Phong lưu dạn dĩ mái đầu xanh Chiều nay Mỹ Quốc tươi roi rói Nhả ngọc phun châu bậc lão thành. Nuớc Việt quê hương vẫn ngóng trông Dòng sông thủy lạc chảy xuôi dòng Trùm thơ Quý Bái bay theo gió Biển cả tâm hồn bao vấn vương. Bác Bái lâu nay có khoẻ không ? Túi thơ bầu rượu mát trăng vàng Ra vào sớm tối vui con cháu Lai láng đêm hè ngọn tiểu phong. 16.7.2010 Lu Hà