Ước Hẹn Ngàn Xưa Việt nam biển bạc rừng vàng Tây Nguyên thống khổ trên vùng treo leo Đa rao thân phận bọt bèo Đồng bào thiểu số vẫn nghèo như xưa Thương con mẹ dấu nhúm rau Hoá thành nhôm quặng đồng thau nuôi người… Long Quân biển cả xa xôi Hẹn thề niên kỷ quên rồi hay sao? Đàn con theo mẹ gian lao Ngàn năm đói rách chàng nào thấu cho? Bắc Kinh cộng sản côn đồ Đem quân cày xới uá sầu cỏ cây Hà nội hám lợi tiếp tay Môi trường hủy diệt hận này ngàn thu Bạc tiền thày tớ chia nhau Lột da cắt thịt đồng bào dã man Khoai ngô sắn luá lụi tàn Rau khô cỏ héo suối nguồn thê lương Cọc còi con cháu biết không? Giống nòi mòn mỏi bởi phường vô luân Tham tiền bè lũ bất nhân Quê hương cằn cỗi hận quân bạo quyền Ba Tàu phá hủy thiên nhiên Ruột gan bòn rút nghèo hèn héo hon Đồng chì nhôm kẽm bán buôn Cà Phê chảy máu luồn chôn quân thù Tằm dâu chiếu cuốn lưỡi bò Nam Quan Ải Bắc Trường Sa dâng Tàu Trời ơi! Nào có đâu ngờ Cáo chồn một lũ tội đồ lưu manh Kể từ có Hồ Chí Minh Dã tâm Mao tặc rắp ranh lấn dần Việt nam trở lại Cửu Chân Trung hoa châu quận lầm than thuở nào Xót thương con mẹ Âu Cơ Long Quân còn nhớ tình xưa thì về…! 24 .7. 2009 Lu Hà Bích Xuân Luân Hoán xướng hoạ góp thơ Hôm qua em muốn một mình Hôm nay em ước có anh ở Nhà Mong sao vui vẻ thuận hoà Cưả nhà êm ấm mẹ cha vui vầy Yêu nhau là bởi trái tim Dù cho xa cách vẫn tìm đến nhau Trái tim khổ lụy âu sầu Hai tay ôm chặt mà chiều lòng em Hoa hồng duyên dáng nhờ gai Người ta chỉ đẹp trọn đời thẳng ngay Yêu nhau chẳng quản tháng ngày Lúc mưa lúc nắng đêm dài có nhau Đời người như cánh bèo hoa Lênh đênh chìm nổi khổ đau muôn phần Hỡi chàng thi sĩ cù lần Soi gương có bóng hình em trong lòng? 22.11.2009 Lu Hà Trò Này Hoá Vui Ngàn năm trong cõi mù xa Luân hồi chìm ta bà xưa nay Gian manh khai báo chẳng ngay Lòng người nhân thế miả mai oán hờn Trải bao kiếp sống bần hàn Mừng ngày sinh nhật thế gian nực cười Khôn ngoan chọc cả gan trời Buôn dân bán nước mượn lời sắt son Gây bao thảm hoạ bạo tàn Nồi da nấu thịt nát tan giống nòi Trải bao thập kỷ lần hồi Thắt lưng buộc bụng kính người hão danh Nỗi đau thấu tận trời xanh Thế nhân là giống hữu tình xiết bao Trông kià con cáo bạc già Áo nâu tuí vải gạt lưà muôn dân Tên tuổi thay đổi trăm lần Rêu rao hãm dục cô thân ma tà Nhẫn tâm dối trẻ lưà già Phải chăng ẩn chưá mưu mô chước gì? Bàn dân thiên hạ vui cười Mừng ngày sinh nhật giả cầy đầu dê Khắp nơi hoan hỉ say mê Cờ hoa pháo cỗ bầu thê nhạc đàn Tuôn châu nhả ngọc văn nhân Hoang đường thêu dệt thánh thần chẳng ngoa Văn nô đục nước béo cò Uốn lưng muá bút vần hoa sẵn sàng Kẻ tung người hứng nhịp nhàng Dập dìu sinh nhật lên trang sử vàng Kià ai nếm mật nằm sương Chui bờ rúc bụi lạc đường trời Âu Thân lươn bao quản lấm đầu Cúc cung tận tụy nguyện là chó săn Theo chân cộng sản buôn dân Nước non chủ nghiã lường gàn Chí Minh Đầu voi đuôi chuột quái tinh Thờ ma Các Mác mộng thành đế vương Bao phen mưa gió bão bùng Lòng dân nguội lạnh lưả hồng đảng viên Đầu trâu mặt ngưạ tham tiền Nhờ ơn mưa móc tiến lên dễ dàng Ngày sinh tỏ mặt anh hùng Nưả giơi nưả chuột chúng mừng leo nheo Tưng bừng cờ kéo đèn treo Hò reo ông phỗng mo đeo giưã làng Văn công vũ nữ từng hàng Phơi phơi vẻ đẹp nét hồng thiên nhiên Trong ngoài trắng bóc như tiên Mấy cô đưa Cụ lạc miền viễn dương Mạn tàu vỗ sóng tha phương Sương sa rỏ giọt vấn vương hận thù Nỗi niềm tuỉ nhục đơn từ Chờ mong bảo hộ riêng tư cảm phần Vật nài năn nỉ bao lần Hồng ân báo đáp muôn vàn thiết tha Toàn quyền ngoảnh mặt làm ngơ Nhục này biết đến bao giờ mới xong Căm thù nuốt bọt trong lòng Lang thang Pháp Quốc bụi đường bon chen Ngẫm thân phù thể ươn hèn Thù xưa nợ mới gắn liền quê hương Suy đi tính laị ngàn phương Theo chân cộng sản con đường thênh thang Chắc ăn quyền lực rõ ràng Khom lưng bợ đỡ theo dòng ngoại bang Thập nhị tứ hải mênh mông Nga Sô cả đỏ đaị cường liên minh Chén thề giọt máu háo danh Đỉnh cao trí tuệ quang vinh dẫn đường Xung phong dương ngọn cờ hồng Giang sơn thành bãi chiến trường đấu tranh Miền Nam nổi lưả đao binh Mậu thân chôn sống chúng sinh oán hờn Xôn xao bóng quỷ ma thần Xác thân quằn quại cô hồn hờn căm Đàn em phúng điếu om xòm Kẻ cười người khóc lụi tàn nước non Bùi ngùi có một bát cơm Dảy thêm chén nước cúng hồn cỏ cây Than ôi! hưởng thọ chừng này Sống thêm chỉ tổ bầy nhầy cháu con Quốc thiều nhạc cử đằng đằng Oai phong sát khí vững vàng quốc gia Cậy nhờ cụ cố năm xưa Sặc mùi chế độ thây ma vẫn còn Bao muà phượng nở cúc tàn Nhờ ngày sinh cụ được nhàn tí hơi Tuy rằng mừng chẳng đúng ngày Miễn sao được nghỉ trò này hoá vui... 20.5.2008 Lu Hà Tâm Thần Thời Đại Nửa mê nửa tỉnh cái đời Khi say lúc mộng chơi vơi ưu phiền Bình thường ai chả muốn yên Ta bà điên đảo ươn hèn biến suy Muôn dân bế tắc thường ngày Tự do độc lập lòng này hiểm sâu Nhân quyền dân chủ còn đâu Chủ chương chính sách đè đầu thế nhân Trải bao thập kỷ bần hàn Lòng người ly tán con giun xéo quằn Tức đê vỡ nước lan tràn Vòng đai chế độ điêu tàn xác xơ Ép cha vào chốn lao tù Chị đi bán lá muà hoa cuối muà Phấn son đôi chút mặn mà Mẹ ôm con khóc tuổi thơ vật vờ Trời Nam u ám từ xa Vô thần chủ nghĩa cơn mưa bạo tàn Âm u gió chướng miên man Càng mê càng dại ai còn đoái thương Cơn giông đổi mới thị trường Thảm mùi định hướng đèo bồng nợ xưa Đông Âu gió giật trái muà TriềuTiên Trung Cộng Cu Ba giật mình Việt Mam lòng dạ chí thành Thân lươn bao quản đầu xanh lấm hoài Ngày xưa cụ đã dặn rồi Lý tưởng cộng sản chọn đời thủy chung Dù cho tát cạn biển Đông Dù cho cạn cả sông Hồng chẳng thôi Điên cuồng một lũ đười ươi Quyền lợi của đảng chôn vùi giang sơn Khoá mồm báo chí nhân văn Tô son chế độ ngày tàn héo hon Lắt leo sao miễn sống còn Châu Qùy Bát Bạt cô hồn nổi điên Điên vì mạng lưới thông tin Nhân sinh nhân trí tiến lên ào ào Quan toà chỉ thị đong đưa Luật rừng dung túng ma cô làm bừa Kinh doanh cổ phiếu mua vào Bí thư chủ tịch ô dù ma cô Dân đen mất đất sa đà Chuà chiền giáo hội thiệt thua lỗi lầm Điên vì quốc tế chính tâm Nhân quyền vi phạm Việt Nam lạc loài Điên vì cô lập bên ngoài Đi đâu cũng bị chê cười mỉa mai Bá quyền chẳng chiụ rút lui Điên khùng căng thẳng tôi đòi chẳng yên…. Nhà thương tăng số giường điên Tâm thần xã hội chính quyền mạt dân Phê bình kiểm điểm hoại thân Con cừu lề phải luận bàn tự do Đấu cho lề trái vào tù Rêu rao tư bản thăm dò Việt nam Vu oan giá họa nhà văn Luật sư nhà báo chính nhân tu hành Biết bao oan khổ đấu tranh Công an đàn áp trời xanh hận đầy Bất công bất mãn đoạ đày Làm sao mà chịu thế này phải điên Có khi bắt láo triền miên Không điên cũng ép là điên giam liền Thói thường ai cũng sợ điên Mơ mơ tỉnh tỉnh trắng đen xem thường Hoàn cầu nổi trận gió đông Thành trì cộng sản tan hoang rã rời Ba Tàu lươn lẹo thế thời Việt Nam bám đít theo đuôi quan thày Biến đông quần đảo chơi vơi Hoang mang chao đảo thế thời cuồng điên Sân si tham vọng bon chen Việt gian cộng sản hão huyền bao lâu? Ta bà điên đảo ra sao Tận cùng tắc biến ngày giờ đổi thay Cơn điên nổi giận sóng đầy Con thuyền bão tố lật vùi biển sâu! 2.7. 2008 Lu Hà Gái Giang Hồ Hoạ thơ Hồ Bảo Thanh Đêm say gian dối oan trình Xóm nghèo xơ xác lặng thinh ai về? Xót đau tuổi trẻ tái tê Hoa ôi cỏ uá chán chề làn da Còn đâu ân ái đêm qua Sương rơi cành lá chiều đà thương bao Một đời son phấn ngạt ngào Rũ tàn hương nhụy gày hao tối ngày Luân hồi kiếp quả qua tay Ngàn khuya thơ thẩn xương gày xót xa Ba chìm bảy nổi muôn nhà Còn ai xót đến vượt qua thảm trường… 29.8.2009 Lu Hà Làm thơ cũng giống như kiểu đánh cờ tướng một mình vậy. Tôi đã post lên đây, khi đọc lại thấy thơ ngắc nga ngắc ngứ cũng làm cho bản thân mình thấy khó chịu huống chi bạn đọc. Nên tôi phải sưả lại dần dần, lúc nào thấy tạm mùi mẫn thì mới yên. Nhờ kiểu cho đăng bài, lại cho phép tự sưả lại ở trang Văn Thơ Lạc Việt đã khuyến khích tạo cơ hội cho tôi rất nhiều với cái thú vui suy tư sáng tác này. Đôi lời chia sẻ cùng bạn đọc. Tôi rút kinh nghiệm không nên post ồ ạt nưã, mỗi ngày post một hai chùm là được rồi