Ai Dìu Em Đi ? hoạ thơ Huệ Thu Anh đi thấm thoát bao ngày ? Trời xanh thăm thẳm còn ai trả lời Bạn bè có bấy nhiêu thôi Muà thu lá rụng mưa trời nỉ non Gió bay một thoáng than phiền Rối bời trăm ngả đêm tàn trăng mơ Chiều về thả bóng liêu xiêu Nếu em có ngã ai dìu em đi?... 8.11.2009 Lu Hà Bãi Biển Hoang Hoạ thơ Hoàng Huy Giang Dẫm lên thảm cỏ hương ngàn Thương ai mái tóc phong trần mưa rơi Nhìn ra biển rộng mù khơi Hải âu cánh trắng chơi vơi giưã giòng Xa xa từng cặp song song Chập chờn mặt nước nắng hồng ngân vang Tiếng như biển vọng ngỡ ngàng Anh đi khuất bóng lỡ làng tuổi xanh Từ ngày xa cách vắng anh Đời hoa như cánh tàn nhanh rã rời Mây kia thơ thẩn xa vời Tình anh biền biệt biển khơi mặn nồng Thu về phượng nát cánh hồng Cúc sa hàng lệ xót thương nưả đời Thuyền em chiếc bách xa khơi Bồng bềnh bể thảm chơi vơi hận tình Luân hồi trăm nẻo lai sinh Bơ vơ cổ lụy cho tình ai hay Biết rằng trăm ngả như vầy Thương duyên trách phận vơi đầy biển hoang... 16.9.2009 Lu Hà Hồn Thu Xa Nhớ Hoạ thơ nữ thi sĩ Huệ thu Thu về hiu quạnh hoa buồn Phượng tàn cúc nở mất còn khóc chi?... Thu về gió lạnh mỗi khi Nhớ người hoa vẫn thầm thì bao năm… Than ôi! Sông núi miền Nam Quê hương yêu dấu bảy lăm đau buồn Tháng tư sóng nước mưa nguồn Thuyền ai trôi dạt nát mòn bàn chân Vượt biên thủy bộ tha nhân Nỗi lòng tê tái não cân gánh giùm… Tấm thân mòn mỏi lao cùm Tự do dân chủ tàn xuân chẳng nề Bồng bềnh bão nổi bốn bề Tương lai hạnh phúc sá gì khổ lao Nơi đây oanh yến hót chào Quê nhà tù ngục hỏi sao ra lời ?... Thu về trông áng mây trời Ngẩn ngơ ai nỡ cười vui bạc tình…. Mây về Đà lạt quê mình Nước hồ than thở bóng hình còn không?... 14.9.2009 Lu Hà Aỏ Vọng Hoàng Hôn hoạ thơ Huệ Thu Thanh âm ảo vọng từ đâu? Hoàng hôn thăm thẳm biển sầu gió run Gió gào lớp sóng theo chân Quê hương bão táp hãy dừng đi thôi Thương đời côi cút niềm vui Phong trần thứ lữ nổi trôi xa nhà Mây trời vần vũ lòng ta Có về quê mẹ vẫn là mộng xưa… Thở dài ngao ngán đêm khuya Tình người viễn xứ giọt thơ vắn dài Se lòng tê tái bờ vai Hồn ta nương náu ở ngoài gió sương... 3.10.2009 Lu Hà Biển Mù Sương Thảm hoạ thơ Tuyền Linh Sương rơi mờ mịt biển sầu Thuyền tôi mất hướng giưã màu sắc hương La bàn chỉ hướng phương đông Tìm sao chẳng thấy bóng hồng em tôi Cũng liều theo gió trời tây Con thuyền định mệnh một đời trôi qua Thơ ngây em ở nơi xa Ngỡ ngàng ong bướm trăng hoa với tình Em ơi! Sao nỡ để mình Bọt bèo trôi nổi nhân tình thế gian Thương đau cho hạt bụi trần Cõi hồng vương vấn muôn ngàn gió mây Lang thang tháng tận ngày dài Dòng sông chảy xiết uổng đời hoa trôi Yêu thương từ thuở đưa nôi Trái tim người mẹ dẫn đời tôi đi Bao giờ em mới hiểu tôi Thuyền tình tôi khỏi chơi vơi biển trời Hoàng hôn rủ bóng xuống rồi Trăng sao mờ mịt dêm dài trần ai… 4.11.2009 Lu Hà