Chị Vẫn Chờ Em Thơ tếu cùng thi sĩ Đỗ Quý Bái Dũng ơi! Chị vẫn chờ em Một bầu sữa trắng tấm thân mỡ màng Nhớ xưa lầm lũi theo đường Bôn ba theo đuổi dạm trường ai hay Nay em tuổi đã đôi mươi Hừng đông hé mở duyên trời chị trao Mặn mà trong trắng ngọc ngà Bao năm chị vẫn dán chờ tấm thân Bây giờ gà trống lên cân Cựa non háu đá hoa tàn lại xuân Chị nay sấp sỉ ngũ tuần Môi son má phấn nồng nàn hương say Nạ dòng đú đởn xưa nay Tình em lòng chị thẳng ngay cánh gà Yêu cho răng rụng bạc đầu Chồn chân mỏi gối nào ta sá gì?... Chẳng may chị sớm về trời Thì em mũ gậy quan tài theo sau Sập xình trống mõ thanh la To te kèn thổi trên cao chị cười! 23.8.2009 Lu Hà Đội Quăm Ghẹo Gái thơ tếu cùng thi sĩ Đỗ Quý Bái Ngày xưa có ông đội quăm Dáng đi khệnh khạng âm thầm chờ ai? Bao cô chẳng chịu mối mai Làng trên xóm dưới có ai bần cùng… Lắm hôm bí quá sinh khùng Lên cơn đội phá tứ tung suốt ngày Cơn nghiền rễ có mấy tay Ăn chơi cả tổng một bầy theo đuôi Ông là cai đội dày môi Theo Tây khố đỏ bầy tôi đoạ đày Đeo lon gậy chống mề đay Về làng hống hách quan tây ré cười Nhăm nhe chỉ thích bộ đùi Gà tơ mái ghẹ chạy lùi từ xa Cục te cục tác tình ta Cựa gà trống lớn lớn lân la gợi trò Mái tơ như lưả khơi lò Nổi sung nóng máy không cho cứ gần Liều mình xô cưả hụt chân Chổng mông bốn vó rã thân cũng nhào Thứ đồ ma bắt quỷ tha Để cho thằng bé kêu la thế này... Nợ nần thì trả cho ngay Không thì ông đánh thằng này mới xong Cô nàng đau xót thương chồng Thôi thôi cụ đội xem mồng dân đen Hơi Tây cụ đội nổi điên Ỏ đây chỉ có gái hiền mà thôi Nếu không ông bắt chồng ngươi Phu phen tạp dịch là đời đi tiêu Cho ông nếm tí cuả yêu Gái này phải gió dễ liều ngay đâu Vui cùng bác Bái mấy câu Đội Quăm ghẹo gái vào cầu ái ân...? Xin hết 25.5.2009 Lu Hà Trò Xảo Ngôn Thói quen Thượng Phẩm vào đây Dở ngô nưả ngọng chửi Tây khen Tàu Chê cô Ngọc Bích vẩn vơ Đánh lưà bạn đọc thằng cò ăn sương Nưả bài tha thiết vấn vương Mối tình Trung Việt núi sông bao đời Lăng xăng lái xái vịt giời Ngọc Bích Thượng Phẩm cùng loài việt gian Chàng Cam lê tấm thân tàn Tham gia bình phẩm công an thối mồm Trung Hoa bành trướng âm thầm Xua quân xâm chiếm miền Nam tương tàn Bắc Kinh chỉ đạo ba quân Già Hồ Duẩn Giáp buôn dân bán nòi Thôi đừng bình luận làm gì Mong ông Thượng Phẩm nghĩ suy cho tường Rừng vàng biển bạc thê lương Tài nguyên khoáng sản quê hương mất dần Thiệt người mất cuả ngu đần Theo voi bã miá lụi tàn quê hương Ngán sao chính sách chủ trương Bao nhiêu thập kỷ lỡ làng vận may Bởi vì cái đảng mù đui Mác Lê chẳng hiểu chôn vùi giang sơn! 23.4.2010 Lu Hà Khuyên Nhủ Lu Hà kính trọng hiền nhân Làm thơ bày tỏ tình dân nghiã đời Việt Nam thảm hoạ lâu rồi Cớ sao chúng lại lai nhai nổi khùng ? Giang sơn nòi giống thê lương Bởi quân bá đạo chặn đường tự do Đói nghèo thê thảm âm u Cờ hồng máu chảy khổ đau dân lành Oán hờn ngùn ngụt trời xanh Trẻ thơ thất học lưu manh bụi đời Cháu con cán bộ đua đòi Như chàng Việt Dũng suốt ngày bê tha Hãy mau bỏ thói côn đồ Học người tử tế hiền hoà như ai U mê tăm tối hết thời Con ngoan trò giỏi làm người thẳng ngay Chớ nên lấc cấc ăn chơi Hộp đêm thuốc lắc mệt nhoài thâu canh Tiêu xài bạc mái đầu xanh Ho hen phờ phạc gian manh phố phường Cuộc đời trụy lạc bi thương Sớm mong Việt Dũng tìm đường hồi tâm Mẹ cha ruột héo gan bầm Con người nhân bản âm thầm hồi sinh.? 24.4.2010 Lu Hà Khoe Khoang Dũng khoe mình là sinh viên Đầu gà chân vịt thói quen đua đòi Ngữ này tăm tối tính trời Làm sao hiểu được học gì Dũng ơi! Lang thang bờ bụi ăn chơi Hộp đêm thuốc lắc bụi đời ma cô Vật vờ lưà mẹ dối cha Con nhà cách mạng tham giàu hư thân Ô dù cậy thế cưả quan Khom lưng bợ đỡ chó săn tôi đòi Học đường cánh cưả cao vời Chui luồn bằng giả mọt đời xú danh Tâm thần mù mịt bất minh Rối loạn xã hội thất kinh gia đình Giống này vô sản lưu manh Ti toa anh ngữ hôi tanh lợm mùi...! 25.4.2010 Lu Hà