Thơ Lục Bát Chùm 59

Thảo luận trong 'Thơ' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 7 22, 2011.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Guest

    Lệ Rỏ Chân Cầu
    hoạ thơ Hàn Thiên Lương

    Heo may tơ liễu chân cầu
    Phất phơ cành trúc vương sầu biết bao
    Thu vàng rêu bám lối xưa
    Áo nâu mái tóc phơi màu trần ai
    Anh đi gửi lại cho đời
    Giọt thương giọt nhớ bao lời yêu đương
    Trông theo hút bóng mù sương
    Chinh nhân dặm thảm bụi đường bơ vơ
    Biết sao cho đến khi nào?
    Người về trở lại bên cầu nôn nao
    Lá trôi dòng nước hững hờ
    Bao muà thu đợi ngóng chờ người xa
    Biển đời sóng nước lô xô
    Trên cầu soi tóc bóng mờ buồn đưa
    Vàng bay lá uá phô màu
    Đôi bờ lau lách tình sầu trăng mơ
    Thuyền ai thấp thoáng từ xa
    Mênh mông sóng vỗ sương mù hoàng hôn
    Đường đi cỏ dại lối mòn
    Dấu chân thuở trước anh còn nhớ không ?
    Thương đau trong cõi bụi hồng
    Nợ người thiếu phụ tấm lòng thủy chung…


    15.11.2009 Lu Hà




    Như Tiếng Gọi Đò
    hoạ thơ Mai Hoài Thu

    Nưả đêm trở lạnh cơn mưa
    Mong ai như tiếng gọi đò canh khuya
    Em về như giấc chiêm bao
    Nưả hư nưả thực bóng nhoà lệ rơi
    Bao năm biền biệt cách vời
    Như cơn gió thổi mây trời đưa chân
    Sông xưa gửi lại tâm hồn
    Cuốn trôi giọt nước u buồn xa hương
    Động lòng bao cảnh vấn vương
    Em về gom lại giọt thương giọt buồn
    Giọt theo con sóng chân cồn
    Gịọt bay vào lớp bụi trần lầm than
    Hiu hiu làn nước lăn tăn
    Bến sông đò vắng trăng ngàn nôn nao
    Em ơi! Trời biển bao la
    Còn đâu bóng dáng mà mơ lưỡi liềm
    Thương ai rỏ lệ quanh thềm
    Bao năm xa cách êm đềm nhớ em
    Em về trả mối tình duyên
    Đêm khuya gió đập mộng liền tàn canh...!

    14.11.2009 Lu Hà




    Quán Vắng Chiều Mưa
    hoạ thơ Sông Ý

    Thành đô nắng sớm chiều già
    Muà mưa em đợi, anh chờ tháng mây
    Anh về trái chín rung cây
    Hoa rơi sắc thắm, phượng buồn xôn xao
    Sài gòn đẫm lệ thương bao
    Viễn đông hòn ngọc thuả nghiêng đất trời
    Thảm đau thế kỷ đi qua
    Chua cay sầu đắng quả non quả già
    Con ve rên rỉ xiết bao
    Ngẩn ngơ tu hú kêu hoài ai thương
    Nắng mưa quán vắng vô thường
    Giọt thương chờ đợi thành sông nước trời

    Đức Quốc 9.7.2009 Lu Hà




    Hội An Đợi Chờ
    hoạ thơ Nguyễn Thành Giang

    Hoa Kiều xây phố Hội An
    Xa xưa tỵ nạn sóng tràn hoàng hôn
    Nỗi niềm dân giã bi than
    Trăm năm thế kỷ lệ tràn bóng trăng
    Vẳng nghe tiếng hát bi thương
    Tô Châu bến nước tầm dương dịu dàng
    Xa quê xây tấm mộng vàng
    Ven bờ hoành tráng phố phường cuả anh
    Đường mòn phố hẹp bước nhanh
    Mẹ già con nhỏ đèn xanh bóng nàng
    Hương đêm tượng đá giếng trong
    Phòng tranh le lói rượu nồng còn đây
    Ngậm ngùi nhấp chén chia ly
    Lại thêm lần nưã chàng đi hẹn về
    Mặt hoa ảo não trăm bề
    Cưõi trên sóng biển nguyện thề thủy chung
    Hội An phố cũ cưu mang
    Phù du mộng ảo vấn vương đợi chờ…

    13.12.2009 Lu Hà



    Tiễn Thu
    hoạ thơ Nguyễn Thành Giang

    Thu đi theo gió theo mây
    Thu về trong mộng đêm ngày chiêm bao
    Tiếng thu bay vút trời cao
    Con thuyền lục bát nghẹn ngào hò ơ
    Tiễn bình minh đón sương mù
    Thời gian đẫm lệ xa bờ thương yêu
    Thu ơi, cánh nhỏ daị khờ
    Con chim bé nhỏ chiều thu lá vàng...

    13.12.2009 Lu Hà




    Mưa Hờn Gió Hận
    hoạ thơ Mai Hoài Thu

    Gịọt mưa thả lỏng ngoài trời
    Hững hờ rớt xuống cuộc đời chua cay
    Ngoắt ngoa cành trúc lá bay
    Hồn mây ngang trái lưu đày đại dương
    Vì sao duyên phận lỡ làng?
    Hỏi trăng hỏi gió lạnh lùng đêm suông
    Canh tàn mang nỗi buồn riêng
    Thương cho một sợi chỉ hồng tơ vương
    Anh đi trăm núi ngàn phương
    Có còn mang chút hương lòng chưa tan
    Ngoài kia sấm sét vô duyên
    Ầm ầm biển động sóng cồn lô nhô
    Bây giờ thuyền dạt nơi đâu?
    Có còn nhớ đến giọt sầu trần ai
    Mưa rơi hờn giận cho đời
    Vườn hoa tan nát đất trời cỏ cây
    Nghĩ mình trăm nỗi đắng cay
    Nhân duyên tiền định đêm dài mênh mông

    21.11.2009 Lu Hà
     
    Last edited by a moderator: Thg 7 22, 2011

Chia sẻ trang này

Share