Thơ Lục Bát Chùm 9

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 8 23, 2011.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Guest

    Thơ Đấu Tranh



    Nụ Cười Xót Xa
    cảm tác khi nghe đọc báo vẹm

    Bác Minh giết vợ từ con
    Đảng bắt học tập ác ôn cả làng
    Cha Hồ như con chó hoang
    Dâm dê trụy lạc tang thương giống nòi
    Dân khen Hoàng Tuấn Nguyên Khôi
    Chăm đọc báo vẹm nụ cười tiếu lâm
    Chí Phèo thị Nở dã tâm
    Bần nông cốt cán cơn hâm diệt nòi
    Dùng chân hôn nhẹ mặt người
    Công an cuả đảng lệ rơi mấy hàng
    Tướng Nhanh liếm mép rõ ràng
    Uỷ ban thành phố chủ trương mặt dày
    Ký tên sợ lộ cáo cầy
    Bán nước cho giặc là bầy việt gian
    Biểu tình ngăn cản chó săn
    Trung thành phải biết cắn dân nghèo hèn
    Đại gia chăm chỉ đếm tiền
    Ngày xưa thằng mõ tiến lên không ngừng
    Bảnh bao là bầy khuyển nhung
    Ba Tàu luồn lột hở hang váy đầm
    Dân đen gan ruột tím bầm
    Bát cơm manh áo âm thầm khổ đau
    Mackeno vẫn thiết tha
    Cam tâm nhẫn nhục gâu gâu suả bưà
    Nặc danh viết láo kiếm xu
    Cùng nhau học tập bác Hồ việt gian
    Tinh thần nô lệ chưá chan
    Bảy trăm tờ báo loạn luân hàng ngày
    Mấy ai lòng dạ thẳng ngay
    Nguyên Khôi Hoàng Tuấn diệt bầy đười ươi
    Những trang báo vẹm gây cười
    Tương lao tổ quốc ngậm ngùi xót xa...!

    22.8.2011 Lu Hà




    Hồn Thiêng Sông Núi Còn Đây
    tặng nhà văn Hoàng Tiến

    Tấm lòng văn sĩ thiết tha
    Như dòng suối chảy mượt mà non sông
    Than ôi! con cháu Lạc Hồng
    Theo ai mà để biển đông lệ trào?
    Chỉ vì quyền lợi đảng ta
    Ăn sung mặc sướng nhà lầu xe hơi
    Tôn thờ thủy tổ đười ươi
    Đam mê vật chất lả lơi má hồng
    Từng bầy dã thú trần truồng
    Buá liềm cờ đỏ tan hoang đại đồng
    Bá quyền đại Hán chủ trương
    Việt Nam lệ thuộc bắc phương ba Tàu
    Nghìn năm nô lệ thảm sầu
    Manh tâm đồng hoá cỏ dầu héo hon
    Bao phen thế cuộc sinh tồn
    Hồn thiêng sông núi cội nguồn là đây
    Kià bầy phản quốc cáo cầy
    Nhẫn tâm đàn áp đắng cay lòng người
    Biểu tình nào tội tình gì?
    Chống quân xâm lược ngàn đời sử xanh
    Ươn hèn thân xác Ba Đình
    Khói hương xì xụp xú danh lưu truyền
    Độc tài tham nhũng chính quyền
    Rước voi dày mả tổ tiên giống nòi
    Mong sao tỉnh lại đi thôi
    Trở về văn hoá là người Việt Nam!

    22.8.2011 Lu Hà



    Mèo Mù Béo Quay
    cảm tác từ tấm hình

    Lim dim đôi mắt ngất ngây
    Như chàng y tá đắm say mùi nồn
    Em Nga nưả vành môi son
    Giang sơn lãnh thổ bồn chồn hiến dâng
    Đặng- Mao đã có chủ trương
    Mênh mông đại lục núi sông biển hồ
    Cao nguyên bô xít la đà
    Nhà cao cưả rộng đô la dập dìu
    Ngoại giao em gái cú diều
    Anh đây quạ mổ tiêu điều nước non
    Đôi ta nhẫn nhục chui luồn
    Bác Đào bảo đảm thân lươn lấm đầu
    Buôn dân bán nước chóng giàu
    Làm nghề thủ tướng mèo mù béo quay
    Một bầy thủ hạ chân tay
    Quốc doanh tham nhũng thiên tài đảng ta
    Đồng bào rên riết khổ đau
    Chính quyền hoá thú còn đâu là người
    Ăn chơi trụy lạc ba đời
    Công ơn đảng bác đười ươi nở mày
    Mèo mù cá rán béo quay
    Nga ơi! em nhé tối nay xập xình?

    22.8.2011 Lu Hà




    Anh Em Nó Giống Nhau Quá

    Như hai giọt nước sinh đôi
    Việt Nam y tá đười ươi độc tài
    Moammar Gadahfi
    Cùng cha khác mẹ sụt sùi chiêm bao
    Di truyền dòng máu chó ngao
    Bất tài đồng bóng gây bao hận thù
    Tham lam uống máu đồng bào
    Tây nguyên liếm sạch mỏ dầu lộ thiên
    Công an đảng trị dĩ nhiên
    Cộng hoà xã nghiã Lê Nin phụng thờ
    Lá bài dân chủ tự do
    Lật xuôi đảo ngược mồ ma Mao Hồ
    Ngày tàn cũng chẳng còn xa
    Vàng đen ngạ quỷ bơ phờ ôm nhau
    Ma vương quỷ xứ khảo tra
    Tội nhân thiên cổ mịt mù trần gian
    Đầm đià máu lệ như chan
    Lưới trời lồng lộng lòng dân căm hờn!

    22.8.2011 Lu Hà




    Xoá Bỏ Tâm Ma
    viết cho người nặc danh

    Ú a ú ớ vịt giời
    Giở ngô giở ngọng làm gì Xuân ơi
    Hâm hâm nòi giống nhà ai
    Tủi cha hổ mẹ làm người trần gian
    Sinh ra cũng muốn khôn ngoan
    Đủ cân đủ tháng vuông tròn mẹ con
    Đầu xanh móng đỏ lon ton
    Tóc vàng tóc trắng tô son đủ màu
    Dạy con từ thuở còn thơ
    Kính trên lễ phép người xa kẻ gần
    Lôm côm lỗ mãng lăng loàn
    Theo đòi thi sự luận bàn với ai?
    Thương Xuân tôi mới ngậm ngùi
    Lố lăng tráo trở lạc loài như Xuân?
    Bỗng dưng ăng ẳng kêu than
    Muốn làm thi sĩ khó khăn vạn phần
    Tâm thần xao động bất an
    Bon chen kèn cưạ tiểu nhân khó vào
    Trần căn tạp niệm thâm thù
    Sớm hôm mệt mỏi bơ phờ não thân
    Ươn hèn biển lận dối gian
    Thơ văn nào được trí nhân hơn người
    Sớm hôm đèn sách dùi mài
    Giữ tâm trong sạch thẳng ngay cuộc đời
    Trước tiên học sống làm người
    Đừng như cái lũ vô loài ma cô
    Biết người biết cuả biết ta
    Biết suy biết xét mới là chính nhân
    A dua theo thói ương gàn
    Ngông nghênh bần tiện bỏ dần đi Xuân
    Thương Xuân khổ sở nhọc nhằn
    Thân lươn quằn quại vũng bùn hư danh
    Thả hồn lộng gió trời xanh
    U mê ảo giác trói mình Xuân ơi
    Bọt bèo trôi nổi luân hồi
    Tâm ma phiền não hại đời biết không?
    Muôn vàn tinh tú vô thường
    Huống chi mèo mả gà đồng chuột giơi
    Bi ba bí bố làm gì?
    Cao Quang Lê Bá là người trần ai?
    Cam Hồng Mận Quýt Đào Mai
    Biển người thiên hạ dỗi hơi mà lầm
    Nỗi đau bần cố âm thầm
    Ông bà ông vải tím bầm ruột gan
    Thờn bơn cóc nháu nghèo nàn
    Mong sao xã hội Xuân gàn đổi thay
    Tình thù duyên thế sâu cay
    Trần căn nghiệp chướng đắm say muôn loài...!

    15.1.2010
     

Chia sẻ trang này

Share