Hỏi Thăm Ngọc Dung Công Chuá cảm tác theo ảnh trong bài thơ " Người Tôi Yêu " Tuổi vưà mười tám đôi mươi Hỏi rằng: Quê quán xa xôi miền nào? Thanh tân vóc ngọc cành đào Mắt huyền tơ liễu đôi bờ vấn vương Tóc xanh nền cỏ sông Hương Dịu dàng yểu điệu Ngọc Dung kém gì Hằng Nga thỏ thẻ Tây Thi Thiên thu vạn cổ bao người đời xưa Hỏi nàng tỵ nạn đâu ta? Hoa Kỳ Pháp Quốc hay là Úc Châu Anh em cha mẹ gần xa Lân bang họ mạc nhà ta thế nào Giờ đây cuộc sống ra sao Học hành tấn tiến chữ vào chữ ra Khuân trang đầy đặn thiên tư Cành vàng lá ngọc mẹ cha yêu chiều Bài thơ dí dỏm yêu kiều Nhắn nhe anh lão mọc bìu dâu dê Chỉ tiêu kén chọn cao ghê Trong Nam ngoài Bắc rủ rê tìm chàng Chàng nơi kín cổng cao tường Thâm cung đứng gác hai hàng vệ binh Tự hào trí tuệ cao minh Đọc thông thoát nạn Pháp Anh học bồi Khôn ngoan ranh mãnh tôi đòi Mưu mô xảo quyệt không ai bằng chàng Hỡi ơi Công Chuá Ngọc Dung Kén cao như vậy chắp tay xin hàng… Chú thích: Ngọc Dung là cái tên tôi tự đặt cho 14.5 2009 Lu Hà Thuốc Đắng Bột Cay tặng tác giả bài thơ Người Tôi Yêu Thiên nhiên cành ngọc lá vàng Đôi bờ tơ liễu hai hàng thướt tha Long lanh giọt nước mưa xa Mặn mà duyên dáng như là Thuý Vân Ngọt ngào hương nhả chiều xuân Tiên Dung Ngọc Nữ Thái Chân cùng loài Dập dìu tài tử muôn nơi Xa gần nô nức thầm thì nhỏ to Trên màn hình ảnh hiện ra Một nàng Tiên Nữ làm thơ cho đời Sâu cay ý tứ khôi hài Hồn nhiên trộn lẫn ớt tươi bột màu Già dê dại gái biết đâu Dưa gang đỏ đít thì cà đỏ chôn Giả danh tiết dục vì dân Chơi trò đạo đức lưã lần hại nhau Than ôi chín suối tự hào Mạt cưa mướt đắng tôn thờ làm chi Mua danh bán hão thiệt thòi Mình làm mình chịu kêu trời ai thương Một đời khổ hạnh thê lương Bán buôn nhân cách gạt lường lê dân „ Thật thà ngoài miệng ngọt ngon Trong lòng điên đảo tinh khôn quá trời“ Dưa chua mắm ruốc bùi ngùi Âm u điạ phủ lau chùi mãi sao? Chúng còn thờ phụng thiết tha Vong linh chàng hỡi bao giờ được yên Dê già nếm gái thuyền quyên Mắt la mày lét bao phen nó nhìn.... Sống thì ăn dối nói xiên Người tôi yêu đấy bon chen đoạ đầy Miả mai thâm thúy sâu cay Người đời thấm thiá cái hay ẩn tình...! 16.5.2009 Lu Hà Nưả Tình Người hoạ thơ Nguyễn Thành Giang Bâng khuâng một nưả tình người Mà sao vương vấn mãi hoài thế nhân Con đường muôn nẻo trần gian Nưả quen nưả lạ dấu chân phong trần Bóng dài trải nắng chinh nhân Nưả ngoài hiện thực nưả còn trong mơ Má hồng chúm chím hàng cau Thướt tha yểu điệu mặn mà thủy tiên Chưa quen mà vội sao buồn Sương rơi hàng liễu trăng ngàn gió bay Dòng đời tấp nập cuồng say Lỡ làng ánh mắt bờ mi nưả vời Bước qua những tháng năm dài Tơ chùng dây đứt một thời đàn ai?... 11.12.2009 Lu Hà Quê Hương Tôi Đố ai đếm được sao trời Đố ai đoán được lòng tôi nhớ nhà Nhớ ngày bên mẹ bên cha Cả nhà xum họp ông bà chú cô Quê hương nuôi dưỡng tuổi thơ Con cò con vạc giấc mơ ru hời Mộng lành tô đẹp cho đời Cây non xanh lá, mây trời thêm cao Gia đình nếp sống thanh tao Chỉ mong tôi được làm sao thành người Lê la học chữ học chơi Cô dâu đám rước nụ cười hồn nhiên Quan viên quỳ trước tổ tiên Vợ tôi cô gái mới lên vỡ lòng Sau này thiếu phụ có chồng Chắc nàng còn nhớ anh chàng ba hoa Giờ này chắc hẳn lên bà Có con có cháu cả nhà yêu thương Tôi thời tóc đã pha sương Ở nơi xiễn xứ nhớ nhung quê nhà Hoa xưa cánh bướm la đà Mải chơi quên cả chiều tà chờ cơm Canh cua vừng lạc ngậy thơm Dưa chua cà ướp con tôm vặt đầu Lo âu lòng mẹ rầu rầu Cả ngày phơi nắng nên đầu nóng ran Thần sa khăn ướt chóng tan Thương con như thể thương thân mẹ hiền Mong cho đến tuổi thành niên Biết vun biết vén làm nên công thành Phù hoa cái bả công danh Bon chen đừng có hạ mình cầu mong Báu gì kiếp sống khom lưng Kẻ khinh người ghét hổ lòng mẹ cha Phần ba thế kỷ xót xa Trăng thanh, bến nước, cây đa đầu làng Nhớ ai gánh nước bên đàng Ngẩn ngơ thơ thẩn lưng ong hương đồng Gió bay một chút tơ lòng Hàng tre quấn quít lưng chừng lao xao Cho tôi một chút hương nào Hỡi cô thiéu nữ má đào thướt tha Nhạc vàng sóng nước bờ ao Đuổi chim bắt cá bao giờ gặp may? Bao lần hoa nở bướm bay Mà tôi vẫn cứ trắng tay giã tràng Đắn đo ánh mắt đưa sang Ma sao hoa vẫn không hay hững hờ Xa quê nhớ tiếng ai hò Mà sao tôi vẫn nao nao cõi lòng! 2008 Lu Hà Chó Dại Cắn Càn Lưu manh cùng với độc tài Hai con chó dại cắn người hiền lương Dân nghèo lê gối tang thương Theo thằng phỉnh nịnh lạc đường trần gian Mác già thất nhiệp làm càn Viết tư bản luận dối gian tiền hàng Râu xồm tâm điạ bất thường Mọc ra thế giới đại đồng gọi tên Nga Sô sinh gã Lê Nin I Van bệnh lậu nổi gân dạy đời Adolf nhăn nhở mỉm cười Quốc gia chủ nghĩa cho người Đức thôi Tranh dành vô sản bóp còi Liên minh Nga Đức thế thời chia đôi Di truyền căn bệnh mắt lồi Thiên đầu trở mặt cắm dùi phiá sau Josef choáng váng đau đầu Nổi xung tư bản cũng bầu bạn tao Liên minh thế cục bất ngờ Biến quyền thù bạn thế cờ giải nguy Phân chia thế giới rõ rồi Phương tây vô sản suy vi tranh dành Việt Nam dốt nát đã đành Xung phong chiến tuyến hành tinh nhuộm hồng Mơ màng đến thế là cùng Nướng dân lò lửa hận thù chiến tranh Theo chân cả đỏ nhe nanh Hoan hô chú út vì mình chết thay Không tiền thiếu súng cho vay Để làm kinh phí chú mày đánh nhau Anh em thủy hoả đối đầu Hai miền Nam Bắc vạc dầu luộc nhau Nồi da nấu thịt đồng bào Đấu tranh giai cấp hận thù chất cao Ghét nhau vài chữ lờ mờ Mác Lê chủ thuyết mơ hồ viển vông Ăn nhầm quả hão mơ màng Càng nhai càng đắng vào tròng gian manh Ngu si dốt nát còn vênh Đỉnh cao trí tuệ chỉ mình với ta Thế thời biến đổi ào ào Như con chong chóng ma tà thất kinh Đông Âu nổi trận sóng kình Thành trì cộng sản tan tành ngói mây Hỏi ra cộng sản là gì Chắc gì đã hiểu mà mày cứ mê Lão già thất nghiệp ngưá nghề Bệnh khùng hoang tưởng chó dê bầy đàn Vợ con đói rách thiếu ăn Viết nhăng viết cuội thày gàn thần kinh Hành văn tăm tối u minh Mấy thằng du thủ cùng đinh tôn thờ Lập ra quốc tế thứ ba Liên minh tội ác điêu ngoa diễn đàn Giết đi trăm triệu ngàn dân Đầu rơi máu chảy nhân quần tang thương Đười ươi say máu nhai xương Đầu rơi máu chảy thê lương nhân loài Sách gì khốn nạn thế này U mê tăm tối giống nòi lầm than Không tim không óc vô luân Như con Pawlop chó săn tranh quyền Giết nhiều cướp của thành quen Liệt kê tài sản nhỏ nhen thành phần Tội vì chăm chỉ bần hàn Tính tiền ra tội giết dần thẳng tay Than ôi! Những bậc hiền nhân Gán cho cái tội bá gian cường hào Cho rằng: bóc lột mới giàu Gia tài bằng chứng kêu la nỗi gì Vênh vang viết láo khoe tài Vì mày điạ chủ dồi đời con ơi ! Cụ Đồ nước mắt chảy dài Quỳ xin con gái tội thày thối thây Vì con chót daị giưã đời Sinh bà nuôi dưỡng thành người lớn khôn Bây giờ bà hạch tội con Mong bà tha tội thân lươn đáng rồi Ma vương sinh giưã cuộc đời Liên minh chó daị haị người hiền lương Cho cùng lỗi cũng phần dân Ngu ngơ thơ daị tin đàn chó hoang Mấy trang viết láo vô cùng Đọc mà không hiểu tôn thằng viển vông. Cái đầu rỗng tuếch mông lung Theo đuôi cả lũ chuột đồng no say Trúng nhầm bả độc Âu Tây Nghe theo Các Mác lệ rơi máu trào Lại còn Lê Nin liệt cu Chiêu hàng du đãng trả thù cá nhân Anh thì tù tội trung thân Điên đời điên bệnh điên luôn trong nhà Đấu tranh giai cấp hiện ra Chính quyền chuyên chính dịch ra lần đầu Kể từ ngày đó đến nay Việt Nam tắm máu giưã bầy lưu manh…. Du côn du đảng hoành hành Công an đảng trị tung hoành núi sông Dân tình khốn khổ tang thương Bởi quân bá đạo xiết vòng bại luân Trụ Vương Vua Kiệt ác nhân Làm sao thoát khỏi ngày tàn diệt vong… Tham quyền đến thế là cùng Công an mật vụ điên cuồng ra tay Bắt nhầm còn hơn bỏ rơi Khúc xương chế độ còn đầy thịt tươi Béo ăn lợi lộc hơn người Giang sơn xâu xé một bầy yêu ma Sao lon quân phục ma tà Sát sinh quyền bính gọi là Việt gian Mua bằng bán cấp dối gian Dùi cui súng đạn muôn vàn bi ai Vấn đề là ở chỗ này Sát sinh quyền bính trong tay bọn này? Việt Nam còn khổ dài dài Tam quyền phân lập mãi hoài chưa thộng? Chú Thích: Bài thơ này không phải do ngẫu hứng, tự nhiên bảo ta làm thơ đây và cứ ngồi viết, thơ dài chưa gây được cảm xúc. 5.3.2008 Lu Hà