Thân tứ đại Adam từ đất nặn ra Thổi thêm sinh khí Eva ra đời Phỏng theo thiên chuá hình hài Sáng soi thế kỷ muôn loài tạo ra Từ ngày thái tử Đạt Đa Gót chân sen nở ta bà nổi trôi Luân hồi chuyển kiếp ai ơi Chúng sinh nghiệp chướng nên đời khổ đau Khổng nho do dự nguyên cơ Tử sinh đâu dám vi vô luận bàn Quỷ thần chứng dám hiền nhân Cõi người chẳng đặng dám bàn âm cung Thày già cốt cách âm dương Đạo sinh ra một một nhân ra mười Muôn loài tiểu ngã sinh sôi Trở về chính đạo luân hồi tự nhiên Từ ngày học thuyết Darwin Hoài nghi tiến hoá loài người từ đâu? Vô thần mượn cớ lu loa Cho rằng cụ khỉ cha già tổ tiên Gian manh khỉ độc suy tôn Bảo nhau sùng bái thánh nhân giống nòi Trải bao vật đổi sao dời Sáu ba năm đã lệ rơi máu tràn Tranh nhau quá khẩu thành tàn Độc tài đảng trị muôn dân âu sầu Xét ra chẳng đáng tự hào Ô danh sử sách uế xù non sông Văn nô mượn bút khoa trương Làm thơ viết báo tán dương hoang đường Chém cha cái lưỡi không xương Từ không nói có viển vông to mồm Dân ta vốn dĩ ngàn năm Kính trên nhường duới nhân quần trước sau Tôn ty đùm bọc thương nhau Con Hồng cháu Lạc cơ đồ Việt nam Hiếu sinh kính trọng thánh nhân Ngày nay cộng sản gian ngoan tận dùng Trắng đen tráo trở vô cùng Thi đua bồi bút tâng công bợ đời Râu ria trát phấn cho ai Tấm thân tứ đại sặc mùi thời gian Khom lưng sùng bái cá nhân Tiểu nhân đắc ý chó săn cắn người Bịp nhau đến thế trời ơi! Nghìn thu nào hết tanh hôi vẫn còn ? Trải bao gió núi mưa ngàn Tấm thân tứ đại rã tan phong trần Đa mưu khổ nhục lưà dân Áo nâu túi vải trên đường suối reo Quả cà muối mắm hạt tiêu Điã vừng muối lạc liêu xiêu lòng người Diễn viên kịch sĩ rõ tài Râu ria tỉa tót học đòi hiền nhân Thanh tao thi sĩ dâm ran Lời vàng ý ngọc cháu con dạy đời Thâm cung kín cổng ngôi trời Văn chương ba thước đố ai nghi ngờ Hồn thơ mẹo mực dư thừa Chuột trơ mặt thật cháy nhà biết chưa Bài thơ chúc tết nôm na Vần này ý ấy suy ra thợ rồi Cứ theo khẩu khí mà soi Rõ ràng một vực một trời cách xa Cũng từ một người mà ra Ngục trung nhật ký ngâm nga qủy thần Nôm na mách qué lòn chôn Sổ bài thơ cóc đón xuân huy hoàng Hỏi ai có khí văn chương? Trước sau vẫn thế mênh mông biển hồ... Có ai tận mắt bao giờ Thấy chàng thi sĩ thật thà làm thơ Bao nhiêu ẩn số đoán mò Lưu danh sử sách thập thò thi nhân Tấm thân tứ đại nhục nhằn Tâm hồn cằn cỗi thế gian u buồn Chết đi để lại oán hờn Từng trang dối trá dần dần lật ra Gập ghềnh lịch sử quanh co Lâu la đệ tử che bao một thời Mây đen u ám ngang trời Việt nam nhất định đến ngày tự do Tấm thân tứ đại cho qua Adam Lão tử Đạt Đa nỗi niềm Sao không theo đức thánh hiền Than tro tứ đại ba miền gió bay Hồn ma sông núi cỏ cây Miền trung khúc ruột đắng cay thuở nào Sinh thời tráo trở ba đào Phấn son chẳng quản hương hoa chẳng từ Mùi đời nếm trải từng qua Ái ân kín đáo qủy yêu vật vờ Then cài kín cổng tường cao Cao lương ngũ vị đàn bà thiếu đâu Tiếng thơm là vẫn trai tơ Bàn dân thiên hạ la đà viếng thăm Tội nhân thiên cổ thế trần Truyền thưà tư tưởng ruột gan mất rồi...? Tìm trong sử sách ngàn đời Có ai dai dẳng ngủ ngày thế không? Một giờ tốn kém vô cùng Đủ nuôi trăm trẻ tang thương bụi đời Thôi thôi hãy dẹp đi ngay Tấm thân tứ đại cứu nguy đói nghèo… 2008 Lu Hà Tình Xa Mây Núi Núi ơí! Núi mãi yêu kiều Nhớ xưa ân ái sớm chiều núi mây Ôm lưng trái núi sum vầy Đi xa thương núi tháng ngày lẻ loi Mây ơi! Núi laị khóc rồi Như nàng thiếu phụ chờ người tình tâm Chàng mây sinh Bắc tử Nam Nước non nặng trĩu âm thầm nhớ mong Thương ai một nắng hai sương Ruộng vườn chợ buá đảm đương việc nhà Hai vai chia sẻ sơn hà Mưa phùn gió bấc đời hoa lỡ chìm...? Chiều chiều chân núi hái sim Núi cao tím cả lòng em nhớ chàng Bóng xưa lật đật vội vàng Ba lô con cóc muối vừng vắt cơm Mưa rừng thoang thoảng mùi thơm Đung đưa nhịp võng dẻo mồm mình nhai Trường Sơn dãy núi chạy dài Mây bay ấp bóng thương người hậu phương Năm dài tháng rộng mịt mùng Mỏi mòn núi đợi từng ngày bồng bang Trai tơ lửa bén rơm vàng Lưá đành lần lữa phụ chàng mây xa Núi xanh thoang thoảng hương na Chim bay nháo nhác la đà lả lơi Mây ơi! Núi đã tả tơi Mấy hòn núi nhỏ đẹp nòi tổ tiên Mây bay xa khắp mọi miền Buị trời nhiễm độc triền miên mưa vàng Núi ơi! Mây chẳng trách nàng Đôi ta như vậy lỡ làng dở dang Mây xa muôn nẻo trùng phùng Hoa thơm bướm lạ dọc đường hành quân Cánh mây phong vũ luị tàn Đi đâu cũng để trần gian rụng rời Nuí đừng thương nhớ làm chi Tội này ai chiụ núi mây hận đời…! 2008 Lu Hà Kính Viếng Thày Abhinyana Tình cờ nghe được tiếng Thày Trên trang Quảng Đức tin Ngài ra đi Bàng hoàng ngắn ngủi thế thôi Đọc dòng tiểu sử chia ly đường dài Xuất gia đạo hạnh luân hồi Thái lan phật giáo tu trì Mã lai Phát tâm cứu khổ chúng loài Úc châu biển cả lòng người vấn vương Thương đàn con trẻ xa hương Nương thân thị thực tha phương xứ người Việt – Miên xứ sở hẹp hòi Mác Lê chủ nghiã lạc loài vô luân Bắc Nam đôi ngả tương tàn Hận thù quốc nhục tro tan khói mờ Quang đồng xã hội mai sau Mưu mô quỷ đỏ khổ đau lường gàn Cha con cốt nhục vẹn toàn Vợ chồng mẫu tử nghé đàn xương tan Thương nhân tư sản đánh tràn Dồn dân lập ấp điêu tàn xác xơ Bưã no bữa đói bơ vơ Vùng kinh tế mới sắn ngô lần mò Ào ào sóng vỗ xô bờ Con giun xéo mãi mịt mờ gian truân Trẻ già trai gái liều thân Ôm dầm tỵ nạn vạn ngàn biển đông Oan hồn rên rỉ tang thương Động tai cửa Phật Thày sang đỡ đần Palawan cùng với Bataan Nghìn thu in bóng dấu chân cuả Thày Xây chuà vực đỡ tăng ni Úc châu Vạn hạnh ơn dày nuí sông Hương sen rợp bóng đạo vàng Hôm nay con cháu ráng hồng chờ tin Tháng tư u ám mưa tràn Lúc năm giờ sáng niết bàn quang đăng Lời từ để lại tình thương Trong vòng tay Chị muôn vàn kính thân Chư tăng đệ tử thế nhân Dặn dò hết lượt ân cần ra đi Ghi âm đề lại chủ trì Tự làm tang lễ mảnh đời phù du Thày thương con cháu bơ vơ Giọng Thày sang sảng chân tu nghĩa tình Nhắc lời Đức Phật giảng kinh Kalama đó lòng thành tĩnh tâm 30.5. 2008 Lu Hà Tính Người Khó Bỏ Đời ta còn khổ dài dài Tiếng chì tiếng bấc miả mai đua đòi Giống nòi kiệt quê than ôi Bới vì tính nết hẹp hòi thế thôi Háo danh kèn cưạ mãi hoài Củ hành củ tỏi tơi bời nổi trôi Cha ông con cháu mấy đời Tám mươi năm đã qua rồi người ơi Kể từ một chín ba mươi Một bày ác đảng lạc loài việt gian Lưu manh vô sản bạo tàn Hiền tài trí thức thở than lụy phiền Đấu tranh kèn cưạ bon chen Thông minh trí tuệ trắng đen rối bời Trăm năm sự nghiệp đười ươi Cãi nhau chí choé mãi hoài chẳng thôi Du côn vô học được thời Đấu tranh giai cấp diệt người trí nhân Đói nghèo nối tiếp theo chân Thân lươn bao quản lấm bùn hôi tanh Bình đẳng trí tuệ tranh giành Mác Lê Mao Trạch Chí Minh bạc đầu Viết bài tâm sự nước nhà Ngán sao chúng lại lau nhau thế này...? Nhún nhường chẳng ai chiụ ai Tính người khó bỏ gà nòi gáy to Khoe khoang khoác lác hồ đồ Mua bằng bán tước vịt vờ đảo điên Lòng thành kẻ sĩ gian nan Phản hồi tâm sự luận bàn trớ trêu Tiểu nhân nổi lên như diều Bịt mồm nhân sĩ đặt điều chủ chương Tham quan ô lại nhiễu nhương Ngu dân kế sách gieo trồng xa xăm Văn thơ sách báo tối tăm Tuyên truyền láo khoét giam cầm lương tâm Bao nhiêu thập kỷ âm thầm Tính người khó bỏ từng năm ứ đầy...! 2.4.2010 Lu Hà Chai Mặt Thổi còi nón cối vàng khè Bé con ngậm vú lè nhè cao xu Dùi cui khoá số ma tà Vằn vện đen trắng hai màu vẩn vơ Lòng đường xe chạy lao xao Cái thời bao cấp hôm qua lại về Săn lùng mấy ả nhà quê Quà cà mớ tép nhiêu khê đủ trò Thị trường kinh tế tự do Vợ con cán bộ ô dù bao che Toàn dân chủ nghiã chán chê Lập trường kiên định đảng viên chập chờn Nưả dơi nưả chuột chui luồn Đứng đường chai mặt oán hờn công an Nước nhà bi lụy điêu tàn Cưả quyền tham nhũng vẫn còn hung hăng Bất công bất mãn thê lương Mưa dầm nắng giãi bi thương não nùng Kiếm ăn mấy chú cá vàng Làm giàu tư tuí giưã đường mãi sao? 19.4.2010 Lu Hà